|CHAP 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu nên có gì thiếu xót xin thông cảm ạ ♥


Chiều xế tà, mặt trời đã bắt đầu ngả đỏ,  hoàng hôn kéo xuốn trước mắt của Min làm cho nỗi buồn ấy lại càng dâng lên, mắt Min ứa lệ.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Hốp vỗ vai Min hỏi nhỏ.

- Mình.... Mình chỉ hóng gió chút thôi - Cố kìm nén để trả lời nhưng hai tay đang quệt ngang giọt nước mắt ở hai bên gò má.

Hai tay Hốp đặt vào vai Min kéo cô quay lại người mình nói.
- Nhìn vào mắt tớ đi,  tớ với cậu học chung,  chơi chung với nhau từ rất lâu.  Đặc biệt là tớ và cậu đều là con gái,  sao tớ không hiểu được chứ. Cậu đang nhớ Tae phải không?  Đừng giấu tớ.
Min ôm chầm lấy Hốp khóc nức nở.

- Đúng vậy, tớ nhớ Tae quá.

- Cậu ngốc quá.  Nín đi,  Tae sẽ không trở về đâu.

- Đừng!  Đừng nói thế,  Tae sẽ trở về.  Cậu ấy đã hứa rồi,  cậu ấy chưa bao giờ thất hứa đâu.

- Cậu đi tin lời hứa ấy hả?  Vậy sao đã 4 năm trôi qua,  cậu ấy chưa trở về,  chưa liên lạc lại với cậu. 

- Cậu... Cậu thôi đi!  Tae sẽ về,  tớ tin Tae.
Nước mắt của Min ngày càng rơi nhiều hơn,  những giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má,  xuống tận dưới cổ áo. 

- Rồi rồi.  Đừng khóc nữa,  tớ tin Tae, Tae sẽ trở về. Giờ thì hãy về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi mai còn đến lớp.
- Ừm.

- À này,  nghe nói mai lớp mình có học sinh mới đấy,  nghe nói là con trai nhà giàu,  du học Mĩ chuyển về đây chắc là đẹp trai lắm. Hồi hộp chết mất.

- Từ Mĩ chuyển về? Bằng tuổi?  Lẽ nào?

- Đừng nói với tớ là cậu nghĩ đó là Tae nha,  không có sự trùng hợp như vậy đâu. Chiều nay lũ con trai lớp mình đi chơi bóng ở trường có nói cậu ấy tên Kim TaeHyung thì phải.

Đôi mắt dẫu long lanh ấy lại buông xuống vẻ âu sầu tuyệt vọng.

- Là Kim TaeHyung à? Mình còn tưởng là Kim Tae nữa. Chắc do mình đã hy vọng quá nhiều rồi.
- Thôi! Chúng ta về thôi. Trời cũng tối rồi.

______________
- Con sao thế? Không khỏe ở đâu à?
Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của đứa con gái cưng. Jin không khỏi lo lắng.

-Này! Sao mẹ hỏi con không trả lời?

-Dạ không có ạ! Con lên phòng trước.

-Nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé!.

Vẫn cầu thang ấy, đường dẫn lên căn phòng Min sao xa vậy. Cảm tưởng đi mãi không hết cái cầu thang nhỏ bé đấy vậy.

__________

Tạm Biệt! Sẽ có chap mới nhanh thôi ~
#Riin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro