Chap 9: Anh muốn ăn Mandoo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngớ người vì câu nói ấy của anh. Cô thực sự không hiểu anh đang ẩn ý điều gì cả. Thấy anh có vẻ hối lỗi, năn nỉ ỉ ôi suốt cũng thương, đang nằm trên giường, bỗng có ý định quay lưng lại, mặt đối mắt với người ta mà không sao làm được. Ngẫm lại có phải cô đã mềm lòng bởi những lời lẽ, những hành động ngọt ngào quan tâm của anh mà quên mất rằng bên anh đã có người con gái khác.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi nhưng đã làm thay đổi mọi cái nhìn của cô về mối quan hệ giữa hai người. Cô tự trách mình vì sao lại nhận lời chăm sóc anh để rồi phải tự mình chịu đựng những mệt mỏi này cơ chứ?

Dòng suy nghĩ của cô chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông tin nhắn. Là tin của anh chàng giường bên. Trong tâm thư gửi cô không những chẳng có lời xin lỗi nào mà ngược lại còn bắt cô đang thiu thiu ngủ lại phải bật dậy mua đồ ăn...

"Jennie à! Anh đói, anh muốn ăn trưa rồi.!"

Anh nhắn súc tích lắm hại cô tức điên, trả đũa lại...

"Oppa nhờ Sana mua ý! Em mệt"

"Sao thế? Giận oppa à? Hay là đang ghen?"

Không ngờ còn mặt dày dám nhắn vậy với cô, không chịu nổi, nàng bật dậy chạy sang giường bên quát...

-Jennie: Oppa giỏi nhỉ? Ai thèm ghen với Sana chứ. Nói cho oppa biết ngoài kia còn đầy soái ca nhá. Đừng có mà tưởng bở!

Anh nghe cô nói thế thì bật dậy đấu võ mồm luôn...

-V: Đố em tìm được ai hơn oppa đấy! Em nói xem ai, ai hơn oppa nào?

-Jennie: Yoongi oppa!

Câu trả lời mà cô thốt lên khiến cho anh đứng hình, chẳng nói nổi câu nào cả. Nhìn cô anh thấy đau nhưng không thể không yêu được. Chẳng lẽ, bao nhiêu thứ anh dành cho cô, làm cho cô, cô đều không thấu. Cô không hề có một chút rung động nào hay sao?

Hoá ra trong trái tim cô từ trước đến nay đều không có anh. Từng chút một anh gắng ngồi dậy rồi thế nào không tự chủ được, anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh tựa vào vai cô thủ thỉ...

-V: Sana và anh chỉ là bạn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến xa hơn với cô ấy, tin anh đi.

Giọng nói ấm của anh thở vào tai cô khiến cô sởn gai ốc. Đã bao giờ cô cảm thấy thế này. Một cảm giác lạ lùng, khó tả. Lần đầu tiên, cô ngồi gần một chàng trai như lúc này. Gần lắm, quay mặt sang là môi chạm môi rồi. Sợ lắm nên Jen chỉ dám cựa người kêu anh bỏ tay ra, tiếc thay cho nàng không đủ sực thoát khỏi vòng tay ngày một siết chặt của anh.

-V: Nhưng anh nói thật, anh đói lắm rồi! Anh muốn ăn.

Mãi Jen mới thoát khỏi lồng ngực anh, nhẹ nhàng hỏi, giọng còn đang run run...

-Jennie: Anh..anh như trẻ con ý! Th..thích ăn gì để em mua?

-V: Anh muốn ăn Mandoo! Bánh bao ý!

Anh nũng nịu...

-Jennie: Quanh đây làm gì bán bánh bao chứ! Anh ăn món khác đi.

Cô đáp...

-V: Có mà! Anh chắc chắn là có. Em lại đây anh chỉ chỗ mua cho!

Jen ngây ngô cũng ghé sát tai vào nghe anh nói mà đâu biết mình bị lừa. Mỡ treo miệng mèo tội gì không xơi, ngay lập tức anh đặt lên đôi má bánh bao ấy một cái thơm nhẹ nhàng, đầy bối rối. Khoảnh khắc ấy chợt thoảng qua như một cơn gió khiến người cô nóng rực, cặp má vốn dĩ hồng hào nay đã đỏ ửng

Vẻ mặt của cô ngây thơ đến quá thể khiến anh được đà làm tới, quay sang nói nhỏ với cô...

-V: Anh no rồi! Em khỏi đi.

Anh cười cười nói nói mà chẳng hay có người đang đứng trước mặt anh khó chịu vô cùng.

Cô đứng bật dậy, cào liên tiếp vào người anh như mèo nhỏ rồi giận dỗi bỏ đi mang theo vô số những tâm trạng rối bời, một lời khó nói hết. Cả chiều hôm ấy, anh ngồi trong phòng một mình, chẳng thấy bóng dáng cô gái kia đâu cả cũng lo lắng lắm. Có phải anh hơi quá đáng rồi không?

Thâm tâm anh đầy rối bời, chỉ biết mong ngóng người thương trong im lặng mà không thể làm gì. Với đôi chân này thì anh có thể làm được gì cơ chứ. Anh cố nhích người ra gần mép giường rồi đặt nhẹ chân xuống đất. Bên chân phải thì không có vấn đề gì cả, đứng được lên bằng một chân, anh đành đánh liều đặt nốt bàn chân trái xuống. Cảm giác đau đến tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu làm anh nhói từng cơn.

Mệt mỏi và đau đớn đang giày vò cả cơ thể anh khiến anh càng thêm bất lực, nhưng hai thứ đó chẳng là gì so với tình yêu mà anh dành cho cô. Từng bước, anh cố đi ra khỏi phòng bệnh để mong được nhìn thấy gương mặt của cô ngoài đó. Anh nhớ đôi mắt, anh nhớ nụ cười vậy mà sao đôi chân anh cứ yếu đuối để rồi ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn cánh cửa phòng bệnh với đôi mắt đầy tuyệt vọng.

____________________________________
Tại tiệm cà phê cách bệnh viện không xa, Jen đang thưởng thức một tách trà nhỏ với vẻ mặt đầy tâm trạng. Cảm xúc đan xen vốn khiến cơ thể cô nặng nề khó tả. Vừa hay lúc đó, bên cạnh cô, tiếng chuông điện thoại kêu lên. Là máy của chị...

-Jisoo: Jennie! Em về ngay công ty cho chị, có việc gấp!

Giọng cô chị ở đầu dây bên kia hớt hải vang lên. Jen chỉ kịp vâng một tiếng rồi một mạch gọi quản lý đến đón ngay. May mắn là chưa tới giờ cao điểm nên đoạn đường không hề bị tắc, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng công ty. Không biết có chuyện gì mà quan trọng tới vậy khiến cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng họp. Vừa mở được cánh cửa phòng, hơi thở còn gấp gáp, đã bắt gặp vẻ mặt giận dữ của bố Yang. Cả chị cả em đều ngồi trong đó lặng thinh, không nói một lời.

-Boss Yang: Kim Jennie! Nói cho bố nghe chuyện là thế nào?

Bố Yang gẳng hỏi từng chữ như đang kìm nén một cơn thịnh nộ...

-Jennie: Con..con chưa hiểu??

Chân cô đã hơi run run, giọng nói còn lạc cả đi...

-Boss Yang: Con đi mua thuốc, biết quan tâm cho tiền bối là tốt, nhưng Kim Taehuyng, cậu ấy liên quan gì trong chuyện này mà cũng bị con hại cho bong gân, nằm viện. Kế hoạch của cả YG và Bighit đều sẽ bị ảnh hưởng tất cả là do chuyện này. Con tính giải quyết thế nào?

Cô nghe bố nói mà trong lòng chồng chất thêm những muộn phiền. Chắc có nói gì bố cũng chẳng thể tin cô, nên cô chỉ đành cúi rạp người, nói lời xin lỗi. Tưởng rằng có thế nguôi ngoai cơn giận của bố bằng lòng chân thành, ai ngờ câu nói ấy của cô còn khiến boss Yang lửa giận ngùn ngụt, buông những lời mắng mỏ, chỉ trích nặng nề lên người con gái yêu đuối đang đứng chết lặng trước cửa phòng...

-Jennie: Con..con biết lỗi rồi bố, con xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng tới công việc. Con...

Vừa nói cô vừa run rồi nước mặt trực tuôn rơi lúc nào không hay. Cô rơi lệ khiến cả chị cả em người nóng râm ran như lửa đốt. Jen nhìn mạnh mẽ là vậy nhưng thực chất đó cũng chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài bao bọc lấy trái tim yếu đuối của cô mà thôi.

-Boss Yang: Còn khóc nữa sao? Đừng trẻ con như vậy nữa Jen à! Bố muốn con hiểu người con cần phải xin lỗi không phải là bố mà chính là PD Nim. Dự án MC này là muốn cả YG và Bighit có thể mở rộng mối quan hệ vậy mà chỉ vì con...

Boss Yang chỉ tay về phía cô với giọng đầy trách móc. Nghe bố nói, ngay lập tức, Jennie đưa tay lau vội những giọt nước mắt. Cô khẽ gật đầu, bảo bố cứ yên tâm rồi lững thững đi ra ngoài. Mọi chuyện dường như chẳng còn trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi, thứ gì cũng đảo lộn cả lên. Ngày hôm nay, lần đầu tiên, cô cảm thấy tồi tệ như thế, có lẽ cô cần một bờ vai ở bên, ngay lúc này.

Cô thật tình không muốn quay trở lại cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc kia, để rồi chạm mặt anh. Không, cô quyết không để anh nhìn thấy cô như vậy. Trước mặt anh, cô chỉ có thể tươi cười, chỉ có thể mạnh mẽ mà thôi. Biết vậy nên cô chỉ đành rảo bước ở công viên, ngâm mình một chút trong tĩnh lặng.

Từ phía sau, một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên vai cô khiến cô giật mình ngoảnh lại, và vô cùng ngạc nhiên. Là Min Yoongi- chàng trai bí ẩn đấy. Sau đợt ngộ độc thực phẩm hại bao người phải lo lắng, cuối cùng anh cũng trở lại khoẻ mạnh làm cô cũng cảm thấy mừng. Chắc Taehuyng biết Đường ca ca khoẻ lại thì sẽ vui lắm đây.

-Suga: Jennie! Sao em ở đây? Anh tưởng em phải ở trong viện chứ?

-Jennie: E..em..

Mắt cô sưng húp, đỏ hoe, dưới cái nắng nhẹ của buổi chập tối, làn nước mắt dần khô của cô ánh lên nhìn rõ lắm nên anh không hỏi nhiều. Cả hai ngồi xuống ghế đá, ban đầu cũng chẳng ai nói gì, nhưng chỉ một lúc thôi, Jen bỗng thấy toàn thân mỏi nhừ, dần ngả đầu vào bờ vai cứng rắn của Yoongi. Anh thấy cô lạ lạ đành hỏi nhỏ, ai ngờ cô chút hết tâm sự với anh khiến anh cũng thấy bối rối theo, không biết dỗ dành hậu bối thế nào cả. Anh chỉ biết vài câu an ủi trên phim thôi nên cũng áp dụng luôn...

-Suga: Jen à! Nghe anh, mạnh mẽ lên! Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được...

Nghe vậy Jen mới bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ cô thấy anh sến như thế cả. Anh thấy cô cười thì mặt cũng ngượng đỏ chín cả mặt nhưng trong thâm tâm thì cũng vui vui khó tả. Tưởng dỗ được nàng cho nàng đỡ khóc, chẳng hiểu thế nào, chỉ chốc lát, nụ cười đó lại hoà vào dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống, ướt sũng một bên vai áo anh...

Dần dần được giải toả, cô mới nhớ ra còn người bệnh nhân nào đó còn đang bị cô bỏ mặc ở viện. Chẳng biết giờ này thế nào, sống dở chết dở hay là vẫn đang ôm mộng với em nào. Nhưng dù gì cũng là trách nhiệm của cô, nhân tiện có Suga oppa ở đây, cô cũng rủ huyng ấy đến bệnh viện thăm Taetae.

Khoảnh khắc khi cô mở cánh cửa phòng bệnh ra đã thấy anh cùng với cô gái khác. Sana chăm sóc anh cẩn thận và chu đáo lắm khiến cô cảm thấy hơi thẹn nhưng rồi anh cũng thấy cô. Cô đứng ngoài cửa với sắc mặt bơ phờ nhìn anh và cô ta thân mật mà chân như gắn băng keo chẳng thể nào bước thêm được bước nữa.

Phần anh thì vui lắm, mặt cười hớn ha hớn hở. Bước theo sau cô, Yoongi bước vào phòng bệnh, vẫy tay chào Taetae. Chẳng những anh không chào lại mà gương mặt còn sắc lạnh nhìn cô rồi quát lớn...

-V: Kim Jennie! Cô giỏi thật! Tôi đang bệnh, chân còn đau, còn nhức. Cô thì bỏ đi không nói một lời để tôi lo lắng đến mức liều mình đặt đôi chân này xuống đất để rồi phải chịu những cơn đau tê dại. Đây là cái thứ mà cô gọi là trách nhiệm sao? Trách nhiệm của cô là khi tôi đang bệnh thì bỏ tôi đi và trở về bên cạnh người đàn ông khác sao??

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Người đã rưng rưng nước mắt, người thì ánh mắt vẫn nhọn như dao găm...

*Lời tác giả: Chap này ra hơi muộn nhưng dài lắm nhá! Các bạn nhớ đọc hết rồi cho au một lời bình xem chap sau nên Ngọt hay Ngược đây???❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro