Chap 3: Duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jennie: Sao lạnh vậy nè??

Cô vừa đi, hai tay vừa khư khư ôm mình lại. Gió thổi vào gương mặt tròn phúng phính của cô khiến sống mũi cô lành lạnh. Cô không chịu được nên cúi gằm mặt xuống đất, thế rồi...

-Jennie: Uizaaaaaa!

Đầu cô bỗng va phải bờ vai vững chắc của một anh chàng nào đó...

Cô vừa ngước lên thì thấy một anh chàng cao hơn cô hẳn một cái đầu, cả người chỉ khoác trên mình một màu đen u ám...À! Còn đeo khẩu trang như idol nữa chứ! Bộ nghĩ mình là idol sao?

-Jennie: Anh kia! Mắt anh để sau gáy à??

Anh chàng đối diện không nói một lời chỉ lắc đầu làm cô đã tức nay còn tức hơn..

-Jennie: Không biết nói xin lỗi hay sao? Bộ anh bị...câm?

Taehuyng vẫn không mở miệng, vẫn chỉ lắc đầu. Lúc này, từ trong tay anh rút ra một chiếc khẩu trang đen nhỏ, rất phù hợp với gương mặt của cô..

Anh đưa cho cô với vẻ rụt rè nhưng dễ thương sao ý. Gương mặt TaeTae nóng bừng bừng qua lớp khẩu trang màu đen.  Bà Chén vẫn đứng ngây ra đó, không hiểu nổi hành động khó hiểu của TaeTae...

Bất giác nhìn thấy chiếc khẩu trang, cô đưa tay sờ lên mặt, và giật mình...

-Jennie: Mình chưa đeo khẩu trang sao? Chết thật! Mà tên này là ai? Không lẽ hắn theo dõi mình?

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô liền giật lấy chiếc khẩu trang rồi nhanh chóng đeo vào. Cô không quên nói lời cảm ơn với anh chàng bí ẩn này.

Cô nói xong thì Taehuyng ngại ngùng đi ngay, không chào cô lấy nửa lời. Nhưng mà, anh chàng này thật không bình thường chút nào...

Với con mắt tinh tường của Jennie, cô nhìn ra ngay bộ quần áo Gucci trên người TaeTae. Hướng anh ta đi cũng về hướng trung tâm thương mại. Cô nghĩ bụng...

-Jennie: Có lẽ nên đi theo anh ta.

Cô nhanh trí không để mất dấu anh ta nên bèn đi ngay. Quả thật là anh ta đến trung tâm thương mại, nhưng anh ta chưa hề tháo khẩu trang.

Cặp mắt bả đã phải đau lòng lướt qua những bộ quần áo mà bả thích nhất chỉ để tìm danh tính của chàng trai kia. Chén dường như không hề chớp mắt dù chỉ một tích tắc, nhất cử nhất động của Taehuyng đều bị để ý tới bởi đôi mắt và tâm trí của người anh thương

Taehuyng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh cũng không quá để ý nhưng cũng đã thầm đoán ra chủ nhân của ánh mắt dõi theo anh nãy giờ.

Anh cười nhạt một cái như đã nghĩ ra điều gì đó. TaeTae nhà ta cũng tâm lý lắm, biết nàng thích Gucci nên nhanh chân dẫn nàng một cách gián tiếp vào cửa hàng...

Tưởng rằng cắt đuôi được cô nhưng cái đầu lạnh và thần kinh thép của Jennie đã không cho phép cặp mắt cô rời khỏi anh..

Chẳng còn có thể cứu vãn tình hình, TaeTae nghĩ...

-V: Jennie à! Cậu bướng thế, không chịu tha cho mình sao? Mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà, cũng không cần phải cảm ơn mình đâu. Nên cậu đừng đi theo mình nữa!......Thôi được, nếu cậu đã muốn vậy thì...

TaeTae đứng khựng lại, Jennie từ phía sau cũng giật mình dừng lại. Rồi bỗng chốc, Taehuyng ngoái đầu lại nhìn, bà Chén sợ quá, chui tọt vào trong phòng thay đồ của cửa hàng. Bả đóng rèm, thu mình lại cùng đôi mắt đã nhắm tịt.

Bình tĩnh lại, Jennie cố gắng mở to đôi mắt như đã nhắm chặt của mình, tay khẽ kéo tấm rèm..

-Jennie: Có phải anh ta nhận ra??

Rồi cô bước một cách rón rén ra khỏi căn phòng nhỏ bé, nóng nực đó. Cô ngó ngang ngó dọc nhưng không nhìn thấy anh đâu cả, cô thở dài...

Nhưng không phải vậy, cô cảm giác có một ai đó đang đứng ngay sau cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh và mắt tối sầm lại.

Cô cố gắng quay mình với chút sức lực cuối cùng rồi ngay lập tức ngất lịm đi khi vừa nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng anh.

Phần anh, anh chỉ đang cảm thấy rạo rực khi được đứng gần cô lúc này. Khoảng cách này không phải rất gần sao?? Mùi hương toả ra từ mái tóc của cô khiến anh muốn được lại gần hơn nữa.

Nhưng niềm vui ấy chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút khi cô vừa ngất đi. Cô ngã xuống nhưng vòng tay anh đã đỡ kịp. Nhìn thấy cô với gương mặt xanh xao, anh không kìm lòng. Anh giận cô vì sao lại đối xử với chính bản thân mình như thế.

Anh ôm cô vào lòng, anh không nói gì cả, nhưng mắt đã dưng dưng và lòng quặn thắt. Anh quát lớn...

-V: Nhân viên đâu! Gọi xe cứu thương cho tôi!

___________________________________

Xe cứu thương vừa tới nơi, anh vội bế cô lên xe và đưa cô tới thẳng bệnh viện. Cô vẫn mắt nhắm nghiền, không hay chuyện gì đã xảy ra.

Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, tay anh đan vào bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô, khuôn mặt anh áp sát vào đôi bàn tay đang nắm chặt và khẽ thở những hơi ấm thật nhẹ nhàng.

Những giọt nước mắt của anh đã không còn trên khoé mắt nữa, chúng đã rơi xuống từng giọt để đóng băng hơi thở ấm ấy rồi...

__________________________________________

Sáng hôm sau,..

Jennie tỉnh lại trong mơ hồ, cô thắc mắc đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Đầu óc cô vẫn mơ màng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô tối hôm qua.

Rồi một chốc, cô thấy cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là Jisoo và 2 cô em gái, Chén gắng gượng ngồi dậy để đón mọi người...

-Jisoo: Con bé ngốc! Em làm gì mà ra nông nỗi này?

-Rose: Cả đêm qua unnie không về, em lo cho unnie lắm!

-Jennie: Ai đưa unnie vào đây thế Chaeng??

-Rose: Em chịu thôi!

-Lisa: Sáng nay bọn em hay tin nên mới đến đây. Chứ bọn em cũng không rõ ai đưa chị vào cả?

-Jisoo: Thôi nằm nghỉ đi Jen! Chị với Chaeng xuống kia mua ít đồ, Lía ở trên này trông Jen nhé! Đi thôi Chaeng!

-Lisa: Chị Chu nói đúng đấy! Unnie nằm nghỉ đi! Ai bảo hôm qua unnie nhịn ăn làm chi? Giờ nằm bẹt trên giường thế này rồi! Từ sau không được để đói như thế nhé, unnie của em!💋💋

-Jennie: Unnie biết rồi mà!

Jen nói với giọng nũng nịu rồi từ từ nằm xuống. Cô định nhắm mắt lại ngủ cho đỡ mệt mà sao trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong tâm trí cô lại xuất hiện hình ảnh một anh chàng bí ẩn. Có phải anh ta là người đã đưa cô tới viện? Anh ta là ai được cơ chứ?

-Jennie: Tối hôm qua, mình đã đến trung tâm thương mại và gặp một anh chàng mặc đồ đen...Không lẽ??

Jen bật dậy và nói lớn..

-Jennie: LÀ ANH TA??

             

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

-Lời tác giả: Hi Blink!!! Chúc mừng 1000 ngày với Blackpink nào? Blink sẽ luôn sát cánh và bên cạnh các chị! Mãi iuuuu💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro