Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô......cô lại muốn thế ?? Đứa nhỏ đang rất ổn mà ??

-............tôi không muốn có nó

- Nếu cô có chuyện khó nói hay kinh tế khó khăn không thể sinh đứa bé thì cứ tâm sự với tôi

- Cô.........cô không hiểu đâu

- Hay là do chồng cô ???

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN ANH TA

- Cô bình tĩnh lại đi kích động không tốt cho thai phụ đâu......* Vị bác sĩ vỗ về cô *

- Tôi......tôi xin lỗi....

- Tôi hiểu mà nhưng dù thế nào tôi cũng khuyên cô không nên bỏ nó , đứa bé chỉ là một sinh linh nhỏ bé vô tội mà thôi

Cô nhìn xuống bụng mình khẽ đặt tay lên đó vuốt ve nó một chút

- Cô nên suy nghĩ kĩ trước đã đừng nên vội vàng để về sau hối hận được chứ ?? Tôi sẽ kê đơn dinh dưỡng cho thai phụ cô cứ làm theo là được......còn nếu cô đã suy nghĩ kĩ rồi và vẫn muốn bỏ nó thì cứ đến tìm tôi

- Tôi.......

- Cảm ơn bác sĩ........

Cô ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt thất thần nhưng đã điểm một chút khởi sắc rồi bỗng dưng cô bị ai đó kéo mạnh đi

- Kim.........Kim TaeHyung......anh.....anh làm gì vậy hả ??? Bỏ tôi ra

* 30p trước *

- Boss thiếu phu nhân ở bệnh viện Seoul ạ

- Tiếp tục theo dõi , tôi đến ngay

- Rõ

* Thực tại *

- Câm ngay * Anh đẩy cô vào xe *

- Anh.....anh.....đưa tôi đi đâu ??

- Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ ?? Hả ??

- Nếu anh đưa tôi về chỉ để ly hôn thì không cần trực tiếp đến gọi tôi , tôi vẫn sẽ về và ký đầy đủ

- Cô làm gì ở bệnh viện ??

- Đó không phải chuyện của anh

- Có phải cô có thai ?? Và đứa nhỏ là con tôi ??

- Sao......sao....anh.....???

- Tối hôm đó tôi bị chuốc thuốc nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người quan hệ cùng mình là ai ??

- Phải thì sao ??? Không phải thì sao ???

- Cô là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao ???

- Cho tôi xuống xe

- Cô không trả lời đừng hòng đi

- Muốn tôi trả lời chứ gì ?? Được nó.....đúng là con anh đấy nhưng yên tâm nếu nó được sinh ra một xu tiền trợ cấp từ anh tôi cũng không nhận mẹ con tôi sẽ đi xa nhất có thể để không quấy rầy cuộc sống của anh giờ thì tôi muốn xuống xe

Anh nghe nói là con mình thì lòng có chút vui nhưng vẫn mặt lạnh nói với tài xế

- Về Kim gia , cho cậu 10p

- Dạ rõ

- Anh.....anh là.....tên khốn.....mau cho tôi xuống......tôi không muốn về đó......tôi không muốn thấy anh và chị ta........

- Cô muốn toàn mạng thì ngồi im cho tôi * Lạnh lùng *

- Anh muốn làm gì ?? Giết tôi hay lại tiếp tục hành hạ tôi ??? * Cô giương đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn anh *

- Tôi không làm gì cả , chỉ là cảm thấy lâu rồi mình chưa ghé thăm ba mẹ vợ thôi

- Anh.....anh uy hiếp tôi ??

- Ừ * Quay sang cô cười đểu *

- Anh......tôi....hận anh Kim TaeHyung

- Hận ?? Cô chưa bao giờ có tư cách hận tôi hiểu chưa ?? Giờ thì ngoan ngoãn ngồi im đi

- Tôi sẽ bỏ trốn

- Cứ thử

Vậy là trên quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào , cô cảm thấy khó chịu lắm, ngồi bên người đàn ông vừa yêu vừa hận sao cô có thể thoải mái được chứ ?? Vừa đến Kim gia anh lập tức lôi cô xuống xe

- Anh.....bỏ tay tôi ra.....đau....

- .............

- Thiếu phu nhân cô đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy ?? Mãi mọi người mới có thể tìm thấy cô đấy

Bác quản gia chạy ra lo lắng hỏi cô , cô thì cứ ngớ người ra rồi chợt nhận ra là mình đã hôn mê hơn 1 ngày 1 đêm trong bệnh viện

- Bác.....oái.....anh bỏ ra....

- Cô....

- Con vẫn ổn bác không cần lo cho con.....Á

Anh cứ tiếp tục kéo cô đi dưới sự chứng kiến của bao người hầu trong nhà , đến phòng anh đẩy cô mạnh lên giường

- Anh thả tôi ra , anh không có quyền giam tôi

- Giờ thì có rồi

- Anh......

Anh ra ngoài khóa cửa phòng lại mặc cho cô hét đến khàn cổ họng

- Kim TaeHyung mở cửa ra cho tôi.....làm ơn

- * Tại sao chứ ?? Anh không yêu tôi cơ mà ?? Sao không thể buông tha cho tôi vậy ?? Kiếp trước tôi nợ anh nhiều nên giờ phải trả giá sao ?? *

Cô khuỵa gối xuống ngồi thu lu một góc khóc thương tâm . Kể từ đó đến nay cũng được hơn 6 tháng cô bị canh giữ nghiêm ngặt trong phòng 24/24 không ai có thể giúp cô , cô nhiều lần đã thử bỏ trốn nhưng đều bị lính của anh bắt lại mỗi lần như vậy đều làm anh vô cùng tức giận liền phái thêm người canh giữ cô

* Cộc cộc *

- Thiếu.....thiếu gia tôi vào được chứ ???

- Có chuyện gì ??

- Thiếu phu nhân cô ấy....cô ấy tuyệt thực rồi đã hơn 2 ngày nay cô ấy không ăn không uống rồi tôi.....tôi rất lo cho cô ấy

- Tuyệt thực ??

- Vâng ạ tôi....tôi mong cậu đi khuyên cô ấy

- .........cứ để cô ta tuyệt thực đến khi nào hết chịu nổi thì thôi để tôi xem ai đầu hàng trước cô ta không lo cho bản thân nhưng nhất định sẽ lo cho đứa nhỏ

- Nhưng.....

- Ra ngoài

- Vâng * Bà ra ngoài thì G đi vào *

- Boss

- Nói

- Vụ đấu thầu đó bên phía M.S đang gây sức ép khá lớn cho bên ta

- Cứ làm theo kế hoạch

- Rõ.....nhưng mà......boss.....ngài vẫn như thế với thiếu phu nhân ??

- ............

- Cô ấy chẳng phải đồng ý ly hôn rồi sao ạ ?? Sao ngài không để cô ấy có con đường sống ??

- Cô ta đang mang giọt máu của tôi - người sau này thừa kế K.V cậu nghĩ làm sao để cô ta đi dễ dàng được ??

- Vâng tôi hiểu rồi , tôi xin phép ra ngoài thưa boss

- Ừ

G có đi ngang qua phòng của cô anh tò mò bảo bọn lính tránh ra để ann vào trong

- Thiếu........thiếu phu nhân

- .........

- Cô làm gì ở cửa sổ vậy ??

Anh thấy một người con gái nhỏ nhắn đang thẫn thờ ngồi trên thành cửa sổ hát vu vơ chẳng màng quan tâm đến ai

- Thiếu phu nhân.....cô có nghe tôi nói không ạ ??

Cô đưa mắt nhìn anh rồi lại vừa dựa đầu vào cửa cô vừa đáp nhẹ nhàng

- Nếu anh ta gửi anh đến chỉ để ép tôi ăn thì cũng vô ích thôi trừ phi thả tôi ra còn không thì cứ tiếp tục như vậy đi

- Không....tôi chỉ vào đây thăm cô thôi

- Thăm tôi ?? Hahaha giờ tôi mới biết tôi cũng có người quan tâm cơ đấy ?? * Cô cười mỉa mai *

- Cô......vẫn ổn chứ ạ ??

- Ổn thì sao chứ ?? Thà chết phức đi tôi sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với hiện tại

- Cô đừng như thế nữa không tốt cho thai phụ đâu

- ........

- Cô như vậy không phải thiếu phu nhân tôi từng biết

- G.....

- Vâng

- Anh có muốn tôi tốt hơn không ??

- Tất nhiên rồi ạ cô là người tôi kính trọng nhất mà

- Vậy giúp tôi một chuyện

- Chuyện gì ạ ??

- Tôi muốn trốn thoát khỏi đây tôi không muốn ở nơi địa ngục này nữa anh làm được chứ ?? * Liếc mắt nhìn anh *

- Chuyện này.......

- Nếu không có gan cãi lại lời Kim TaeHyung mà giúp tôi thì đi đi và đừng bao giờ vào đây nữa

- Tôi.....

- Đi đi

Cô lại khẽ dựa đầu vào cửa sổ nhìn nhưng hạt mưa bên ngoài đang thi nhau đổ xuống với lòng buông xuôi

- Thiếu phu nhân.....được rồi tôi sẽ giúp cô vì tôi không muốn cô như vậy nữa

- Thật sao ?? Anh sẽ giúp tôi ư ?? * Cô có đôi phần kinh ngạc *

- Vâng , cô chuẩn bị đi 7h tối mai tôi sẽ sang đón cô

- Anh không sợ TaeHyung sao ??

- Cùng lắm là chết còn hơn chứng kiến một con người nhân hậu như cô bị dày vò đến chết.....tôi không nỡ

- Cảm ơn anh......về tất cả mọi thứ....mẹ con tôi sẽ rất biết ơn anh nếu chúng tôi thoát được

- Đây là điều tôi nên làm cô đừng khách sáo

- Ừm

- Giờ tôi xin phép * Anh ta mở cửa ra ngoài *

Cô khẽ mỉm cười xoa bụng của mình

- * Con à mẹ con ta sắp thoát rồi sau này sẽ chỉ có hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau thôi....sẽ chẳng còn Kim TaeHyung nào làm chúng ta đau khổ nữa tin mẹ *










Đây đây chap mới nè mà mình sẽ trao quyền định đoạt số phận cái thai cho mấy bồ á muốn còn hay mất cmmt nha love love 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro