Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Hà Mi, còn anh là Quách Anh Đức. Tôi đã trải qua một thanh xuân tươi đẹp và cũng đánh mất nhiều thứ...

Đấy là vào 5 năm trước. Khi tôi tròn  17 tuổi, bước sang lớp 12 thật phấn khởi! Tôi mới từ thành phố K chuyển sang nên chẳng biết gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng.

Mình sẽ học ở một ngôi trường dành cho quý tộc.

Gia đình tôi không thể cho là "quý tộc". Bà tôi là chủ một tiệm tạp hoá nhỏ rất nổi tiếng ở khu phố nhà, mẹ tôi làm nội trợ. Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao mình có thể được học ở đấy chứ?

Từ ngày mà tôi chuyển đến đây, tôi cảm thấy mình sắp biến thành " con tự kỉ ". Suốt ngày tôi chỉ ngồi trong phòng lướt web, lên Facebook rồi nhắn tin với bạn cũ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi tôi nhập học...

===

- Cả lớp đứng!_Tôi có thể nghe thấy  tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Ai cũng căng thẳng nhìn cô giáo, tôi ở ngoài cũng căng thẳng không kém. Ngó nghiêng một lúc, tôi giật mình khi nghe tiếng gọi:

- Học sinh mới, em vào đi!_Tôi nhanh chóng bước lên bục giảng, vẫn giữ nụ cười tự nhiên mà tôi đã tập. Tôi bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào, mình là Lục Hà Mi. Mong các cậu chỉ bảo!_Cả lớp đồng loạt vỗ tay, thật ngượng. Tôi nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở bàn cuối, nơi mà một nam sinh đang ngồi. Cậu ta đặc biệt hơn những người ngồi ở đây, theo cảm nhận của tôi

- Hà Mi, em xuống bàn cuối lớp ngồi. Ngay bên cạnh bạn kia!_Cô giáo chỉ tay xuống bàn cuối, nơi mà cậu ta đang say sưa ngủ.

-V..vâng_Tôi cố đi thật chậm về phía cuối lớp, đến khi tôi đến trước đầu bàn thì cậu ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác cười:

-Chào mày, bạn cùng bàn

-C..chào mày_Đây cũng chính là lúc, mọi chuyện bắt đầu.

Vì là ngày đầu đến trường nên tôi chẳng quen ai, có khi trong lớp chỉ có cậu nói chuyện với tôi. Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh, bên cạnh tôi là cậu ta- Quách Anh Đức.

Chẳng là cậu ấy đột nhiên rủ tôi đi ăn cơm trưa, cũng vì đang chán nên tôi đồng ý.

Tôi đang gặp miếng hành lá sang hộp của cậu, còn cậu thì ngủ gật từ nãy đến giờ. Chẳng hề hay biết. Nhìn cậu thật đáng yêu nha! Làn da trắng mịn màng, tựa như nàng Bạch Tuyết vậy. Mái tóc đen rũ xuống, che đi phần trán của cậu. Tôi ngồi ngắm cậu hồi lâu.

...1 phút

....2 phút

....3 phút

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Mọi thứ thật yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh ấy đã bị phá hủy bởi một nhóm học sinh. Tôi giật mình nhìn họ, hình như họ đang đi tới chỗ tôi!

-Hi girl, làm quen nhé!_Bước đến giữa tôi và cậu ta là một nam sinh khá điển trai. Tôi gượng cười, định bắt tay với nam sinh nhưng bị gạt ra.

-Honey~ Anh định bắt cá hai tay sao?_ Cô gái với đồng phục học sinh bước đến, nhéo tai nam sinh kia. Tôi có thể thấy rõ biển tên của họ " Trịnh Minh Quân " và " Lam Hà Ngân ".
-" L..làm gì có chứ ,  hiểu lầm rồi !!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro