Chap 41 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha Yu....

- Sao rồi ?? Anh nói em biết là Kim TaeHyung....anh ta sao rồi ??

- Em bình tĩnh...em phải tin tưởng các bác sĩ....họ đang ra sức cứu lấy TaeHyung...nên là đừng kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi

- Vâng...vâng em biết rồi

- Em ổn chứ ?? Sắc mặt của em khiến anh hơi lo đó

- Em...em không sao

Một lát sau mọi người đều tụ họp đầy đủ tại bệnh viện , ai ai cũng lo lắng cho Kim TaeHyung không riêng gì cô , kể cả mẹ và ông nội TaeHyung cũng nhanh chóng có mặt

Được thêm vài tiếng đồng hồ , bác sĩ bước ra , cô ngay lập tức phi thẳng đến chỗ bác sĩ và túm lấy cổ áo anh ta mà hỏi lấy hỏi để

- Bác...bác sĩ...Kim TaeHyung anh ấy sao rồi ?

- Phu nhân cứ bình tĩnh....trước hết tôi xin người nhà và phu nhân đây hãy chuẩn bị tinh thần vì hiện tại tình hình Kim tổng đang khá xấu.....

- Anh...anh nói cái gì ??

Cô ngay lập tức như ngã khuỵa xuống , ôm lấy bụng mặt nhăn nhó

- Ha Yu...cậu sao vậy ?

- Tớ...tớ đau quá Yung Ah à

Thật ra lúc nghe tin của TaeHyung , bụng cô đã đau nhưng do lo lắng cho TaeHyung nên cô cũng gạt bỏ cái đau của mình để chạy đến bệnh viện

- Đau ? Có khi nào là sắp sinh không ??

- Nhưng còn hơn 1 tháng nữa mà * Mẹ TaeHyung lo lắng *

- Trước mắt mau đỡ em ấy vào phòng....

- Máu....Ha Yu cậu chảy máu rồi....

- Đỡ vào phòng cấp cứu nhanh lên

Mọi người cuống cuồng lo lắng cho cô , họ mau chóng làm thủ tục nhập viện cho cô và HoSeok trực tiếp tiếp nhận ca sinh của cô

Vào trong hội chẩn được một lúc , HoSeok đi ra với vẻ mặt u ám làm mọi người nhanh chóng bâu vào

- Sao rồi ?? Cậu ấy sao rồi ??

- Ha Yu....sinh khó.....máu ra nhiều.......

- Thì làm sao ?? Anh mau nói đi chứ HoSeok

- Anh....chúng ta cần quyết định là.....nên giữ đứa bé hay là

- Không....anh đùa em đúng không ? Đừng có như vậy mà...Ha Yu khoẻ mạnh lắm....làm gì có việc sinh khó ở đây chứ * Yung Ah rưng rưng nước mắt *

HoSeok ôm cô vào lòng an ủi

- Chú phải cứu được cả hai

- Anh biết điều đó rất khó khăn đối với...

- Anh không cần biết...chú phải cứu được cả cháu anh và Ha Yu , nghe rõ chưa hả ? * Yoongi gằn giọng *

HoSeok nhìn Yoongi , khẽ gật đầu và đi vào trong

Cánh cửa dần khép lại mà không cho biết trước kết quả của cả Ha Yu và TaeHyung ra sao . Tất cả đều mong chờ vào một thứ gọi là kỳ tích mỏng manh xuất hiện

* 4 năm sau *

- Mẹ ơi mình đi đâu vậy ạ ??

- Mình đi thăm một người con ạ

- Thăm ai vậy mẹ ?

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con

- Em nghe đây ạ

- Anh đang ở dưới chờ hai mẹ con này....

- Em biết rồi....xuống ngay mà

Người phụ nữ cùng con mình dắt tay nhau xuống sảnh , người đàn ông khẽ khoác lên vai cô chiếc áo khoác

- Lại quên áo khoác....em đang có thai phải cẩn thận dù là thời kỳ đầu đi chăng nữa , hiểu không ?* Khẽ xoa đầu cô *

- Hì em biết rồi , thôi đi thôi anh

- Mình đi thôi ba

Trên đường đi cô bé hứng thú với mọi thứ đập vào mắt mình

- Mọi người đến hết rồi ạ ??

- Ừm , họ đến trước nhưng vì có công việc nên để  lại đồ và rời đi rồi

- Ừm

- Cũng không trách được , Ha Ra thì mới sinh nên còn yếu , Rae Yeon mới về nước sau cuộc hoá trị cuối cùng nên cần nghỉ ngơi còn lại thì ai cũng bận việc hết rồi

Nói một hồi thì họ cũng đến nơi , cả ba cùng đưa nhau đến nơi cần đến

Người phụ nữ khẽ đặt bó hoa xuống phần mồ đã lởm chởm cỏ mọc , mắt rơm rớm nước mắt

- Ha Yu....tớ và con đến thăm cậu đây......

* 4 năm trước *

- Mọi người có thể nào ra ngoài được không ?? Để cho em và cậu ấy có chút không gian

Yung Ah lên tiếng , mọi người lần lượt rời đi

- Sao vậy Yung Ah ??

- Trước hết....cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói

- Tớ rất là bình tĩnh

- Anh HoSeok nói với tớ....cơ thể của cậu từ mấy năm trước khi sảy thai thì đã quá yếu để mang thai cho nên là chỉ có thể bỏ đứa bé bằng không...

- Bằng không thì sao ?? Cậu mau nói đi

- Sau khi sinh đứa nhỏ....thời gian sống của cậu sẽ không còn nhiều

- Ý cậu là sao ?? Thời gian không nhiều ??

- Chắc chắn là cậu lừa tớ đúng không ?? Tớ đã rất lo lắng cho Kim TaeHyung rồi không còn tâm trí để bao lo chuyện đùa của cậu nữa đâu

- Tớ không lừa cậu...hoàn toàn là sự thật...tớ rất tiếc Ha Yu à

- Không...không thể nào...cậu lừa tớ..hức....tất cả mọi người đều lừa tớ....

Yung Ah ôm chầm lấy cô đang đau đớn khóc lớn

- Đừng như vậy mà Ha Yu....tớ cũng không muốn đâu.....nhưng nếu vì để sinh đứa bé mà tớ mất đi một người bạn thân thì tớ không làm được

- Nhưng....nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ thôi....nó còn chưa được thấy mặt trời cơ mà....

- Ha Yu...

- Cậu nói tớ biết.....Cụ thể là tớ sẽ sống được bao lâu ?

- HoSeok nói....cao nhất là 3 tháng

- Được......tớ nhất định sẽ sinh đứa nhỏ....tới lúc đó.....đứa bé giao cho cậu....hãy thay mình....

- Không được nói gở....cậu phải sống

- Xin lỗi cậu.....tớ không thể sống chờ đến lúc thấy cậu mặc váy cưới rồi

- Cậu nhất định phải sống hạnh phúc thay phần tớ và....dù không biết giới tính của đứa bé thì cũng xin cậu thay mình nuôi dạy nó nên người....hãy nói với nó rằng tớ rất yêu thương nó

- Cảm ơn cậu , Yung Ah

- Đừng mà Ha Yu...nhất định phải có cách cho cả hai cùng sống chứ ?? Làm ơn đừng bỏ cuộc mà....ngay bây giờ tớ sẽ chạy đi hỏi HoSeok....nhất định phải có cách

- Đừng....không thể cứu vãn được gì nữa đâu....hãy hứa với mình...được chứ ?? Nếu không tớ có chết...

- Đừng....tớ hứa...tớ hứa mà * Yung Ah bật khóc nức nở như một đứa trẻ *

Hứa xong hai người ôm lấy nhau mà khóc và sau đó cũng là lúc Yoongi đi vào và nói với cô về tình hình của TaeHyung

* Thực tại *

- Con bé sống rất tốt...rất ngoan..cậu đừng lo nữa Ha Yu à

- Mẹ nuôi ơi....đây là mẹ ruột của Ha Eun ạ ??

- Ừm...đây là mẹ ruột của con đấy...chào mẹ của Ha Eun đi....

- Ha Eun chào mẹ ạ....Ha Eun ngoan lắm không có hư gì đâu nên mẹ cứ yên tâm nhé

- Ha Eun nhớ mẹ lắm nhưng mẹ nuôi nói rồi mẹ đang ở một nơi rất xa nên không về với Ha Eun được nên Ha Eun sẽ ở đây chờ mẹ về với Ha Eun

Yung Ah nhìn bức hình trên mộ mà khẽ rưng rưng nước mắt

Năm đó , khi đối mặt với tử thần cô cũng nhất quyết nắm chặt lấy tay HoSeok khó khăn bắt anh phải hứa

- Anh....anh HoSeok....hứa với em...dù có ra sao...đứa bé cũng phải giữ lấy nó...nếu không em...sẽ sống không nổi....đau quá

- Đừng nói nữa....Yoongi hyung bắt anh phải khiến em mẹ con bình an....em mà có chuyện làm sao anh có thể nhìn mặt Yoongi hyung chứ ?

- Anh Yoongi....Ha Ra...Yung Ah và mọi người...em xin lỗi....em không chờ được rồi....em

Chưa đợi cô nói hết câu thì tiếng máy đo nhịp tim kêu lên liên hồi khiến ai nấy đều hoảng sợ

- Ha Yu...em bình tĩnh

- Anh HoSeok...em đau quá...em xin lỗi em không làm được....

Đèn phòng cấp cứu tắt , mọi người chạy lại chỉ thấy HoSeok đi ra , mặt lặng im không nói

- Sao rồi anh ??

- Là con gái....sinh non nên phải nằm lồng kính theo dõi một thời gian

- Ha Yu sao rồi ? * Yoongi hỏi *

- .....

- Anh đang hỏi chú đó....đừng có đứng thôi mà nói gì * Yoongi sốt ruột nắm lấy cổ áo HoSeok *

- Em xin lỗi hyung...Ha Yu em ấy

- Anh nói gì ??? Ha Yu làm sao ?? * Yung Ah kích động *

- Anh nói dối.....cậu ấy không sao đúng chứ ?? HoSeok à...nói gì đi anh đừng có đùa em như vậy mà

Yung Ah đấm liên hồi vào ngực anh rồi khuỵu
xuống bật khóc nức nở như đứa trẻ

- Đừng như vậy mà....Ha Yu không muốn thấy em như vậy đâu...

- Nghe anh Yung Ah...em có muốn nghe là trước khi ra đi...Ha Yu đã nói gì không ??

Dường như thời gian lúc đó ngưng đọng lại ai cũng không dám khóc lớn vì sự ra đi đột ngột của cô

- Cậu ấy nói gì ??

HoSeok kéo cô lại gần thì thầm vào tai cô như thể chính Ha Yu đang nói với Yung Ah vậy

- Ha Eun....con bé là Jang Ha Eun...có nghĩa là người có tài và tốt bụng....là con của tớ...nhưng sau này sẽ là con của Yung Ah....hãy giúp tớ...chăm sóc con bé thay tớ....

Cứ mỗi lần nhớ lại Yung Ah lại càng không muốn quên dù thời gian đã qua lâu . Đặt tay lên bia mộ Yung Ah khẽ thở dài

- Cậu thật tệ.....luôn mong muốn có một đứa con của riêng mình đến lúc có rồi thì lại không thể chăm sóc , mà lại giao nó cho người thậm chí còn chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con bao giờ như tớ đây....nhưng yên tâm giờ tớ có thai rồi đó...được hơn 1 tháng rồi

- Ha Yu à...

- Tớ từng hỏi....khi trả thù được Kim TaeHyung rồi...liệu cậu có thấy hạnh phúc không ??

- Vậy thì rốt cuộc....đã có ngày nào là Jang Ha Yu của tớ đã thấy hạnh phúc chưa vậy ??

- Thù cũng đã trả được rồi mà....cớ sao lại phải rời bỏ thế giới này chứ ? Ít nhất thì hãy để người ra đi là người xứng đáng ra đi chứ ??

Cô lại chầm chậm lau nước mắt quay qua nhìn Ha Eun bé nhỏ

- Ngoan....giúp mẹ nuôi vệ sinh chỗ này nào Ha Eun

- Dạ

HoSeok bất chợt thấy một bóng người ở phía xa , đôi mày anh khẽ cau lại khó chịu

- Anh đến đây làm gì ??

Yung Ah nghe thế thì cũng nhìn theo và khó chịu ra mặt với bóng hình đó

- Ở đây không hoan nghênh Kim tổng ....mời về cho

Đúng vậy người đến là Kim TaeHyung , năm đó sau khi Ha Yu trút hơi thở cuối cùng thì Kim TaeHyung cũng tỉnh dậy

Khi nghe tin của Ha Yu anh tháo hết kim trên người mình rồi chạy ngay đến chỗ cô và bị tặng cho một cú đấm của Yoongi rồi đuổi đi

Từ đó ngay đến thăm mộ Ha Yu , Kim TaeHyung cũng không được phép được đặt chân tới

- Tôi chỉ muốn đến thăm cô ấy

- Đi đi....Ha Yu đi rồi....cô ấy cũng trả lại K.V cho anh...anh còn muốn gì nữa ? Ha Eun chỉ là con của Ha Yu mà thôi...đừng nghĩ đến việc giành quyền nuôi con

- Tôi.....thật sự chỉ muốn nhìn cô ấy một lần thôi

- Anh....

Yung Ah tính nói gì đó thì bị HoSeok ngăn lại và lắc đầu

TaeHyung hiểu và dần dần tiến tới gần mộ cô , đặt bó hồng trắng xuống khẽ nhìn cô , rồi hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp duy nhất mà hai người có với nhau rồi đứng dậy lặng lẽ ra về

- Chú ơi...

Anh quay lại nhìn Ha Eun

- Mẹ nuôi nói...khi buồn chuyện gì thì ăn kẹo sẽ thấy vui vẻ lại ạ

- Ha Eun cho chú kẹo ạ...chú đừng buồn nữa

Anh ngồi xuống khẽ xoa đầu Ha Eun rồi ôm lấy cô bé vào lòng

- Ha Eun...con của ba....xin lỗi...hi vọng sau này con sẽ luôn vui vẻ mà sống

Anh buông Ha Eun ra nhìn Yung Ah

- Những gì thuộc về Ha Yu tôi sẽ trả lại và sẽ để lại cho Ha Eun toàn bộ tập đoàn K.V

- Gì chứ ??

- Vậy là sao TaeHyung ??

- Thiếu cô ấy....cái gì tôi cũng không cần và cũng không thể làm được

Đó là lời cuối cùng cả hai được nghe từ anh trước khi Yung Ah và HoSeok đọc được tin tức về cái chết của Kim tổng từng lẫy lừng một thời

Anh ra đi lặng lẽ , không một ai biết với hơn 20 viên thuốc an thần trong người . Kết thúc một cuộc đời từng nghĩ không thiếu gì nhưng rồi hối hận khi bản thân chưa từng thật sự có gì


Em cứ nghĩ cuộc đời thật tệ, cho đến khi gặp anh. Hóa ra vẫn còn có thứ tệ hơn cả cuộc đời này.

The End


Rồi nghen mấy bà chế end rồi đó 😘 một chặng đường dài với tui còn mấy chế thì tui hơm biết nhoa :)) lúc đầu lỡ hứa với mn là HE nhưng lại lỡ tay viết thành SE rồi nên thôi ngoại truyện cặp nào HE được thì Au cho HE hết nhá . Trùi ui viết SE mà tui cũng buồn lắm chứ == buồn muốn thúi ruột luôn mà không làm gì được nên ráng đọc nha mấy bà chế của tui , love love nhá 💜💜

P/S : sry bữa nói đăng mà não cá vàng lo học xong quên luôn :)) xong con watt nó còn lỗi == nên thoi đợi vài bữa có típ ý tưởng thì up tiếp ngoại truyện nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro