Chap 4: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa ra sân bay, ngồi đợi khoảng mấy phút thì cô Liên và chị Vân ra:

-Các em đợi có lâu không? Bây giờ các em đi đến trước còn chị và cô Liên sẽ đến sau nha! Đi cẩn thận đó! À, khi đến nơi chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn của bố em nhé!

Ba đứa nó nghe chị Vân nói xong thì cũng "Dạ'' một tiếng. Xong chị Vân và cô Liên cũng phải đi lo hết thủ tục, giấy tờ này nọ...

Đang ngồi chờ một lúc thì hai cô nương kia kêu khát nước nên Nhã Trúc lại phải cắp đít đi mua nước cho cả ba. Biết tính Mễ Ly thích uống trà sữa còn Thùy Ngân thích uống soda và Nhã Trúc thích uống cà phê nên đã mua cho mình một cốc cà phê, một cốc trà sữa và một cốc soda cho Ly và Ngân. Trong lúc đi thì Trúc vừa đi vừa uống luôn cà phê còn cầm hai cốc soda và trà sữa..tất nhiên là hai cốc nước ấy ở trong túi rồi , đi đc vài bước thì cô Liên nhắn tin, Trúc lấy máy ra vừa uống vừa đi và vừa xem. Đang xem tin nhắn thì "Bộp", vâng cô nương đã đâm vào người của một chàng trai và cốc cà phê ấy cũng yên vẹn trên chiếc áo sơ mi trắng kia. Trúc sợ hãi nhìn lên và chàng trai kia đang nhìn chiếc áo sơ mi trắng bóng của mình bị cốc cà phê đổ vào thì cũng ngước lên nhìn cô gái đó. Cả hai đơ mặt: chàng trai kia "Hự! Cô ấy thật là xinh đẹp, đáng yêu chết mất! ", "Anh ta....anh ta là hotboy à sao mà đẹp trai thế! ". Rồi Trúc cũng nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, rồi cô lấy tay huơ huơ trước mặt, nói:

-Anh gì ơi! Anh gì ơi!

Gọi mãi không thấy anh chàng kia phản ứng, Trúc đành phải lắc lắc tay anh ta. Haizzz cuối cùng anh ta cũng tỉnh. Cô nhanh chóng hỏi:

-Anh có sao không ạ? Tôi xin lỗi nhé! Tôi bất cẩn quá!

Trúc hỏi mãi mà chẳng thấy anh ta phản ứng gì. Mặt cứ ngơ ra như không hiểu gì. Liền hỏi tiếng anh:

-Are you ok? I'm sorry.
( Anh ổn chứ? Tôi xin lỗi )

Anh ta có vẻ biết tiếng anh nên cũng trả lời lại:

-I'm fine. It's ok.
( Tôi ổn. Không sao đâu )

Trúc nghe chất giọng của anh chàng đó có vẻ đậm chất người Trung nên cũng tò mò hỏi:

-Where are you from?
( Anh đến từ đâu? )

*Dạ tiếng anh em ko giỏi lắm đâu nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua nha. 😁😁😁*

Anh ta nghe vậy cũng nhanh chóng đáp lại:

-I from China.
( Tôi đến từ Trung Quốc )

Trúc nghe vậy bất ngờ. Cô đoán đúng rồi. Rồi cô đối đáp với anh chàng đó bằng tiếng trung. Vì cô là người gốc Trung nên nói tiếng Trung rất giỏi. ( Từ bây giờ mọi cuộc đối thoại của Trúc, Ly, Ngân với mọi người thì cứ hiểu là họ đang nói tiếng Trung với nhau nhé chỉ trừ cô Liên, chị Vân và bố mẹ là bằng Tiếng Việt. Tuy bố là người Trung còn mẹ là người Việt nhưng bọn nó thích nói chuyện bằng Tiếng Việt hơn )

-Anh không sao chứ? Để tôi giúp anh đi làm sạch áo nha 😳😳😳!

Anh chàng đó nghe Trúc nói tiếng Trung thì ngạc nhiên hỏi ( tất nhiên là hỏi bằng tiếng Trung rồi ):

-Cô biết tiếng Trung à?

Trúc nghe vậy cảm thấy rất bình thường liền trả lời ngay:

-Đúng rồi! Tôi là người Việt gốc Trung.

-Ồ, hoá ra vậy! 😊😊

Trúc vẫn còn cảm thấy ngại về việc làm đổ cốc cà phê lên áo anh ta nên lại hỏi tiếp:

-Anh....anh có....nói chung là anh có thấy bẩn khi cà phê vẫn còn nguyên trên áo anh không? Để tôi làm sạch cho nha. 😅😅😅

Trúc chỉ tay vào chỗ áo bị cà phê đổ vào rồi lại lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, mặt ngại ngại đỏ hết cả lên. Anh chàng kia nhìn mặt Trúc có vẻ ngại và hơi khó xử nên cũng ko bắt bẻ:

-Không sao mà! Tôi có cái áo khác dự phòng để trong balo rồi tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh thay áo mới. Còn cái áo này tôi sẽ nhờ nhân viên giặt hộ. 😄😄

Trúc nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Rồi anh chàng đó cũng tạm biệt cô và chạy vào nhà vệ sinh thay áo.
Trong lúc ngồi đợi Trúc mua nước về, Ly và Ngân thấy lâu quá nên Ly đã lên tiếng:

-Sao Đại Tỉ đi mua lâu thế nhỉ? Hay có chuyện gì xảy ra? Hai bọn mình đi tìm chị ý đi! 😣😣

Ngân nghe vậy cũng lo lắng nên gật gật đầu đồng ý. Hai cô nương cứ cắm đầu chạy như điên, ngó hết chỗ này rồi đến chỗ kia nhưng không thấy Trúc đâu. Bỗng nhiên "BỘP"....."BỘP". Ly và Ngân đã đâm vào người hai chàng trai kia. Ly và Ngân đứng dậy phủi phủi cái mông và hai chàng trai kia cũng thế. Hai chàng trai kia có vẻ thấy Ly và Ngân đang ôm mông mà nhăn nhó cái mặt, liền hỏi:

*Chàng trai 1 hỏi Ly*
- Cô không sao chứ? Cô có đau lắm không?

*Chàng trai hai hỏi Ngân*
- Cô có sao không? Tôi xin lỗi nha!

Ly và Ngân nghe hai chàng trai đó hỏi bằng tiếng Trung thì cũng bình thường thôi:

*Ly*
-Tôi không sao! Tôi mới phải xin lỗi anh. Tại tôi đi mà không nhìn phía trước.

*Ngân*
- Không sao đâu. Tôi mới là người bất cẩn, đi mà không nhìn gì cả nên đâm sầm vào anh. Xin lỗi.

Hai chàng trai đó nghe Ly và Ngân trả lời bằng tiếng Trung nên cũng hơi ngạc nhiên. Chàng trai một hỏi:

-Hai bạn là người Trung à?
Ly và Ngân nghe câu nói đó cũng nhanh chóng trả lời:

-Ưm, bọn mình là người Việt gốc Trung.

Hai chàng trai kia cũng ồ, à một cái rồi cười cười. Ly và Ngân vốn rất quan tâm đến người khác nên hơi ngại về chuyện vừa nãy:

-Cho tụi mình xin lỗi nha. 😥😥

-Không sao, không sao, bình thường mà. Các bạn không phải bận tâm đâu 😄😄!

Đang nói chuyện thì tiếng loa nói báo cho ai ở chuyến bay 212820HTK sẽ chuẩn bị cất cánh vào 5 phút nữa. Ly và Ngân cùng hai chàng trai kia nghe vậy liền vội chào tạm biệt nhau.
Ly và Ngân vẫn lo lắng chưa tìm thấy Trúc đâu mà chỉ còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Đang đi thì Trúc nhìn thấy Ly và Ngân liền vẫy vẫy tay và gọi. Ly và Ngân nghe thấy tiếng gọi của Trúc ngay lập tức chạy luôn ra chỗ Trúc và cả ba đứa cùng nhau lên máy bay.

-------------------- ----------------------

Cả ba đứa chạy thục hơi cuối cùng cũng lên máy bay. Do lên muộn nên mấy cái ghế ba chỗ hay nhiều chỗ bị người ta cướp hết rồi, chỉ còn thừa đúng ba cái ghế hai chỗ. Do đi ba người mà ghế có hai chỗ mà cả ba đứa không muốn đứa này ngồi cạnh đứa này còn đứa kia ngồi một mình nên đã chia nhau mỗi đứa ngồi một ghế: Ly ngồi trên, Trúc ngồi giữa còn Ngân ngồi dưới. Đang ngồi được một lúc có ba chàng trai, gương mặt chói loá đúng chuẩn soái ca bước lên. Do đã hết ghế mà chỉ còn thừa đúng ba chỗ ngồi nên ba chàng trai đó đã chấp nhận ra chỗ ghế đó ngồi. Khi ra chỗ đó ba chàng trai rất bất ngờ khi lại gặp người quen. Đó là ba cô gái mà họ đã đụng chạm ở sân bay:

*Chàng trai một nói với Trúc*
- Ơ, lại gặp người quen rồi. Hoá ra cô cũng đi chuyến bay này!

*Chàng trai hai nói với Ly*
- Cha cha, duyên nha lại được gặp bạn rồi.

*Chàng trai ba nói với Ngân*
- Za, bạn mới lại gặp bạn rồi ha!

Cả ba tiểu cô nương vô cùng ngạc nhiên. Cả ba chàng trai nghe nhau nói với Trúc, Ly và Ngân như vậy cũng ngạc nhiên, hỏi nhau:

*Chàng trai một*
-Em quen cô ấy à?

*Chàng trai 2 và 3*
-Vâng, em quen hai cô ấy! Mà anh cũng quen cô bạn kia à?

*Chàng trai 1*
-Ừ! Hì hì😁

*Chàng trai 2*
-Trùng hợp ghê ha! 😄

*Chàng trai 3 quay ra hỏi ba cô nương*
- Các bạn là ba chị em à?

Cả ba nghe vậy đồng thanh trả lời:
- Đúng rồi!

Ba chàng trai rất bất ngờ rồi cũng nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Do ba đứa mỗi đứa ngồi một ghế mà ghế hai chỗ nên thừa một chỗ. Chàng trai một chọn ngồi với Trúc, chàng trai hai chọn ngồi với Ly còn chàng trai ba chọn ngồi với Ngân.
Nhanh chóng máy bay đã cất cánh. Trong lúc ngồi trên máy bay cả ba đứa đều trò chuyện với ba chàng trai.

*Chàng trai 1 nói với Trúc*
- Hì hì. Rất vui được làm quen với cậu. Mình là Vương Tuấn Khải, năm nay mình 20 tuổi.😊

-Ưm, mình là Vương Nhã Trúc, năm nay mình 18 tuổi. Thôi mình phải gọi bằng bạn bằng anh rồi. 😃

*Chàng trai 2 nói với Ly*
-Xin tự giới thiệu, mình là Vương Nguyên, năm nay mình 19 tuổi.😊

-Còn mình là Nhạc Mễ Ly, năm nay 17 tuổi. Không xưng bạn nữa mà mình gọi bạn bằng anh. Lớn tuổi hơn mà.😊

*Chàng trai 3 nói với Ngân*
-Nice too meet you. Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay mình 19 tuổi. 😉

-Nice too meet you, too. Mình là Dương Thùy Ngân, năm nay 16 tuổi. Phải gọi bạn bằng anh rồi.😁

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn. Đó mới chỉ là phần phụ thôi vì ba chàng trai chưa giới thiệu họ là nhóm TFBOYS nên ba đứa chưa biết điều này.
Máy bay cũng đã bay đến nơi. Cả ba đứa xuống máy bay và tạm biệt ba chàng trai. Họ nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn của bố..........

Câu truyện như thế nào thì chap tiếp theo sẽ biết nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Love you 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro