Chap 4 - Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Linh Linh nhìn lên bầu trời, bà nói: Thôi được rồi. Hồng Miêu, hiện tại ban ngày đám mây kia cũng chỉ giống như những đám mây bình thường khác, ban đêm là thời điểm nó hoạt động mạnh mẽ nhất. Mặc dù hiện tại sức mạnh của đám mây không lớn nhưng nếu không có sức mạnh từ ngọn lửa Phượng hoàng cũng không khiến đám mây kia tan biến được. Vì thế trong thời gian này con hãy cố gắng học lại võ công. Ngoài ra Hàn Thiên và Lam Thố, cả hai đều sở hữu chân khí thuộc tính băng, không tránh khỏi hai đứa nó sẽ là đối tượng tấn công của đám mây hắc ám. Chúng ta cần bảo vệ hai đứa nó an toàn.

Mọi người đều gật đầu tỏ ý hiểu rõ, Thủy Linh Linh nói tiếp: Các sinh vật sống khác cũng sẽ bị nó âm thầm hút đi linh khí, đặc biệt là những người dân vô tội trên đảo.

Hồng Miêu: Sư phụ, sư nương chúng ta có thể đưa người dân tạm thời đến ở võ quán, con sẽ dùng băng tinh tạo thành một vòng tròn bảo vệ.

Quy Cửu Cửu: Được đấy. Truyền lệnh của ta đến các đệ tử hãy sơ tán người dân đến võ quán.

Nói rồi trừ Hàn Thiên, Lam Thố, các đệ tử bắt tay vào việc. Sau khi mọi người được đưa đến khu vực võ quán, Hồng Miêu bắt đầu dùng chân khí kích hoạt băng tinh tạo thành một vòng tròn chân khí bảo vệ. Bỗng có một con linh cát màu lam từ đâu rơi xuống. Hồng Miêu nhận ra nó, huynh thầm nghĩ: Sao linh cát đưa thư của Lam Thố lại ở đây? Dường như nó đã bị thương.

Đoạn Hồng Miêu tiến đến gần linh cát quan sát một lượt, huynh nhanh chóng băng bó vết thương ở chân cho nó. Huynh phát hiện ra một bức thư được gửi từ cung Ngọc Thiềm. Huynh bèn mở ra xem: Cung chủ, gần đây có một luồng khí hắc ám đã âm thầm gặm nhấm linh khí của cung Ngọc Thiềm, mọi người dần bị mất đi sức mạnh. Người hãy mau trở về. (Tử Thố)

Hồng Miêu: Không ngờ ảnh hưởng của đám mây hắc ám lại lớn như vậy. Mình phải nhanh chóng làm gì đó. Phải rồi.

Hồng Miêu khẽ vuốt ve linh cát trên tay mình: Ngươi còn di chuyển được không?

Linh cát khẽ vỗ cánh bay vù vù như ra hiệu không sao

Hồng Miêu nói tiếp: Vậy phiền ngươi hãy truyền tin cho các bạn linh cát khác và kỳ lân đến đây nhé

Linh cát khẽ gật đầu và bay đi mất.

Hồng Miêu thì thầm: Mọi chuyện trông cậy vào ngươi.

Rồi huynh đi đến nơi đã chôn Trường hồng kiếm lúc trước và đi lấy các thanh kiếm còn lại. Những ngày sau đó, huynh bắt tay vào việc học lại võ công. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dòng suối bất lão lên cơ thể nên Hồng Miêu khá khó khăn trong việc luyện tập.

Một ngày nọ, khi đang mải mê luyện tập thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, nhảy đè lên người Hồng Miêu. Khá bất ngờ nên huynh ngã lăn quay ra đất. Khi bình tĩnh lại đập vào mắt huynh là Kỳ Lân và 7 chú linh cát. Hồng Miêu vui mừng reo lên: Kỳ Lân là ngươi. Còn có linh cát nữa.

Huynh và Kỳ Lân lâu rồi mới gặp lại, cả hai không giấu khỏi vui mừng, vui đùa với nhau suốt cả buổi tối hôm đó. Khi cả hai đã thấm mệt. Hồng Miêu và Kỳ Lân cùng nằm sải dài trên mặt đất. Hồng Miêu bèn nói: Hoài niệm quá ... Ngươi nhớ không, Kỳ Lân, khi cha ta còn sống, ngày nào ta và ngươi cũng rượt đuổi nhau như thế này. Lâu lắm rồi ta mới vui vẻ như vậy. (Huynh đặt tay lên trán, một phần che đi ánh mắt của mình, Kỳ Lân không nhìn rõ được biểu cảm của huynh, huynh nói tiếp) Kỳ Lân, dường như ta đã đến giới hạn rồi, ta cảm thấy rất mệt mỏi, con đường hành hiệp trượng nghĩa đã kết thúc kể từ cái ngày ngũ hiệp bị teo nhỏ, Lam Thố mất trí nhớ, võ công của ta cũng mất hết. Chuỗi ngày sau đó đối với ta thật khó khăn, ta rất muốn cứu mọi người nhưng hiện tại ta ... rất ... vô ... dụng

Kỳ Lân cảm nhận được giọng nói của Hồng Miêu run run. Nó có thể cảm nhận được huynh đã khóc. Kỳ Lân nhảy lên người Hồng Miêu, dùng lưỡi liếm mặt huynh, nó hiểu Hồng Miêu gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách, nó rất yêu quý Hồng Miêu, vì thế khi nhìn thấy huynh như vậy nó cũng rất buồn, nhưng nó không muốn huynh mất đi ý chí như vậy. Bỗng Kỳ Lân nhảy khỏi người huynh, khuôn mặt trở nên hung dữ, nó bắt đầu gầm gừ, dùng chân chỉ vào 7 thanh kiếm đang nằm trên mặt đất.

Nhìn thấy Kỳ Lân bỗng có hành động kì lạ, Hồng Miêu vô cùng ngạc nhiên, huynh chăm chú quan sát hành động của nó. Nhìn nó liên tục chỉ vào 7 thanh kiếm trên mặt đất, Hồng Miêu dần hiểu ra mọi chuyện. Huynh tiến đến ôm lấy Kỳ Lân, đồng thời những giọt nước mắt cũng vô thức rơi trên gương mặt chàng thiếu hiệp ấy, huynh nói: Xin lỗi, xin lỗi ngươi, ta không nên nói ra những lời như vậy. Mọi người đang đợi ta, họ đã đặt niềm tin rất nhiều ở ta, nhất định ta sẽ cứu được các huynh đệ của mình.

Những ngày tiếp theo, ngày nào huynh cũng cùng Kỳ Lân và linh cát tập luyện ở khu rừng gần võ quán. Mặc dù huynh đã học thuộc tất cả chiêu thức của trường hồng kiếm phổ nhưng khi thi triển uy lực lại không như mong muốn. Trời sập tối, huynh cũng thấm mệt, nằm sải dài trên mặt đất ngủ quên lúc nào không hay. Kì lạ trong giấc mơ, huynh nhìn thấy bản thân lúc còn ở Trư Gia Giới, ngày ngày huynh được cha dạy võ công. Bỗng cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, huynh nhìn thấy cha mình tan biến trong không trung. Huynh thất thanh gọi lớn: Cha ơi... trong vô vọng, rồi xung quanh được bao phủ bởi một màu đen kịt, một giọng nói quen thuộc vang lên: Hồng nhi ...

Hồng Miêu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, huynh trả lời, không kìm được nước mắt: Cha ... Là cha thật sao?

Bạch Miêu: Hồng nhi, con đã hoàn thành được tâm nguyện của ta. Con đã tìm ra các truyền nhân khác của thất hiệp.

Hồng Miêu cúi mặt, tay nắm thành quyền: Nhưng ... hiện tại con không cứu được các huynh đệ. Ngay cả học lại võ công con cũng không thể.

Bạch Miêu: Thủ lĩnh thất hiệp thì không được hèn nhát như vậy. Lí do con không thể học lại võ công đều do chính bản thân con, ngày nào con chưa tháo gỡ nút thắt trong lòng con tuyệt đối không thể khôi phục được võ công.

Dứt lời Bạch Miêu cũng tan biến, Hồng Miêu giật mình tỉnh lại: Cha ơi....

Nhìn thấy Kỳ Lân và linh cát nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, huynh chợt nhận ra: Thì ra chỉ là giấc mơ.

Huynh nhớ lại những lời Bạch Miêu đã nói, huynh đặt tay phải lên trước ngực mình, thì thầm: Nút thắt trong lòng mình sao?

Rồi bỗng nhiên huynh ôm chằm lấy Kỳ Lân, reo lên: Ta hiểu rồi, ta đã biết làm sao để khôi phục võ công của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro