Chương 1: Người thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên sân khấu, giữa những ánh hào quang, một cô gái đang vẫy chào khán giả:

 - Xin chào, tôi là Kha La Na...

 - Xin lỗi, cô gái, tại sao em phải đội tóc giả? - Ân Xích tiến đến, kéo lên mái tóc xanh đậm pha nhạt của cô.

   Hơn nửa số người trên khán đài thấy vậy, liền hô lên:

   "Cô ta dám lừa gạt khán giả!"

  "Đường đường là thí sinh của Siêu Tân Tinh mà lại thế này, thật đáng thất vọng!"

   "Cha mẹ cô ở đâu mà để cô lông bông thế hả?"

   "#$%..."

   Bỗng hình ảnh Cố Thi Mạn hiện lên:

 - Con đang mặc cái gì vậy hả? Quên lời mẹ cảnh cáo rồi sao?!

-  Mẹ ơi, con...

   Cố Tinh Hải gặp ác mộng, tỉnh giấc. Thật may đây là mơ. Nhưng cũng có thể đây sẽ là sự thật cho hôm nào đó. Ngồi nghĩ thật lâu, cô sợ. Phải rồi, gặp Ân Xích.

   "Thầy Ân, em là Kha La Na, có thể gặp nhau lúc năm rưỡi không?"

___

   Năm giờ sáng.

   Kể từ mơ thấy điều tồi tệ kia, Kha La Na không ngủ nữa. Cứ nằm trên giường trằn trọc mà tinh thần suy sụp vô cùng.

   Tự nhủ rằng nếu mình tiếp tục có ổn không, đối thủ sau này càng mạnh, mà đó không phải vấn đề. Vượt qua bao nhiêu ải như vậy nhưng cũng có quá nhiều sơ hở rồi. Chuyện vốn dĩ lúc đầu chỉ có ba người... Đếm lại xem, một, hai, ba, bốn... giờ đã có bảy người biết chuyện Kha La Na giả trang. Trong đó, Bạch Tiêu thật nguy hiểm, đợt đi xuống cắm hoa người ta khóa trái cửa phòng thật sự thót tim sắp nổ tung vậy, lại còn bị anh ta nắm thóp, thăm dò hơn nửa mục đích của Cố Tinh Hải. Vả lại, cả Cố Nhất Xuyên nữa, hôm đến bữa tiệc nhà họ Ôn ông ta đã phát giác được rồi, cô mẩm chắc rằng sắp tới ông ấy sẽ nhúng tay vào chương trình. Thế, tổng lại tất cả tám người...

- Kha La Na.

   Đang nghĩ ngợi thì cô giật mình, có ai đó gọi cô. Quay đi quay lại, thấy phòng vẫn còn tối om, chẳng nhìn rõ cái gì cả.

   Tạch.

   Bóng điện được bật lên bởi Lư Nhụy. Người ta kêu ngủ nghê kiểu gì mà cứ nằm xuống ngồi dậy thế hả, làm phiền lắm có biết không, đến gọi tên cậu rồi mà chẳng trả lời. Kha La Na xin lỗi, lần sau tôi cẩn thận hơn nha. Trong lòng mong rằng Lư Nhụy sẽ không trở thành người thứ chín.

- Cậu có ngủ nữa không?

- Nhắc cậu vậy thôi chứ tôi đã dậy từ lâu rồi, nhìn này, tôi đang đọc bình luận của fan đó nha.

   Ậm ừ gật đầu với Lư Nhụy, Kha La Na rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân tí nào. Mang theo chiếc lược chuyên dùng cho bộ tóc giả xoăn xoăn của mình, cô vào phòng tắm. Gỡ tóc ra, chải lại mái tóc tím của Cố Tinh Hải trước. Vừa nhìn theo cách mà cây lược rẽ lại tóc, Tinh Hải vừa nhìn vào mình trong gương. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô không thể ngừng trông vào cái hình bóng phản chiếu trên mặt phẳng, và cứ mỗi lần như vậy lại đi hỏi câu tu từ ngớ ngẩn: Mình là ai, ở đây làm gì?

   Thời gian buổi sáng hôm nay dành cho nhà tắm là 20 phút. Năm giờ hai mươi lăm rồi. Mặc thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài xong xuôi, Kha La Na buộc tóc lên cho gọn. Lư Nhụy liếc nhìn qua bạn cùng phòng của mình, bảo giờ cậu ra ngoài hả; đáp lại rằng tôi muốn đi tập luyện, có ai đến tìm tôi thì gọi điện cho tôi nhá. Cô nàng còn không quên cảnh báo: đừng cho nói cho họ là tôi đi tập nhảy, tôi quê lắm đấy. Chuẩn bị đóng cửa phòng, Kha La Na quay lại nhìn Lư Nhụy, chắc cậu ta không để ý nhiều đâu, người kì lạ mà.

   Phòng tập vũ đạo, Ân Xích đang ngó đồng hồ, mắt cũng đảo qua mấy cái cửa sổ xem có bóng người nào qua đây không, hay nghe xem đã xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng của thiếu nữ chưa. Miêu tả thế này có hơi quá thật, nhưng đúng mà, chí ít ra đó là con gái Cố Thi Mạn. Ông đã từng yêu người sư tỷ này, cho nên con gái mà cô ấy nuôi dạy ông khó mà ghét được.

- Em đến rồi.

___

- Đi tiếp hay dừng lại cũng được, thầy không có quyền gì ngăn cản em hết.

   Kha La Na nghe mà thấy hỗn loạn, này này, nửa đêm nửa hôm em mơ thấy ác mộng đấy, chính thầy Ân là trung tâm của sự lo lắng đánh thẳng vào em đó.

   "Không hiểu nổi mấy người mà."

   Ân Xích không ngờ Cố Tinh Hải lại đắn đo giữa việc này. Mới cách đây mấy tuần, con bé đòi ông chứng minh thành ý rõ ràng, lúc đó cãi nhau hỗn loạn cả lên. Hay là thôi, giờ đã thỏa thuận cùng Kha Đạt rồi, nói cho nó biết cảm nhận của mình cũng nên?

- Vòng thi ngày càng gắt gao, Tần Hàn lại còn là giám khảo, ngày trước tôi có nhận ra em qua "Thù Đồ", chắc cô ta cũng không thể không nghi ngờ.

   Cũng phải, Kha La Na có thể dự đoán đến chuyện này, nhưng vẫn chưa kế sách mà ứng phó gì cả. Quyết định với thầy vũ đạo rằng sẽ hỏi nốt ý kiến của chú Kha và anh Vũ Triết.

   "Anh Vũ Triết, đang ở đâu thế?
    Đến phòng vũ đạo gặp nhau được không?"

   Chờ đợi được vài phút, Kha La Na bắt đầu cảm thấy đói, tiếng ọc ạch từ bùng phát ra làm cô xấu hổ chết đi được, vội vàng xin lỗi Ân Xích. Ông chú chỉ nhìn, nhắc nhở bảo ăn uống cẩn thận, làm thần tượng sau này mà như vậy khó coi lắm.

   Kha Vũ Triết ở bên ngoài gõ cửa, Kha La Na mở cửa cười, anh đến rồi. Bước vào thấy Ân Xích có mặt trong phòng, Kha Vũ Triết nhìn em gái. Tay định đóng cửa thì bị ngăn lại, sợ người ta nghi ngờ.

- Chúng ta nói nhỏ thôi, mỗi người đứng một bên. - Ân Xích ra hiệu.

   Kha La Na nhìn hai người rồi nhanh chóng hỏi:

- Anh, em có nên dừng lại không?

   Chuyện của Kha gia với Tần Hàn khác, chuyện ca hát khác. Em muốn dừng lại để làm việc, cha muốn phản đối cũng không to tát gì. Cha con anh vẫn tôn trọng em. Ấy là Kha Vũ Triết nói vậy. Kha La Na im lặng.

   Nếu năm đó không xảy ra chuyện, thì bây giờ Cố Tinh Hải đang mong chờ điều gì nhất? Nghĩ về mấy năm trước, cô đã tìm ra câu trả lời.

   "Giấc mơ tuyệt đẹp của cậu, không được từ bỏ."

   Lời hứa hẹn tương lai với Uất Huyền.

   "Mình muốn có nhiều người nghe thấy mình hát hơn."

   Và khán giả có thể hiểu được tiếng hát của mình.

___

   Sáng hôm sau, cô gặp ban tổ chức chương trình.

 - Cho hỏi, có ai không ạ?

- Ồ, Kha La Na, có gì sao?

   Trong phòng, có Ân Xích, một nữ trưởng ban quản lý, và một cô gái lạ mặt đang tán gẫu với nhau. Thấy cô gái trẻ đến bàn chuyện, Ân Xích quay ra ngoài. Kha La Na cúi người chào vị tiền bối kia rồi ngồi xuống nói chuyện với nữ trưởng ban quản lý chương trình:

- Thưa nữ trưởng, em đã gặp một áp lực lớn, không biết chị có thể giúp em?

- Cứ nói.

- Cho phép, em xin... huỷ bỏ cuộc đấu...

 - Hả? Sao lại vậy? Em có phiền phức sao? Đừng vì chuyện trên mạng, antifan mà phiền lòng, đó chỉ là internet. Em có thể bấm một nút thì họ biến mất ngay. 

 - Dạ, cảm ơn chị, nhưng không phải chuyện mạng miếc gì đâu. Gia đình em là có chuyện mới đến đây xin rút. Làm phiền chị báo cáo với chương trình.

   Nữ trưởng ban đồng ý với vẻ tiếc nuối. Gật đầu nhè nhẹ mà lặng quay đi lấy bản hồ sơ cho Kha La Na. Trong phòng, vẫn còn Kha La Na ngồi đợi. Vị tiền bối lạ mặt thấy lạ, tiếp lời:

 - Hay nhỉ, Siêu Tân Tinh là một chương trình tuyệt vời. Em sẵn sàng từ bỏ nó với một chút ít áp lực nhẹ. Vậy rõ ràng từ đầu, em tham gia thi chỉ vì mục đích nào đó ư, Kha tiểu thư?

- Chị có vẻ chắc chắn nhỉ?

 - Đúng vậy đấy. Mà quên mất, xin giới thiệu với em, chị là Thượng Thiên Chi, 22 tuổi, làm bên Ảnh Viên.

- Ra là Thượng Thượng đó sao? Xin hân hạnh.

- Cứ nói chuyện thoải mái nhé, đây là phòng riêng cách âm, Cố thiên kim?

   Nghe câu từ như vậy, Kha La Na chắc chắn rằng đây là điềm rủi của mình.

   Đúng như dự đoán, Thượng Thiên Chi cười mỉm rằng:

- Chỉ là thấy em có năng lực, mà đã bỏ quyền thi đấu thì, chị muốn xin em vào làm việc với chị, với một thân phận khác. Với danh nghĩa Thượng gia, chị sẽ nhận em làm em nuôi, Thượng La Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro