Tái ngộ: Rei - Jadeite (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi!"

Đám lửa "xèo" một tiếng lớn, lửa bùng lên, lực đẩy vô hình từ nó tràn ra là dao động mọi đồ vật xung quanh đồng thời khiến người đang ở gần đó lo lắng.

Rei rùng mình, nỗi bất an vô hình dậy lên trong lòng. Vẫn giữ ngọn lửa bao trọn tầm mắt, con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng lập loè của nó. 

"Hình như sắp xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng."

Giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian chỉ có tiếng lửa đáp lại.

---

Bầu trời hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực. Mặt trời xuống núi và dần nhường chỗ cho bóng tối chiếm lĩnh. Con đường trước đền Hikawa không có người qua lại, đèn đường nối tiếp nhau thắp sáng, ánh sáng yếu ớt hắt vào những vật xung quanh, kéo cái bóng của chúng thành những hình thù lạ lẫm. Không khí trầm lặng đến kỳ lạ, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng vang vọng không bình thường.

Rei đang quét sân đền. Trong ngôi đền rộng lớn cổ kính này, chỉ có Rei sống cùng ông và hai con quạ Phobos, Deimos. Ông của cô tuổi đã cao nhưng sức lực thì vẫn khoẻ, mọi việc trong đền đều do ông đảm nhiệm chính, Rei chỉ phụ giúp ông một vài chuyện nhỏ. Đi học về quét sân là một trong những việc như thế.

Rei quét sân xong thì đặt chổi về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn cô bé đang ngồi trên bậc thềm. Đáng lẽ chả có ai đến thăm đền vào giờ này cả. Cô bé kia là tranh thủ đợi xe bus nên chạy lên đền chơi mà thôi. Trẻ con thích chạy nhảy thường không thích vào đền chùa nếu không bị ép buộc. Cô bé này tính ra cũng hơi kỳ lạ. Theo lời cô bé, là bởi vì một hôm kia tình cờ vào đền, nhìn thấy Rei rồi bị vẻ đẹp của cô thu hút nên bất cứ khi nào có thể đều muốn qua chơi với Rei.

"Chị Rei vào chơi với em đi."

Mii ngồi trên bậc thềm chính diện cửa chính, vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó khi nhìn Rei làm việc. Khi Rei đã làm xong, cô bé vui vẻ vỗ vỗ chỗ thềm đá bên cạnh mình, ra hiệu gọi cô đến ngồi cạnh. Rei nhìn nụ cười trẻ thơ trong trẻo vô tư bất giác cũng cười theo, khuôn mặt dịu dàng hơn một chút đi đến đó.

Không biết hai chị em đã ngồi đó bao lâu, đến khi để ý, đồng hồ trong phòng đã chỉ đến gần 6 giờ. Mii vội vàng với lấy chiếc cặp sách bên cạnh đeo lên vai rồi hấp tấp chạy ra cổng, không kịp chào hỏi Rei cẩn thận.

"Ngày mai lại cùng chơi nha chị Rei."

"Ừm, Mii. Đi về cẩn thận."

"Bye bye!"

Mii chạy ra đến cổng vẫn vẫy tay chào Rei, còn cô chỉ thở dài, khoé miệng cong lên một nụ cười. Đến khi cô bé khuất bóng, cô vu nữ mới quay người đi vào. Cô đi vào vừa đúng lúc gặp người ở trong đi ra.

"Trẻ con trẻ cái, ồn ào quá đi. Mai đóng cổng không cho nó vào nữa!"

Ông của Rei năm nay đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ bé nhưng vô cùng khoẻ mạnh. Ông Hino đứng trước mặt Rei, phụng phịu ra vẻ giận dỗi nhưng Rei thừa biết đền có khách ông vui còn không kịp.

Đền Hikawa có lịch sử lâu đời nhưng vì quy mô nhỏ nên danh tiếng không lớn bằng nhiều ngôi đền khác, khách viếng đền không phải quá tấp nập nhưng vẫn có người qua lại mỗi ngày. Ông Hino sống ở đây từ ngày thuở bé, ngôi đền này là do gia đình ông nhiều đời trông giữ, ông cũng không ngoại lệ. Nhưng từ ngày thằng con bất hiếu bỏ nhà theo Công giáo, các chi nhánh khác không ai muốn thủ đền cả đời, tương lai nơi này chỉ có thể nhờ vào cô cháu gái. Cũng từ đó, người đàn ông hiền lành trở nên thất thường, cáu bẩn hẳn.

Rei vẫn thường nghe ông phàn nàn người đến đền không cầu này thì cầu nọ, làm mất vẻ thanh tịnh của nơi này. Vậy thì hiếm có một cô bé vô tư trong sáng như vậy đến, khuấy động bầu không khí một chút cũng đủ làm ông vui vẻ rồi. Nhưng tính ông cố chấp, cứ cố cãi lý, kêu ca này nọ, thực chất cũng rất mong chờ Mii đến.

"Cháu chỉ sợ cấm em ấy, có người lại ở trong phòng khóc một mình thôi."

"Hừ, ta còn lâu mới khóc ấy!"

Rei cười nhìn ông giận dỗi quay người đi mất. Đi nhanh như thể sợ bị nắm thóp nữa vậy.

Rei cũng rất thích cô bé ấy.

Thật mong chờ ngày mai Mii lại tới.

Đáng tiếc là, từ sau hôm đó, Mii không còn đến đền nữa.

---

"Các cậu đã nghe nói đến Chuyến xe bus ma quỷ lúc 6h chưa? Chuyến xe đi qua Sendaizakaue  ấy?"

Rei lặng lẽ lắng nghe một nhóm nữ sinh trong lớp nói chuyện.

Vài ngày gần đây xảy ra những vụ bắt cóc kỳ lạ. Đối tượng đều là trẻ em, biến mất trên đường từ trường về nhà vào lúc chiều tối, số lượng nạn nhân đã lên đến hơn ba mươi. Không có một điểm chung hay mối liên kết nào giữa những đối tượng bị bắt cóc ngoài suy đoán rằng những đứa trẻ đó đã lên cùng một chuyến xe bus đi qua Sendaizakaue lúc 6h chiều. Cảnh sát đã từng điều tra từng chiếc xe bus đi tuyến đường đó, cũng đã bố trí nhân lực theo dõi cả tuyến đường đó nhưng đều không có kết quả. Gia đình nạn nhân lo lắng và hoảng loạn, cơ qua chức năng thì bất lực. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra và những đứa trẻ mất tích hiện giờ đang ở đâu.

Vài ngày sau khi vụ án được công bố, một truyền thuyết dân gian được nâng lên như một câu chuyện khoa học viễn tưởng, được mọi người truyền tai trở thành tin đồn ác ý chịu trách nhiệm cho mọi vụ mất tích. Và nhân vật trung tâm của câu chuyện, vu nữ của đền Hikawa trở thành kẻ thủ ác trong nhận định của mọi người xung quanh.

Rei thở dài nhìn những ánh mắt hằn học đang chĩa về phía mình. Khi cô liếc mắt nhìn lại, bạn học giật mình co rúm người, trên khuôn mặt để lộ mọi loại cảm xúc thiếu tích cực, tức giận, sợ hãi, khinh bỉ, ghét bỏ. Rei thừa biết họ đang nghĩ gì trong đầu khi kể lại câu chuyện đó, chính là muốn ám chỉ cô là hung thủ, dùng vu thuật bắt cóc bọn trẻ đấy. Không biết trong lòng họ có bao nhiêu phần thật sự lo lắng cho người mất tích, bao nhiêu phần hả hê khi gắn mác tội ác này lên người Rei rồi nhìn cô khốn đốn bị cô lập nữa.

Rei không quan tâm đến họ. Không đủ sức quan tâm. Từ buổi chiều hôm đó, Mii không còn đến nữa. Ban đầu cô chỉ đơn giản nghĩ rằng trẻ con chơi mau chán, sự thanh tịnh của ngôi đền không phù hợp với tính cách hoạt bát của cô bé nên em ấy không đến đến nữa. Đến cả khi những vụ mất tích bắt đầu phổ biến, Rei cũng không để ý. Cho đến tận khi bạn học của Mii nói cô bé không đến trường từ ngày hôm đấy, Rei mới nhận ra vấn đề. 

Có lẽ Mii đã lên chuyến xe bus ma quỷ và bị đưa đến một nơi nào đó không ai biết.

Người thời nay chẳng mấy ai còn tin vào ma quỷ, nhưng Rei tin. Bởi vì cô bẩm sinh có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, là năng lực người bình thường không thể nào có được. Rei biết cuộc sống xung quanh luôn có sự xuất hiện của những hiện tượng siêu nhiên khoa học không thể lí giải, nhưng cô thường chỉ lơ chúng đi. 

Rei sống trong đền thờ của Thần Lửa, nơi được thần bảo vệ, không thế lực tà ác nào có thể xâm phạm. Có những lúc năng lực phát huy, cô có thể biết những chuyện bị giấu đi mà không ai biết. Có những chuyện nghiêm trọng hơn, nhưng khi cô cầu nguyện trước ngọn lửa linh thiêng thì sẽ được chỉ dẫn hoá giải.

Ngay ngày Rei biết Mii mất tích, cô dựa vào năng lực ngoại cảm của mình, làm lễ trước lửa thiêng hàng giờ nhưng đều không có kết quả. Đó là chuyện chưa từng xảy ra. Sau buổi tối đó, mỗi đêm Rei đều không ngủ yên được. Giấc mơ của cô cứ lặp đi lặp lại, cảnh bóng tối giăng kín xung quanh, một ngọn lửa đỏ rực như ngọn lửa linh thiêng trong đền, nhưng yếu ớt, lập loè muốn bùng lên không được. Xung quanh nó là những sợi dây xích trắng muốt, nặng nề và lạnh lẽo, dường như là nguyên nhân khiến ngọn lửa không thể bùng lên.

Dường như Đấng bề trên đã nghe lời khẩn cầu nhưng đáp lại Rei một cách đầy ẩn ý và muốn cô tự tìm hiểu ý nghĩa của những thứ đó.

"Thần sẽ cho con những dấu hiệu, việc của con là chú ý để nhận biết và lý giải những dấu hiện đó."

Ông của Rei là một người bình thường, gần cả cuộc sống trong đền chỉ khiến ông càng tin vào những câu chuyện tâm linh cùng kinh nghiệm nhìn đời thấu đáo dưới con mắt của một người tin vào thánh thần chứ chẳng ban cho ông giác quan thứ sáu hay năng lực phi thường gì. Ông tin Rei là người được Thánh thần lựa chọn và luôn cho cô những lời khuyên như trên.

Rei tin ông mình. Từ ngày có những giấc mơ kỳ lạ, cô đã nín thở chờ đợi một dấu hiệu nào đó có thể chỉ cho cô biết Mii đang ở đâu. Và cho đến hôm nay, khi Rei nghĩ Thần thánh hay Đấng bề trên hay bất cứ ai có lẽ đã quên mất lời thỉnh cầu của cô rồi thì mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro