Chap 3: The first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Taemin.

Thời hạn một tháng giúp đỡ SungJae đã kết thúc. Và kết quả là thất bại hoàn toàn.

Thật đáng thất vọng là ngay từ đầu cô bé đó đã không ưa gì SungJae cả. Cho nên tôi có giúp thì cũng là thừa thãi. 

- Giờ cậu vừa lòng chưa? - Tôi bắt tay ra sau đầu, quay sang nhìn SungJae đang nặng nhọc lết cái thân vô dụng của mình. Trông cậu ta giờ như một thằng chết đói.

SungJae đưa ánh mắt đáng thương nhìn tôi, rồi lại thở dài. Có vẻ như lần thất tình thứ 13 này đã khiến cậu ta hoàn toàn mất hy vọng.

- Có cần tôi đưa cậu về nhà không? - Cái bộ dạng đó của SungJae không dưng làm tôi thấy lo lắng.

Cậu ta uể oải lắc đầu. Rồi tự mình rẽ về nhà.

- Cũng đã đến giờ ăn tối rồi!

Tôi nhìn cái đồng hồ đã nhích kim sang số 7. Đồng nghĩa với việc là cái bụng của tôi bắt đầu biểu tình một cách dữ dội.

...

NaEun.

Tôi đã nhập học được một tháng. Cô EunJi rất thân thiện và luôn luôn giúp đỡ chị em tôi. NamJoo đã có được rất nhiều bạn chỉ sau một tuần. Vậy mà tôi thì trái ngược lại. 

Tôi vốn đã không giỏi giao tiếp. Cứ đến lớp là tôi lại chui vào một xó và đọc những tác phẩm Văn học để lấy cảm hứng viết lách. Tôi muốn sớm có tiền gửi về cho mẹ mà. Tôi chỉ nói chuyện với cô EunJi và NamJoo. Còn các thành viên khác trong lớp thật xa lạ đối với tôi. 

- Em phải nói chuyện với các bạn trong lớp đi chứ! Sao cứ khép kín quá vậy? - Cô EunJi hỏi tôi. Cô có vẻ rất lo lắng.

Tôi chẳng biết trả lời cô như thế nào nữa. Cái bản chất này nó đã ăn sâu vào trong từng khúc xương thớ thịt của tôi rồi. Sao mà bỏ được. 

Kết quả học của tôi tốt. Nhưng tôi bị cô độc trong cái tập thể đó. Mọi người biết đến tôi chỉ vì tôi là một con bé học sinh mới có kích cỡ não khủng và khô như khúc gỗ.

...

Siêu thị.

TaeMin.

Siêu thị vào tầm này không đông nên tôi có thể dễ dàng tìm đồ cho mình. 

Tôi lang thang ở quầy thịt, tìm cho mình một cân để lấp đầy dạ dày vào bữa tối

Và đôi mắt tôi bỗng hướng về phía cô bé ấy.

Một cô bé với mái tóc nâu để buông thả ngang lưng. Đôi mắt chăm chú nhìn từng miếng thịt để chọn miếng ngon nhất. Đôi môi chốc chốc lại hơi chu lên.

Quả thực là rất dễ thương!

Em đưa tay với một miếng thịt bỏ vào chiếc giỏ trên tay. Đôi mắt em bỗng vui đến lạ. Miệng em nở một nụ cười thật tươi và thật trong sáng.

Trái tim tôi thực muốn vỡ tung ra khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nó quá là đẹp, và nó đã làm trái tim tôi rung động.

Chả lẽ tôi...

Ha! Không thể nào! Không thể nào tôi yêu một người con gái dễ dàng vậy được. 

Và bỗng,

Mắt chúng tôi chạm nhau. Nó tự nhiên đến lạ. 

Và cũng thật tự nhiên, em mỉm cười và cúi đầu chào tôi. Với phép lịch sự tối thiểu của một thằng đàn ông, tôi đáp lễ.

Và tôi chỉ thực sự trở lại là chính tôi khi em đã đi khỏi tầm mắt.

...

NaEun.

Tôi không biết tại sao lại mỉm cười và chào anh chàng đó nữa. 

Nhưng anh ta thật đặc biệt với mái tóc nâu mượt mà vô cùng nam tính. Anh ấy làm tôi cảm thấy ấn tượng.

Và tôi cảm thấy trái tim tôi đập loạn nhịp lên khi thấy anh ấy.

Liệu có phải tình yêu không?

Chỉ biết rằng tôi chẳng tập trung được vào việc gì khác nữa. Tôi đã lỡ tay cứa con dao vào chính tay của mình.

- Eonnie! Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? - NamJoo cằn nhằn khi băng bó tay cho tôi.

Tôi khẽ nhăn mặt vì xót, không trả lời NamJoo chỉ vì tôi chẳng tìm được con chữ phù hợp nào để giải thích cho cái bất cẩn của mình cả.

Chẳng lẽ lại nói rằng tại tôi đang mải nhớ tới một anh chàng nào đó mới gặp.

Như vậy thì thật là đáng xấu hổ. NamJoo sẽ cười nhạo tôi mất thôi.

...

TaeMin.

Tôi mở cửa phòng và giật mình khi thấy SungJae ngồi ở đó. 

- Sao vậy? Anh tưởng cậu đã về nhà rồi! - Tôi đặt túi đồ vừa mua được lên kệ bếp.

- Em muốn ăn ở đây cùng với hyung! Tự dưng em thấy lười quá, chẳng muốn nấu bữa tối nữa. 

Tôi thở dài, chẳng nói gì với thằng bé nữa. Tôi biết nó đến đây không phải chỉ vì chuyện ăn nhờ cơm tối mà chắc chắn phải là một lí do nào đó nữa mà nó chưa chịu nói ra.

Cơm tối đã nấu xong. Thằng bé lăng xăng chạy vào giúp tôi lấy bát đũa và bày đồ ăn. Rồi nó cắm cúi ăn, nhìn nó trông giống trẻ con lên ba vậy.

- Hyung! 

Biết ngay mà!!

- Sao? Có chuyện gì? - Tôi vẫn cắm cúi vào bát cơm của mình, đưa tay gắp một miếng kimchi.

- Cái thằng Choi JongHyun lớp em ấy, em không hiểu sao nó lại có nhiều con gái ngưỡng mộ đến thế? Trong khi em hát hay hơn nó và kĩ năng nhảy của em chẳng thua kém gì nó. Nhưng em lại không thu hút bằng nó.

- Bởi vì thằng bé đó nó đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng sáu múi. Còn cậu thì có gì? Vài khúc xương và cái cổ họng là còn sử dụng được. - Tôi biết là mình không nên vùi dập thằng bé như vậy, nhưng biết sao được.

- Lớp em mới có một đứa con gái mới chuyển đến. Nó tên là NamJoo. Và con bé đó nó rất thân với JongHyun.

- Thì sao? Hay là cậu thích con bé đó và thấy nó thân với JongHyun thì ghen? Lại muốn tôi giúp cẩm cưa hả? Cô bé kia vừa mới giải quyết xong mà!

- Làm như hyung chưa bao giờ cảm nắng trước một đứa con gái nào ấy. - SungJae bĩu môi.

Câu nói của nó làm tôi nhớ đến cô bé mới gặp ở siêu thị. Nhưng còn chưa rõ tôi có thích cô bé đó hay không mà. Tại sao tôi lại nhớ đến cô ấy chứ? 

- Cậu có ăn nhanh đi không? Rồi về giùm tôi cái! Cứ đến đây rồi nói mấy cái chuyện không đâu không à. - Tôi lại chúi mũi vào bát cơm, đáng trống lảng, cố gắng không nhắc gì đến chuyện đó nữa. 

Tối đó, không hiểu sao tôi không thể ngủ được.

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro