Chap4: Gặp lại nhau có gọi là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH:Sao lại là cô chứ_anh ngạc nhiên hỏi.
MM:Lại là tên biến thái nhà anh ư.
TH:Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây.
MM:Tôi hẹn bạn ở đây thì liên quan gì anh .
TH:Nhưng đây là bàn 5 kế cửa sổ .
MM:Ừ
TH:Bạn tôi hẹn tôi ở đây có người đợi .
MM:Kệ anh chứ đây là bàn tôi với bạn tôi nghe chưa mời anh qua chỗ kháckhác
TH:Này cô nói cho đang hoàng nha , bàn này bạn tôi đặt rồi.
May cho 2 người là quán hôm nay hơi vắng khách vì họ đặt bàn tầng dưới còn khách ngta đặt từ tầng 2 trở lên . Thấy tình hình căng thẳng chẳng như dự đoán nên Nayeon cùng Jin chạy ra ngăn.
NY:Hai người quen nhau sao?_Cười vu vơ tưởng can được ai ngờ vẫn vậy .
TH:Cô nghĩ cô là là ai mà dám cãi với tôi
MM:Vậy anh nghĩ anh là ai mà cãi tôi .
J:Thôi 2 người cho tôi xin
TH và MM:Jin nãy giờ anh/mày đi đâu .
Taehyung và Momo nhìn nhau khó hiểu.
J:Ơ a tôi vs Nayeon đi có việc .
TH và MM:Mày/anh quen cô/anh ta sao
J:Ừ .
MM:Jin sao anh lịch sự mà anh quen ng bạn vừa biến thái vừa bất lịch sự.
TH:Cô ăn nói cái kiểu gì vậy , hồi xưa có đi học không .
MM:Nói cho cưng nghe là chị đây học tới Đại Học đó.
TH:Học tới Đại Học mà ăn nói không lọt lỗ tai vậy , chắc cô là học sinh cá biệt của lớp .
MM:Xin lỗi cưng chứ chế là luôn đứng nhất nhì của lớp đó
TH:Nhất nhì từ dưới đếm lên à.
NY:Xin 2 ng thôi đi mà , đây là quán cafe chứ có phải cái công viên đâu .
Mới chợt nhớ là đang ở quán cafe thì 2 người mới thôi .
Cả 4 người ngồi xuống, Jin Nayeon ngồi đối diện nhau , Momo và Taehyung ngồi đối diện nhau .
NY:Ơ ơ Phục vụ ơi
PV:Dạ anh chị kêu thức uống gì ạ_Anh phục vụ đưa cho 2 cuốn menu.
NY:Cho em một ly chocolate sữa
J: Tôi 1 ly Cafe cacao
TH: Tôi giống cậu ta
MM:Tôi Cappuccino sữa.
PV: Dạ anh chị đợi em một chút.
J:Ta giới thiệu chút đi . Taehyung đây là Hirai Momo.
TH: Tên như con vịt
MM:Anh nói cái gì đó tên tôi mà anh nói cai kiểu gì vậy .
NY:Thôi mà.
J:Momo đây là Kim Taehyung , bạn anh
J:Momo này sao họ của em không giống mấy người Hàn Quốc khác .
MM:Em sinh và sống ở Kyoto , Nhật Bản cho tới 5 tuổi thì mẹ em mất nên em theo ba và anh hai nuôi qua Hàn Quốc và thất lạ và em được một người anh tên Jeon Jungkook nhận nuôi và 2 anh em sống với nhau.
J:Vậy còn người anh của em đâu .
MM:Anh Jungkook hiện là giám đốc một bệnh viện ở Anh.
J:ồ
PV:Đồ uống của mọi người đây
4 ng : Cảm ơn anh
( Tua nhanh chuyện ở quán).
MM:Thôi tạm biệt nha.
NY:Hey Momo cậu đưa đưa tớ và anh Jin về nha
MM:Xe 2 người đâu.
NY:Xe anh Jin họ chưa chuyển qua.
TH:Jin và Nayeon anh về nha, tôi về đây con vịt nhiều chuyện.
MM:Haizz... Nó gì đấy hả cái đồ biến thái.
NY:Thôi , dạ anh về cẩn thận . Momo cậu đưa 2 đứa mik về nha .
MM:Đưa cách nào?
NY:Cậu đưa tớ về trc rồi cậu với Jin về sau , nhà cậu với Jin cùng chung cư nha.
MM:2 người lên xe đi.
NY:Ừ .
( Trên xe)
NY:Momo này!
MM:Hửm
NY:Tớ thấy cậu với Taehyung hợp nhau thế mà sao 2 người...
Chưa kịp nói câu sau Momo thắng gấp xe quay xuống
NY và J:Úi ...
MM:Cậu nói cái gì thế , tớ với cái tên biến thái đó hợp chỗ nào chứ , một ng vừa xinh vừa giỏi như tớ nghĩ sao hợp với cái tên biến thái đó.
Momo lái xe tiếp
J:Thôi , anh nói thật chứ Taehyung là phó giám đốc công ti lớn đấy .
MM:Kệ cái tên đó chứ.2 người còn nói cái tên đó nữa là tôi cho 2 người xuống xe đấy.
J:Thôi tụi anh xin lỗi.
Chạy khoảng 10' thì đến nhà Nayeon , nhà cậu ấy
Hình minh họa:

MM:Nhà đẹp nhờ.
NY:Hì hì thôi bye , 2 người đừng không có tôi mà liếc mắt đưa tình đấy ( vì Na ghen ghen ghen mà)
MM: Ôi bạn tôi ghen kìa .
Jin ngồi sau chỉ biết cười.
Nayeon đi vào nhà , Momo cũng lái xe đi.
MM:Anh Jin này anh quen được Nayeon là sướng đấy .
J:Sao sướng anh thấy cô ấy sai anh như osin .
MM:Em nói với Nayeon nhá.
J:Thôi anh xin.
MM:Nayeon rất tốt , vừa xinh vừa giỏi biết chăm lo cho người khác . Sau này anh có đối xử ko tốt vs cô ấy thì em sẽ đánh cho anh có cảm giác sống không bằng chết.
J:Em yên tâm sẽ không bao giờ anh bỏ cô ấy đâu.
2 người nói chuyện suốt trên xe .
MM:Tới rồi
Không thấy ai trả lời Momo thấy Jin đang ngủ
MM:Này anh Jin tới nhà rồi.
J:Thế à cảm ơn em cho anh đi nhờ nhé.
MM:Không có gì dù sao tương lai anh cũng là chồng bạn em mà. Vừa nãy anh ngủ ngon thật , em định chi anh ngủ ngoài xr đấy.
J:Hihi
MM:Thôi bye.
J:Ừm bye
Jin lên nhà, Momo chạy xe vào tầng hầm đậu xe rồi cũng lên nhà.
Đã là 9h còn sớm nên Momo thay đồ rồi leo lên giường thấy Yoongi nhắn tin từ 30' trước.
MM:Thôi chết anh ấy nhắn cho mình có việc gì sao.Sợ nhắn lại thì ko ai trả lời bên Momo đành gọi cho Yoongi.
YG:Alo
MM:Anh nhắn cho em có việc gì thế , em xin lỗi tại nãy em đi chơi với bạn nên không thấy tin nhắn của anh.
YG:À cũng không có việc gì , định nói chuyện với em cho đỡ buồn .
MM:Hihi
YG:Em đi chơi vui ko
MM:Dạ vui lắm
YG:Thế à , còn anh chỉ biết ở nhà cầu mưa.
MM:Haizz.
YG:Momo này , mai em đăng nhập bản thảo qua cho anh nhá.
MM:Email anh là gì
YG: [email protected]
MM:Rồi thôi khuya rồi em cúp máy đây.
YG:Ừm bye em
MM:Dạ bye
Momo nằm ngủ mà vẫn thắc mắc con số 0911 trong dãy email của Yoongi. Nếu là ngày tháng sinh nhật thì phải là 0903 , nếu là ngày anh tốt nghiệp thì phải 1306 chứ mà 0911 giống ngày sinh nhật Momo hơn nhưng Momo thì có liên quan gì. Nằm suy nghĩ một hồi khiến cô ngủ một giấc tới sáng.
6h25'
'Reng reng reng reng reng.. '
BỤP
Tiếng đồng hồ rớt do Momo quơ trúng.
MM:Thôi toi rồi.~T_T~
Cố gắng chui ra khỏi giường .Lết vào này vệ sinh rồi lăn ra bếp
30' sau cô ngồi ở sofa với chiếc laptop ly cafe sữa nóng rồi liên hoàn bấm máy để gửi bản thảo cho Yoongi .
20'sau
MM:Xong!
Cô lấy điện thoại gọi cho Yoongi.
YG: Alo anh nghe
MM:Em gửi cho anh bản thảo rồi.
YG: Đợi anh xíu .... Anh nhận được rồi cảm ơn em.
MM:Vâng
YG:Lát 8h em vào bệnh viện họp nha.
MM:Vâng bye anh.
Cô đi vào phòng thay đồ:
Hình minh họa

Cô chạy xuống hầm lấy xe chạy đến bệnh viện.
Y tá: Chào bác sĩ Hirai
MM:Ừm mà chị này hôm nay có họp gì vậy ?
Y tá : A... hình như giám đốc có ý định tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ cho các bệnh nhân nên họp và chọn một bác sĩ ra để giám sát.
MM:Ồ .
Eunwoo (không ai nhớ thì quay lại chap 2 xem nha): Bác sĩ Hirai , tới giờ họp rồi .
MM:Cảm ơn anh.
Trong phòng họp có: Giám đốc bệnh viện(Min YoonJu),Yoongi,Momo,bác sĩ Son Chaeyoung, y tá Eunwoo, kế toán bệnh viện Byun Baekhyun ,và phó giám đốc công ti giải trí (chắc m.n bít ai ).
YJ:Mọi người có mặt đầy đủ nên tôi xin phép bắt đầu họp sớm 5' . Tôi sẽ tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ dành cho các bệnh nhân , có ai đồng tình không.
Mọi người:Chúng tôi đồng ý.
YJ: Tôi xin giới thiệu phó giám đốc công ti giải trí lớn ở Seoul , người sẽ cùng một bác sĩ đi giám sát , cậu Kim Taehyung.
MM:Hả _Nói giọng nhỏ chỉ mik cô nghe.
Mọi người vỗ tay 👏
YJ:Tôi xin chọn bác sĩ Hirai Momo trưởng khoa cấp cứu để cùng cậu Kim đi giám sát .
MM:Dạ!_Cô ngạc nhiên
TH:*Cười nửa miệng *
YJ:Mọi ng đồng ý không
Mọi người cả Yoongi :Đồng ý
Momo chỉ biết cười đau khổ .
YJ:Vậy thì bác sĩ Hirai sẽ đi giám sát vào ngày mai lúc 3 giờ chiều.
MM:Dạ.
YJ:Vậy thì cuộc hộ xin được kết thúc.
Mọi người giải tán khỏi phòng họp ai về việc nấy . Yoongi thì theo ba lên phòng có chuyện . Cô mệt mỏi rời khỏi phòng khi có trách nhiệm đi giám sát với cái tên cô chẳng ưa.
TH: Cô toi đời Hirai Momo.
MM:Xía ... chắc tui sợ .
Y tá : Bác sĩ Hirai có bệnh nhân bị tai nạn đang chuyển vào bệnh viện .
MM:Rồi
cô chạy ra cửa bệnh viện thì xe cấp cứu vừa kịp đến . Mở cửa xe ra thì người bệnh nhân đầy máu .Momo thấy nhịp tim bệnh nhân rất yếu liền ấn ngực bệnh nhân .
MM:Y tá Choi lấy máu gấp .
Y tá Choi :Vâng .
MM:Mọi người đẩy nhanh lên .
Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Áo sơ mi cô dính đầy máu . Cuối cùng cũng vào phòng cấp cứu .Người nhà bệnh nhân ở ngoài vẫn đi lại quanh cửa phong cấp cứu.Đèn vẫn sáng, 4 tiếng sau .Momo đi ra với ánh mắt cụp xuống .
Người nhà bệnh nhân : Con trai tôi sao rồi bác sĩ .
MM:Tôi xin lỗi , bệnh nhân được đưa vào đây quá trễ khiến anh ấy mất rất nhiều máy và anh ấy không thể qua khỏi ,người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi xin chia buồn.
Cô đi với con mắt rưng rưng .Xác bệnh nhân được đưa đi với tiếng khóc của người nhà.
Cô đi ra tiếp tân .
Y tá :Ôi chị áo chị dính máu kìa em còn chiếc áo sơ mi để dự phòng kìa chị lấy mặc đi.
MM:Thế kì lắm.
Y tá: Không sao đâu lát em hết ca rồi.
MM:Thế em cảm ơn nha.
Cô đi thay đồ , ra khỏi cửa toilet điện thoại cô reo.
MM:Alo em nghe .
JK:Em ra sân bay đi anh tới rồi.
MM:Thật á đợi em tí .
JK:Lẹ đi anh không đợi được đâu.
MM:Biết rồi.
Cô lái xe tới sân bay thì thấy nguyên cục than

MM: Anh Jungkook! _Cô vẫy tay.
JK:Đợi em lâu chết đi được .
MM:15' phút chứ mấy , anh như ông cụ non, ở bển riết rồi chạm mạch à.
JK:Mày chết với anh.
MM:Thôi lên xe đi.
Xuống xe thấy vali của Jungkook thì muốn ngán .
MM:Anh ở đây bao lâu mà vali dữ vậy .
JK:Ở chừng nào em nghèo thì anh về bển .
MM: Anh không đi làm à.
JK:Nghỉ phép .
MM:Haizz
Lên xe , 2 anh em ngồi nói chuyện mà như cãi .
MM: Anh này , anh bây giờ 26 tuổi rồi sao không vớt cô nào đi cho em nhờ .
JK:anh chỉ ở tới chừng nào em có có chồng thôi
MM:Để anh ăn bám vợ chồng em à.
JK:Chính xác .
MM:Đồ ăn bám _Cô gõ lên đầu Jungkook một cái rõ đau.
JK:cái con bé này.
MM:Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro