Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Căn Tin *

Tiếng ồn ào xen lẫn mùi thức ăn, Lấy tay che mũi vì cái mùi khó chịu, len lỏi vào được bên trong.

- Bên này này Minie ~

Là tiếng của TaeHyung. Cái bản mặt đáng ghét ấy, sao cứ theo bám mình vậy nhỉ?

- A! Anh Yoongi kìa! Min ơi~ ra đấy ngồi đi.

-Nhưng......

Chưa kịp nói câu gì, tay Min bị siết chặt lôi đến bàn ăn 09.

- Ngày đầu gặp đã có ác cảm với tôi à?

Nhìn thẳng vào mắt Min làm Min không khỏi thẹn thùng và bất ngờ. Tim như chậm một nhịp vậy đó.

- Không có.

Ánh mắt đưa đẩy nhìn Min rồi lại nhìn bàn tay Min cười nhẹ. Quả thật là rất đẹp trai, đúng chất soái ca. Đôi mắt híp híp, đuôi mắt uốn cong cái miệng cười vuông vuông trông thật bắt mắt.

- Cậu ăn gì?

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng đáp lại cho Taehyung chỉ là một cái nhìn, đôi chút dễ thương mà lưỡng lự.

- Để tôi tự chọn. Tôi lớn rồi, không cần anh lo. Lo mà chăm sóc thân mình đi.

Này cậu? Thực sự cậu không nhớ đến tôi à? Tôi nghĩ lần này tôi trở về cậu phải là người ra ôm chầm lấy tôi đầu tiên ý chứ? Suy nghĩ chợt bị dập tắt khi nghe tiếng cười của JungKook và Yoongi.

- Cô ơi, cho con 1 phần cơm trúng ốp la nha.

Chậm rãi đến từng chữ, không quá to vô duyên nhưng lại vừa đủ phục vụ trường nghe thấy.

- Cho con một xuất như vậy ạ.

Khuôn mặt Min chợt tức tối, bối rối không nhìn thực đơn mà gọi liều.

- Cho con thêm cá rán nữa ạ.

- Cô hủy cá rán đi cô ơi, cậu ấy bị dị ứng.

- Sao.... Sao cậu biết?

- Có gì về cậu mà tôi không biết.

Mang ra hai đĩa cơm trứng, Min đảo mắt nhìn tìm JungKook. TaeHyung dường như đã đoán được suy nghĩ của Min nên nhẹ nhàng nói nhỏ

- JungKook đi với Yoongi rồi. Cậu ăn đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu lo xa.

- Ai lo cơ chứ? Chỉ là muốn tìm JungKook để lên lớp cho dễ thôi.

- Tí nữa cậu lên với tôi. Đừng chạy lung tung.

- Ờm. Ờ......

Nhưng hai người này đâu biết, từ khi TaeHyung chuyển đến trường này đã có người để ý cậu.

*Con nhỏ đáng ghét, mày sẽ không cướp được cậu ấy đâu*
.
.
.
.
.
- Này đi đâu thế?

Ăn xong Min đứng dậy đi ra cửa. Ánh mắt của người trong nhìn theo rồi nói lớn. Câu nói khiến mấy bàn ăn ngồi cạnh ấy đều quay lại nhìn.

- Tôi đi đâu liên quan đến cậu à?

- Tôi đã bảo cậu không được đi lung tung cơ mà? Không nghe tôi là bị phạt đấy.

- Phạt.

Nhếch miệng cười rồi tiếp tục đi. Ánh mắt của TaeHyung lúc này khô g phải luyến tiếc, không phải dịu dàng mà đây là ánh mắt tức giận.
.
.
.
Làm da hơi ngăm đen, mái tóc vàng làm cho Taehyung nổi bật hơn khi đứng ngoài nắng. Đuổi theo Min như muốn kéo cậu ấy lại, bằng một giác quan nào đó cậu đuổi theo cầm tay Min giựt mạnh.

- Tôi nói lại, tôi đi đâu không cần anh lo.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của Min vào Taehyung và cả bàn tay cố dẫy dụa để thoát khỏi cánh tay to lớn của người đàn ông đứng trước mắt mình hình như đang tức giận đến sôi máu. Chẳng khác gì con thú dữ đang muốn nghiền nát một con vật nhỏ bé bằng hàm răng sắc nhọn của mình.

- Cậu....... Chẳng lẽ đã quên sao.

- Tôi chưa từng nhớ để quên.

TaeHyung nghĩ sau câu nói ấy Min sẽ khóc sướt mướt vì bây giờ mới trở về tìm Min được nhưng cậu đã nhầm. Câu trả lời cậu nhận lại là câu nói phũ phàng mà cậu nghĩ đó là câu trả lời thật lòng của Min.

.
.
.
.

Chẳng nói câu gì, Min cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của con sư tử kia bất giác bị đè ép bằng nụ hôn.

.
.
.
.
.

Nụ hôn ấy có chút quen thuộc, TaeHyung cứ vậy mà mút mát cái đôi môi hồng đào của Min.

______________

Bai bai các thím, chap lần này dài hơn các chap trước.

Tui rất muốn viết chap dài hơn nhưng vì việc học quá nhiều nên việc viết cũng ít thời gian.

Nhưng các thím cứ yên tâm đi, bắt đầu từ chap 4 là gay cấn hơn có H nữa nha 😂

Tui là tui ship VMin lắm á. Ban đầu định viết Hủ nhưng vẫn chưa tìm được cốt để viết, mà kiểu này thì tui cũng nghĩ ra để dễ dàng viết hơn. Tui đang định viết VKook Hủ đấy, ủng hộ tui nhaaa

. Nhớ đọc xong rồi đóng góp ý kiến của các thím nha. Đọc mà im re vậy thì chán thật.

Đừng quên việc các thím nhận xét và góp ý là ý chí nghị lực cho tui viết fic nha

Tạm biệt. *Hôn cái nào*😘👋✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro