chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước khi vào chuyện, có ai biết noel chính xác diễn ra vào ngày nào không? Là vào ngày 25 tháng 12, mọi người sẽ hỏi 24 là ngày gì đúng chứ. 24 là lễ vọng còn 25 mới là lễ ngày chính. Nhưng thường noel lại được săn đón vào 24 nhiều hơn, tại sao thì mình cũng không biết. Thế nên người ta sẽ tổ chức noel từ đêm ngày 24 đến hết ngày 25.
(Mình chỉ đang nói cho ai chưa biết thôi nha)
________________________________________

Tối ngày 25/12

Tôi buồn chán nằm lăn lội trên chiếc giường thân thuộc. Muốn ra ngoài chơi nhưng lại không biết đường. Tôi là đang muốn khám phá cái ngày lễ mà tôi chưa từng được biết.

"Anh ta sao không đến đưa mình đi chơi"

Tôi thoáng nghĩ nhưng chẳng lâu sau, cái suy nghĩ ấy lại bị tôi hắt tung ra khỏi đầu. Quái lạ thật sao tôi lại mong chờ anh ta đưa mình đi cơ chứ. Tiếng chuông cửa nhà bỗng vang lên. Tôi lười biếng nhấc từng bước chân chậm rãi xuống dưới tầng. Nghĩ lại chắc cũng mất gần chục phút chứ chẳng chơi. Mở cửa nhà, tôi bị hù 1 phen ko nhỏ đâu. Cái mặt đen xì toát lên vẻ âm u của ai kia nhìn tôi. Ôi mẹ ơi trời đã lạnh gặp phải tên này càng lạnh a~

"S A K U R A, em có biết tôi đứng ngoài này lâu lắm rồi không" syaoran nhấn mạnh cái tên tôi nói như vẻ oan ức lắm

"......" tôi ngu ngơ chẳng biết nên đáp gì

"Lên thay quần áo, tôi đưa em đi chơi"

Nghe đến đây, đôi mắt tôi sáng lên, long lanh nhìn vẻ mặt của anh. Thầm cảm ơn rồi chạy nhanh lên tầng. Tôi chọn cho mình 1 cái váy màu đỏ đất . Và khoác phía ngoài là chiếc áo màu hồng đào có mũ cùng với 2 chiếc dây gắn cục lông luồn qua chiếc mũ ấy , nói thế nào nhở, các bạn biết cái áo khoác mà như kiểu áo cánh dơi í hăm, nếu biết thì nó gần giống thế á.

Chạy nhanh xuống tầng, đi cho mình 1 đôi boot đỏ đun ngắn cổ rồi hí hửng gọi anh đi. Thế nhưng con người kia còn nhàn hạ ngồi vắt chân mà uống nước ăn bánh như đang muốn chọc tức tôi.

"Syaoran, đi" tôi khẽ gọi

"Ukm"

Syaoran đưa tôi đi vòng quanh những khu phố nhỏ, hay những con phố xa rồi nghỉ chân ở bên 1 quán trà mang đậm không khí noel. Anh đưa tôi đi tiếp và dừng hẳn lại trước cổng nhà thờ. Nó to thật đấy, những cái dây đèn vắt từ bên này sang bên kia và điểm nhấn là cây thông noel to thật to đặt giữa sân ngoài nhà thờ. Rồi anh dắt tôi đi tham quan  bên trong nhà thờ này.

 Ôi trời ạ, nó còn đông hơn tôi tưởng nữa kìa, cứ người này rồi lại đến người kia đi qua lại trước mắt tôi, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Chợt giật mình, ngó xung quanh, tôi đã không thấy anh đâu nữa rồi. Mới đây anh còn theo sát tôi mà giờ lại chẳng thấy đâu nữa cả. Tôi nghĩ mình cũng đã lớn rồi chẳng cần anh ta dắt đâu nên cũng kệ, tự mình đi tham quan vậy. Tôi lại hí hứng chen giữa dòng người tấp nập để vào được bên trong.

Hơ, đi 1 hồi, tôi mới nhận ra đây là đâu và tôi phải đi đâu nữa đây. Cái nhà thơ này nó to hơn tôi tưởng rất nhiều, huống chi tôi còn bị bệnh mù đường sẵn, sao nhớ được  đường ra bây giờ. Ngó ngang ngó dọc, tôi thấy những đóm sáng nhỏ màu vàng bỗng lơ lửng trên không trung. Phải chăng là đom đóm. Đi dần lên phía trước tôi đi đến 1 cái hồ, nhẹ nhàng bước lên cây cầu vắt ngang. Tôi lại giật mình bởi cái vẻ đẹp của nó. Ánh trăng tròn còn sót lại sau ngày rằm phản chiếu xuống mặt nước. Những con đom đóm lơ lửng như những vì sao ở trên trời cao kia. Không gian yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Lòng tôi lại thấy dễ chịu.

Chợt từ đằng sau, tôi cảm nhận được hơi ấm của ai đó cùng với vòng tay ôm chầm lấy tôi. Khẽ run sợ, cố vùng vẫy ra khỏi người đó. Nhưng rồi tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng mùi hương bạc hà quen thuộc của anh thì bỗng thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh lại

"Em đã đi đâu, tôi rất lo đấy"

Có lẽ, anh đã vội vã đi tìm tôi. Vòng tay anh thật ấm nhưng qua lớp áo mỏng tôi vẫn có thể thấy đôi bàn tay kia lạnh đến khó tin. Tôi nhẹ gỡ vòng tay của anh ra, quay mặt về phía anh. Cầm đôi bàn tay đó lên trước miệng mình thổi nhẹ như muốn truyền hơi ấm đến cho anh.

"Sao tay lại lạnh đến vậy"

Tôi ngước lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Qua ánh mắt của syaoran, có lẽ trước đây anh chưa từng thấy tôi như vậy. Có khi từ hôm nay, anh phải thay đổi cách nghĩ của mình về tôi rồi.

Bỗng trên môi anh nở 1 nụ cười bán nguyệt. Ánh mắt ân sủng nhìn tôi.Khẽ nâng gương mặt tôi lên. Không gấp gáp, không chậm rãi mà đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Không phủ nhận nó không phải là nụ hôn đầu của tôi. Nhưng sao tim tôi lại đập rộn ràng đến vậy. Tôi chưa từng có nụ hôn nào như vậy, nhè nhẹ, ngọt ngào mà ấm áp.

Đôi mắt tôi mở to đầy bất ngờ. Giờ mới hoàn hồn, nhẹ đẩy anh ra. Syaoran chẳng nói gì chỉ thoáng cười rồi lại ôm tôi vào lòng. Tôi như con mèo lột thỏm giữa vòng tay rộng lớn của anh. Không biết do quá bất ngờ hay do có chút thoải mái bởi cái ôm này mà tôi chẳng có động tĩnh gì. Mặc cho anh cứ ôm tôi vào lòng như thế.

"Tôi đã rất lo đấy"

Tim tôi lại đập nhanh hơn. 2 má đã loáng thoáng những vệt hồng. Có chút tiếc nuối khi anh buông tôi ra. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi, anh lại bỗng phì cười

"Anh cười cái gì chứ"

"Haha"

Tôi tức giận, anh cười. Chúng tôi đi về phía cánh cổng của nhà thơ. Lần này anh nắm chặt lấy tay tôi chẳng để cho tôi chạy lung tung nữa. Anh đưa tôi đi cầu nguyện. Đi mua 1 vài món đồ, ăn 1 vài món rồi anh đưa tôi về.

Chẳng biết sao, chúng tôi như có 1 sợi dây vô hình kéo nhau lại gần hơn. Có lẽ cả tôi và syaoran vẫn chưa nhận ra được những thứ tình cảm dần được biến đổi trong tim mình. Khoảng cách giữa chúng tôi như ngắn lại. Ánh trăng đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp đầu tiên của tôi và anh.

Đến trước cổng nhà tôi. Anh đưa tôi 1 chiếc hộp nhỏ.

"Máy điện thoại của em hỏng rồi, tôi mua cho em cái mới chứ không mỗi lần muốn gặp em lại phải đi đến tận nơi, mệt lắm" Giọng anh trêu đùa nói với tôi

"Anh mệt thì đừng tìm nữa" tôi khoanh tay phồng má, cảm thấy khó chịu trước lời anh vừa nói.

"Haha, em dễ dỗi vậy sao, giờ tôi mới biết đấy"

"Hừ, anh muốn sao đây"

"Thôi xin lỗi, cái này coi như quà noel tôi tặng em"

"Nhưng tôi không biết dùng"

"Em ngốc thật hay giả ngốc đấy"

"Tôi không biết thật mà"

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Lắp sim vào cho tôi, bật máy lên. Anh chỉ cho tôi cách gọi điện, cách nhắn tin. 1 vài những đặc điểm của máy. Còn dạy tôi cách xem phim trên máy, tải trò chơi và vân vân những thứ khác. Anh đưa cả dây sạc cho tôi, dạy tôi cách cắm, cách dùng. Anh còn tự động lưu số mình là số 1 nữa. Khẽ cười khi thấy tôi đặt tên số của anh là 'anh yêu'. Aaaaa tôi biết sao được, đầu tôi bốc khói rồi nha, khuôn mặt đỏ ửng, là do thân chủ trước của tôi ghi mà có phải tôi đâu. Oan quá.

Giật máy lại. Tôi toán tính mở cửa xe bước xuống thì syaoran bỗng kéo tôi lại. Đặt lên trán tôi 1 nụ hôn ấm nóng mà nhẹ nhàng.

"Bé yêu ngủ ngoan"

Tôi chạy thẳng vào nhà để tránh anh có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ như trái gấc của tôi. Anh đối với tôi như vậy, thế còn cô gái anh yêu thì sao. Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Tắm rửa xong. Tôi vùi mình vào đống chăn êm, gương mặt vẫn còn thoáng đỏ vì sự việc lúc nãy.

TINH_ tiếng điện thoại của tôi kêu lên.
Mở máy, đôi tay tôi gõ đáp trả người vừa nhắn tin rồi cũng tắt điện để chìm vào giấc ngủ khi trên đôi môi của tôi vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Và bàn tay vẫn còn giữ nguyên chiếc máy trên lồng ngực.

[Em ngủ chưa, chúc em ngủ ngon]

[Anh cũng vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro