Chap 13: Anh tuyệt vọng thật rồi, Kim Jennie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh như muốn nghe một lời giải thích. Nếu trước đây anh nói anh không thích cô hay anh thích cô gái kia rồi thì có lẽ cô sẽ không đau như lúc này. Anh đang muốn biến cô thành trò cười sao? Biến cô thành kẻ cần được sự thương hại sao? Anh đem đến cho cô niềm tin nhưng cũng chính anh cướp mất niềm tin đó...Cô đâu phải một con rối vô chi vô giác, trái tim cô cũng chẳng phải sắt thép để hết lần này đến lần khác anh làm nó tổn thương..

Bất chợt, từ đằng sau, Yoongi tiến tới, nắm chặt tay cô, lôi về phía trước, tay còn lại kéo vali theo sau. Cô vẫn hướng mặt về phía anh. Jen cảm thấy hụt hẫng, không thể đối diện với anh được nữa. Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Đôi tay Jen bị Yoongi nắm chặt không buông. Đôi tay này chẳng được ấm áp như đôi tay anh đâu, Kim Taehuyng!

Mọi người cùng nhau tập trung lên xe. Lần đi chơi này rất vui vì không có một anh quản lý nào đi cùng cả nên hai nhóm đi chơi vô cùng thoải mái.

-RM: Hôm nay, huyng sẽ dẫn cả nhà đến khu cắm trại X nhé! Đây là một khu cắm trại mới. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cắm trại ở trong một khu rừng. Mọi người sẽ làm những việc như kiếm củi, đốt lửa trại, câu cá ở đây và sau hai ngày một đêm trải nghiệm, chúng ta sẽ tổ chức team building nhé!

-Jisoo: Công nhận, anh cả là nhất luôn ý! Tổ chức cắm trại như hướng dẫn viên chuyên nghiệp!

RM được thể cười khoái chí. Anh thì sành mấy vụ cắm trại như thế này lắm.

-Jin: Anh mới là anh cả mà! Em nhầm sao???

Jin thủ thỉ nhẹ vào tai cô Soo...

-Jisoo: Đâu có! Oppa là anh già mà! Nhỉ???

Jisoo quay sang trêu Jin khiến anh ngại ngại. Anh véo mũi cô một cái rồi nói...

-Jin: Ghét em ghê!

Về phần Jennie, từ khi lên xe, sắc mặt cô chẳng hề thay đổi. Gương mặt ấy có điểm tí son, tí phấn, hồng hào, tươi tắn nhưng đôi môi chẳng có lấy một nụ cười. Cô thẫn thờ. Hai người đó ngồi cạnh nhau, lòng cô đau, cổ họng nghẹn đắng.

Nhìn hai người ấy gần gũi, chăm sóc nhau, cô không kìm được những giọt lệ chợt tuôn dài. Dù sao cũng là một chuyến đi chơi, không thể để tâm trạng của cô ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người được, cô ngậm ngùi nhìn hướng ra cửa sổ. Cô không muốn nhìn thấy viễn cảnh đã bày ra trước mắt ấy...

Yoongi ngồi cạnh cô, tay vẫn một mực nắm chặt, để ý từng cử chỉ hành động của cô. Taehuyng bất chợt quay sang và nhìn thấy hai đôi tay ấy, anh buồn nhưng chẳng thể làm gì cả.

Quãng đường từ sông Hàn đến khu cắm trại X khá xa nên mọi người thiếp đi một lúc. Mới nãy xe còn rôm rả tiếng cười, đâu đó còn xen lẫn tiếng thút thít của cô gái ấy giờ đã yên ắng lạ thường. Trên xe ngoại trừ anh và RM còn đang tập trung lái xe thì chẳng còn ai thức cả...

Sana ngồi bên cạnh anh đã gục xuống vai anh ngủ rồi. Anh khẽ quay sang cô, đôi mắt bấ chợt buồn không tả nổi. Cô gái ấy ngủ rồi, ngủ ngon trên đôi vai của một người khác, không phải anh. Anh khẽ vỗ nhẹ Sana một cái. Cô nàng tỉnh dậy mơ mơ màng màng...

-V: Đợi anh một lát! Chúng ta cần nói chuyện.

Anh nói với cô gái ngồi bên rồi đứng dậy, trên tay cầm một chiếc chăn mỏng, tiến sát tới hàng ghế Jen ngồi. Từng chút, anh nhẹ nhàng đắp lên người cô chiếc chăn mỏng nhưng lại ấm áp lạ thường. Anh trở về chỗ ngồi, nói...

-V: Có phải anh quá đáng với cô ấy quá không?

-Sana: Nếu em là cô ấy, em sẽ rất giận. Anh đối xử với em quá mức như vậy chỉ đẩy cô ấy ra xa anh thôi. Và đến khi anh quay lại, cô ấy sẽ là của người khác-Sana nói, mắt hướng về phía Yoongi và Jennie. Anh dường như đã hiểu, quay sang nói với Sana.

-V: Anh hiểu rồi! Cảm ơn, em gái!

__________________________
Khu cắm trại X...
Mọi người tới nơi cũng đã hơn 12h trưa rồi. Cả hội đi từ sáng sớm mà tận giờ này mới đến nơi nên ai cũng mệt cả, chỉ kịp dựng 4 cái lều rồi đi ngủ. Gái trai phân chia rõ ràng. Sana, Jennie, Jisoo nằm một lều, hai nàng còn lại nằm một lều. Mấy anh em nhà Bàn Tán cũng thế, maknae line một lều, hội anh già lều còn lại. Tưởng đâu đi cắm trại có nhiều hoạt động lắm, ai dè hoạt động "ngủ" chiếm đa số thời gian rồi...

Song, buổi chiều cũng chẳng khá khẩm hơn khi cả hội vừa ngủ dậy thì trời đổ mưa như chút nước. Chẳng ai được ra khỏi lều cả, chán thế cơ chứ! Mãi cho đến 5h30 chiều, trời mới tạnh hẳn, không khí bên ngoài cũng thoáng mát lắm nhưng có vẻ đến tối sẽ lạnh hơn ở Seoul.

Mọi người bắt đầu chia nhau thành nhóm để chuẩn bị bữa tối. RM cũng tinh ý lắm, xếp nhóm cũng có lý do cả đấy. Jin và Jisoo đương nhiên phụ trách nấu chính; Jimin, Rose, Lisa và Jungkook một nhóm, sẽ cùng nhau chuẩn bị chỗ ngồi ăn, rồi đồ uống các thứ. Taetae, Sana và Jenjen sẽ chịu trách nhiệm kiếm củi, đốt lửa trại. Những người còn lại cùng nhau đi câu cá...

Công việc đã giao xong, mọi người bắt tay vào làm việc. Trời lạnh nên trời tối sớm lắm, sương cũng xuống rồi nên cái cảm giác vào rừng nó cứ rợn cả người. Taetae đành đi lên trước làm lá chắn cho hai nàng phía đằng sau. Cả hai cứ dúm dó, nép sau người anh. Riêng bé Chén đôi khi còn sợ tới nỗi hai tay bám chặt cánh tay anh không rời. Một lát sau, anh quay người lên tiếng.

-V: Mình đã vào khá sâu rồi nên mọi người chia nhau ra tìm củi quanh đây thôi nhé! Đừng đi xa không tôi lại lo đấy!!!

3 người 3 hướng chia nhau ra kiếm củi. Jennie vừa đi vừa run, sợ thu cả người lại, dò dẫm bước tiếp. Cứ thế cứ thế, Jen đi xa khỏi điểm xuất phát mà không ai hay biết. Về phần Taehuyng và Sana, hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ, quay trở về lều trại từ lúc nào.

-V: Củi về củi về! Ra đốt lửa đi anh em ơi!!!

Taetae hét to. Mọi người nháo nhào ra nhóm củi, háo hức lắm! Thế mà cuộc vui chẳng được bao lâu thì từ trong lều, Jisoo chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng...

-Jisoo: Jen...Jennie đâu rồi? Có ai thấy em ấy không?

-Jin: Jennie đi với Taehuyng mà. Taetae, Jennie đâu?

Tae vừa nghe thấy câu hỏi của Jin bất chợt liền đảo mắt qua một cái và rồi anh sững người khi nhận ra cô không có ở đây. Vậy cô có thể ở đâu cơ chứ? Đầu óc anh rối bời, anh chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Ngay khoảnh khắc ấy, khi biết rằng người anh thương đang lạc lối trong khu rừng u ám, đen tối, đáng sợ đó, đôi chân anh đã chẳng thể tự chủ, cứ theo quán tính mà chạy...chạy.

Chẳng biết sẽ tìm thấy cô ở đâu trong khu rừng rộng lớn ấy, anh chạy mãi, tìm mãi mà không thấy hình bóng ấy đâu cả. Giữa cánh rừng được bao phủ bằng cả một màu đen u ám ấy, tiếng gió heo hút thổi qua mang thêm chút hơi lạnh của màn đêm đã khiến đôi chân anh trở nên yếu đuối. Anh khuỵ xuống đầy tuyệt vọng...

-V: KIM JENNIE!!!!

*Lời tác giả: Taetae à! Anh đánh rơi Mandoo này!!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro