oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi mãi là gì, tôi hỏi.

chỉ là một câu hỏi vu vơ tôi tự đặt ra cho chính mình vào lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với hàng tá chữ chạy trên màn hình máy tính mình thôi, chẳng có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng dường như bạn trai tôi đã khựng lại vài giây khi nghe tôi nói câu đó. cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bàn tay đang cầm bút vẽ chợt thả lỏng, tôi đoán rằng cậu ấy đang cố gắng phân tích câu hỏi của tôi. "trần cảnh thâm, cậu đang nghĩ gì vậy?" tôi đoán rằng dụ phồn đã không bóc tách ra được ẩn ý gì trong câu hỏi của tôi nên đã trực tiếp hỏi ngược lại tôi bằng một câu khác. "không có gì, không sao, cậu làm việc tiếp đi." thật sự là không sao cả. nhưng chắc dụ phồn không nghĩ vậy. cậu ấy chồm người tới sát gần tôi, gọi trần cảnh thâm, tôi vừa quay đầu qua thì nhận được cái hôn từ cậu ấy. một nụ hôn ngay khoé miệng mình, nhẹ nhàng như chỉ vô tình sượt ngang qua và hơi ấm đọng lại chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tôi thấy lòng mình bỗng chốc ấm áp như ngày hè tháng tám. dụ phồn hạ thấp giọng, thủ thỉ, "tôi không biết, nhưng nếu điều đó thật sự tồn tại thì tôi mong mình có thể ở bên cậu mãi mãi, trần cảnh thâm." sau đó ngồi ngay thẳng lại, tiếp tục công việc sửa ảnh của mình. tôi nhìn chằm chằm dụ phồn, từng chữ cậu ấy vừa nói với tôi được ghi âm và phát lại với tốc độ chậm trong đầu tôi, nhưng phải mất vài phút sau tôi mới hiểu được nó có nghĩa là gì.

tôi chắc chắn rằng mình là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời này.

tai dụ phồn đỏ ửng, và tôi chắc là mình cũng thế.

tôi thấy mình chạm vào cổ tay phải của dụ phồn, cậu ấy quay đầu qua nhìn tôi rồi buông bút xuống. tôi nắm hờ lấy bàn tay ấy, rồi từ từ đan chặt lại. tôi cúi người xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. tôi nghe mình chậm rãi nói trong khi rải vô số nụ hôn xuống tay bạn trai mình:

"nếu điều đó thật sự tồn tại, tôi cũng mong mình mãi mãi được ở bên cậu. mãi mãi thích cậu, yêu cậu, dụ phồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro