Chap 6 - Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra đến bờ biển, Lam Thố cảm thấy mọi chuyện không ổn. Cô bèn hỏi: Tiểu Ly, sao đệ lại đưa ta ra đây? Còn Hồng Miêu đâu?

Tiểu Ly không trả lời Lam Thố, cậu vẫn tiếp tục kéo Lam Thố đi về phía trước. Lam Thố gỡ tay cậu ra và nói: Nếu đệ không nói rõ chuyện này thì ta về đây.

Lúc này, Tiểu Ly thi triển phép thuật của mình. Lam Thố bị vòng tròn phép thuật bao vây. Cô ngạc nhiên hỏi: Tiểu Ly, đệ làm gì thế? Mau thả ta ra.

Tiểu Ly: Lam Thố, xin lỗi tỷ. Đệ chỉ muốn giúp tỷ và Hồng Miêu thôi.

Lam Thố lo lắng: Đệ định làm gì, không lẽ ....

Lúc này từng con sóng dâng lên cao, mây đen ùn ùn kéo đến. Kể từ ngày đó Lam Thố rất sợ sóng biển, ngay lập tức Lam Thố trở nên vô cùng hoảng sợ, cô bắt đầu chạy trốn.

Lúc này Hàn Thiên và Hồng Miêu đều nhìn thấy cảnh tượng kì lạ ở gần biển.

Hàn Thiên: Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Mình phải đi xem sao.

Hồng Miêu: Không lẽ đám mây hắc ám đang tấn công người dân. Kỳ Lân, chúng ta mau đi thôi.

Cả hai nhanh chóng dùng khinh công di chuyển. Hàn Thiên đến nơi trước, huynh nhìn thấy Tiểu Ly đang thi triển phép thuật lên người Lam Thố, huynh rất tức giận, dùng chân khí tạo ra những phi tiêu bằng băng phi thẳng về phía Tiểu Ly. Khi những phi tiêu tiến gần đến chỗ mình, Tiểu Ly phát hiện ra, cậu nhanh chóng tránh đi nhưng do khoảng cách quá gần cậu vẫn bị một phi tiêu băng sượt qua gò má. Máu chảy ròng ròng. Cậu lên tiếng: Hàn Thiên, huynh làm gì thế?

Hàn Thiên: Câu đó nên để ta hỏi đệ.

Tiểu Ly: Ta chỉ muốn giúp Lam Thố nhớ lại quá khứ. Lần này huynh không được ngăn cản ta.

Hàn Thiên: Nhưng ta cứ muốn xen vào đấy.

Nói rồi Hàn Thiên lao thẳng đến chỗ Tiểu Ly, trước khi thực hiện việc này cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho những tình huống như vậy. Cậu dùng phép thuật tạo thành một làn khói gây mê nhắm thẳng vào Hàn Thiên: Đừng hòng, ta sẽ không để huynh phá đám chuyện tốt của ta nữa.

Do khá bất ngờ, Hàn Thiên không kịp tránh chiêu thức của Tiểu Ly, huynh lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Lúc này, Hồng Miêu và Kỳ Lân cũng vừa đến nơi.

Hồng Miêu: Tiểu Ly, đệ làm gì thế?

Tiểu Ly: Hồng Miêu, đệ chỉ muốn giúp huynh và Lam Thố mà thôi.

Hồng Miêu: Tiểu Ly, ta xin đa tạ hảo ý của đệ. Nhưng ta không muốn đệ dùng cách này để giúp Lam Thố nhớ lại. Ta từng nghĩ qua, hiện tại đối với ta mà nói chỉ cần Lam Thố và các huynh đệ vui vẻ là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù Lam Thố mãi mãi không nhớ ra ta và thất hiệp đi chăng nữa nhưng ít nhất muội ấy vẫn có cuộc sống của riêng mình. Biết đâu khi quên đi quá khứ, muội ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Tiểu Ly: Hồng Miêu ...

Hồng Miêu: Vì vậy, hãy hóa giải phép thuật của đệ đi.

Trong lúc Hồng Miêu đang khuyên can Tiểu Ly thì Lam Thố ngày càng trở nên hoảng sợ, cô mất kiểm soát, kêu lên: A ....

Từ trên người Lam Thố, tỏa ra một luồng chân khí đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô ngất đi nhưng luồng chân khí ấy không ngừng lan rộng. Hồng Miêu nhìn thấy như vậy vội giục Tiểu Ly: Đệ mau dừng lại đi.

Tiểu Ly vội ngừng phép thuật của mình lại: Đệ xin lỗi, đệ làm liền đây.

Tiểu Ly dừng phép thuật của mình lại, vòng tròn phép thuật biến mất, những đám mây đen trên bầu trời cũng tan biến trong không trung. Bỗng lúc này, đám mây hắc ám đột ngột kéo đến.

Hồng Miêu ngạc nhiên: Cái gì? Sao đám mây hắc ám đó lại hiện diện ở đây? Không xong rồi. Lam Thố đang gặp nguy hiểm.

Lúc này Lam Thố đang bị đóng băng xung quanh cơ thể. Hồng Miêu vội dùng trường hồng chân khí phá đi lớp băng. Huynh gọi: Lam Thố ... Lam Thố ...

Lam Thố dần tỉnh lại, cô nhìn thấy Hồng Miêu, cô vội đẩy huynh ra.

Hồng Miêu: Muội sao thế, Lam Thố?

Lam Thố: Tại sao huynh lại đối xử với muội như vậy?

Hồng Miêu hiểu được Lam Thố đang ám chỉ đến điều gì, cô đã hiểu lầm huynh bảo Tiểu Ly làm tất cả những chuyện vừa rồi, huynh hiểu, giải thích cũng không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao bảo vệ được cô trước đám mây hắc ám đó. Hồng Miêu bèn nói: Đã làm muội hoảng sợ rồi. Nhưng hãy khoan nói về chuyện đó.

Huynh quay sang Tiểu Ly, đưa cho cậu 6 thanh kiếm của lục hiệp và nói: Tiểu Ly, đệ hãy đưa Lam Thố và Hàn Thiên về võ quán, mang 6 thanh kiếm này về đưa cho sư phụ sư nương. Linh Cát và Kỳ Lân cũng sẽ về cùng đệ.

Lam Thố: Không được, huynh chỉ có một mình làm sao đánh bại được đám mây đó, muội không yên tâm.

Hồng Miêu: Yên tâm. Ta sẽ không sao đâu.

Lam Thố: Nhưng ...

Ngay lúc này, đám mây hắc ám kia nhằm vào hướng Lam Thố mà tấn công. Hồng Miêu vội kéo Lam Thố ra khỏi hướng nguy hiểm: Lam Thố, cẩn thận. Huynh quay sang hướng Tiểu Ly: Tiểu Ly, đệ hãy trở về võ quán tìm người giúp đỡ.

Tiểu Ly: Được ...

Nói rồi Tiểu Ly đưa Hàn Thiên rời khỏi. Lúc này đám mây Hắc Ám bắt đầu tạo ra những quả cầu chân khí đen tuyền hướng đến vị trí Hồng Miêu và Lam Thố. Cả hai bắt đầu né tránh, những quả cầu chân khí kia khi rơi trên mặt đất tạo nên những hố sâu không thấy đáy. Do vừa trải qua một phen hoảng sợ, tinh thần và thể trạng của Lam Thố vẫn chưa ổn định nên khi di chuyển tránh né cô trượt chân, khiến bản thân không kịp thoát khỏi đòn tấn công. Trong gang tấc, Hồng Miêu nhanh chóng tiến đến, đỡ đòn cho Lam Thố. Huynh bị thương khá nặng tuy nhiên trong quá trình tránh những đòn tấn công huynh phát hiện ra điểm yếu của đám mây, đó chính là trung tâm của nó. Lợi dụng thời điểm đám mây đang tích trữ năng lượng cho đòn tấn công tiếp theo, huynh cố hết sức tung ra đòn hỏa vũ toàn phong đánh tan được đám mây Hắc Ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro