1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Bạch Dương (nhắc đến), Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử (nhắc đến), Ma Kết.


Thu thủy biếc trong chờ lục liễu,
Lục liễu nghiêng mình thị trầm ngư. 

Khổ đau suốt một đời, tới khi sức tàn lực kiệt cũng là lúc nhắm mắt xuôi tay.

.

.

Thời gian gần đây, chuyện về Thành vương - thất vương gia Quân Bạch Dương hay được kể trong tửu lâu hay bàn tán trong khách điếm. Nhưng đương nhiên là không công khai, chỉ dám ngồi trong nhà mà xì xào với nhau, ai nói ở ngoài đường gặp quan binh đi qua bắt được coi như gặp họa.

Quân Bạch Dương không bắt phạt, là ý của hoàng thượng, nói đúng hơn là ý của hoàng hậu. Hoàng đế và hoàng hậu yêu chiều Thành vương từ nhỏ, y có làm gì cũng có hai người này chống đỡ, và cũng chỉ có phụ hoàng với mẫu hậu mới lo cho thanh danh của y như vậy.

Vị Thành vương này tính tình không tốt cho lắm, nghe nói binh sĩ cứ nghe thấy tên hắn là sợ xanh mặt dù hắn chưa cầm quân bao giờ. Nha môn nghe lọt vào tai hai chữ " Thành vương" cũng đủ chết ngất, vội vội vàng vàng thu xếp mà rước hắn vào phủ. Có kẻ đồn Thành vương nhìn thấy cái xác không đầu mà mặt mũi vẫn thản nhiên như không, chính là một kẻ máu lạnh. Người khác lại nghe Thành vương vì mải chơi đuổi theo một con nai nhỏ trong rừng mà cuối cùng bị lạc, chính là một vương gia còn chưa trưởng thành. Không rõ thực hư ra sao, chỉ biết cách đây không lâu hắn đã thành thân với nhị nữ tử của phủ Thư quốc công.

Thư Thiên Bình là đại mỹ nhân, tính tình mềm mỏng như nước, lại hiểu phép tắc, gả cho Thành vương phúc chưa thấy mà họa đã lơ lửng ngay trước mắt.

Nàng là thanh mai trúc mã với Thành vương, quen biết hắn từ nhỏ, cùng hắn lớn lên suốt mười hai năm. Nhị nữ tử phủ Thư quốc công xinh đẹp dịu dàng, hiền thục đoan trang, quả thật vừa mắt hoàng hậu. Thấy nàng cũng quan tâm Bạch Dương, hoàng hậu nói hoàng thượng khi nào Bạch Dương tới tuổi lập thất thì ban hôn.

Chỉ là nếu sự đời đơn giản như vậy thì đã không có cái cho dân chúng bàn tán, đồn đoán.

Hóa ra Thành vương lại vốn không ưa Thư nhị tiểu thư. Người hắn thích là một cô nương khác.

Thời gian mười hai năm quen biết của Thành vương và Thư nhị tiểu thư không phải là một quãng vui vẻ gì để đáng kể lại. Thành vương thể chất khỏe mạnh, từ nhỏ thích cưỡi ngựa, bắn cung, mười tuổi đã theo hoàng đế đi trường săn phía nam. Trong khi Thư nhị tiểu thư là nữ tử liễu yếu đào thơ, nghe tiếng ngựa hí bên cạnh đã giật mình hoảng sợ. Bạch Dương cho rằng nàng yếu đuối, vô dụng, cả ngày chỉ biết ngồi ôm đàn tranh với viết mấy dòng kinh thư tẻ nhạt. Bạch Dương không ghét nghe giảng đạo, cũng không ghét ngồi viết cả quyển kinh thư mà thái phó yêu cầu, nhưng hắn cảm thấy nó không có tác dụng gì trong việc điều tra mấy vụ án trộm cắp, giết người. Đám quan lại thì lúc nào cũng đề chữ "quan phụ mẫu" thật uy danh, miệng luôn nhắc luân thường đạo lí này này nọ nọ, nhưng kết án xử tội thì lại dựa vào túi bạc của bên nào nặng hơn.

Tính cách Bạch Dương chẳng mấy ôn nhu nếu không muốn nói là phũ phàng, còn Thiên Bình lúc nào cũng từ tốn điềm đạm. Hắn bảo nàng không mạnh mẽ lên thì đừng có gặp hắn nữa, Thiên Bình tưởng thật nên một mực đòi cha cho đến trại ngựa của hoàng cung, kết quả hôm đó có một con ngựa hoang chưa được thuần phục bị tuột dây trói phi tới khiến nàng gặp họa. Bạch Dương lúc biết chuyện còn ném cho nàng một ánh mắt biểu lộ mấy  chữ đại loại như "kém cỏi", "ngu ngốc".

Nhưng kể từ khi người đó xuất hiện, Thiên Bình mới biết thì ra vương gia ngài ấy cũng có lúc lúng túng đáng yêu, cũng có lúc ánh mắt vụt sáng lên vì một nữ nhân. Đáng tiếc, tất cả những điều ấy đều không dành cho nàng.

Người kia là Khả Bạch Ngọc, nữ nhi của một vị trước kia làm quan ở huyện Nam Thanh phía bắc Tử Vân quốc. Nàng đã cứu mạng Thành vương khi hắn bị rắn độc cắn ở núi Nam Thanh, sau phụ thân lập công trạng được thăng quan rồi chuyển tới kinh thành Tuyên Dương, đồng thời mang theo gia quyến. Nàng từ bằng hữu trở thành bạch nguyệt quang, trở thành nữ tử mà mỗi ngày hắn đều muốn gặp. Nàng cũng coi là biết chút võ công, lại lanh lợi hoạt bát, đối với hắn vô cùng tâm đầu ý hợp.

Thiên Bình dù đau lòng bao nhiêu nhưng biết bản thân không phải người Thành vương ưa thích, cũng chỉ dám âm thầm nhìn hai người vui vẻ. Dù trong tâm lúc đầu nảy một ý nghĩ ghen tị ích kỉ, rằng nàng có gì thua kém, rõ ràng nàng còn là thanh mai trúc mã với vương gia, cơ mà cuối cùng vẫn phải chấp nhận dìm tâm tư ấy xuống. Nàng có thể làm được gì? Không gì cả.

Nàng không làm được gì nhưng hoàng thượng làm được, ông trời làm được. Ông trời không để chân tình của Khả nhi nữ đặt nơi Thành vương, nàng đối với hắn là thuần túy bằng hữu không hơn không kém. Đã vậy, người nàng thích lại là một nam nhân bình thường nhà mở tiệm bán thuốc trong kinh thành. Đả kích này làm Thành vương cực kì sốc, thiên hạ đồn hắn đã giam giữ Khả gia nhi nữ trong phủ của mình hòng cưỡng đoạt nàng, sau chuyện này lọt tới tai hoàng thượng thì nàng mới được thả ra.

Để giải quyết mớ lộn xộn này, hoàng thượng lập tức chỉ hôn Thành vương với Thư nhị tiểu thư Thư Thiên Bình. Thư gia danh giá lại được phong quốc công, hôn sự này chứng tỏ Bạch Dương trong sạch không làm ra chuyện gì mất thanh danh. Dù vậy Thành vương không đồng ý nên hôm ấy còn không thèm tới phủ Thư quốc công rước dâu, đêm tân hôn bỏ mặc tân nương ngồi một mình trong phòng không bước vào nửa bước. 

Thiên hạ lại đồn có chuyện còn ghê gớm hơn. Vương gia lập chính phi buổi sáng đầu tiên sẽ phải dẫn vương phi vào cung diện kiến và dâng trà cho mẫu hậu hoặc mẫu phi. Nhưng ngày đó Thành vương phi vào cung một mình gặp hoàng hậu, Thành vương không đi. Hoàng hậu tức giận nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể an ủi nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu ủy khuất một thời gian. 

Bên trong Thành vương phủ là một loại cuộc sống yên lặng. Từ khi thành thân Bạch Dương không ở trong phủ nhiều, Thiên Bình không rõ hắn chạy đi đâu nhưng biết chắc là do không muốn nhìn mặt nàng. Hắn thường đi cả ngày, tối muộn mới về, sáng hôm sau dậy sớm đi tiếp. Thiên Bình tối nào cũng thức ngồi ở đại điện chờ phu quân, có hôm chờ tới khuya cả nàng và hai thị nữ cùng ngủ quên, hắn đi vào nhìn thấy nàng thiếp đi cũng không đánh thức dậy, kệ cho nàng ở đấy còn mình thì vào tư phòng. Sáng Thiên Bình dậy sớm định đích thân làm đồ ăn cho Bạch Dương, cơ mà hôm nào thứ giấc cũng thấy người trong phủ nói vương gia đã ra ngoài rồi. 

Duyên mệnh khó cầu, xưa nay vẫn chỉ hi vọng vào hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, mong trời không quên người hiền đức để vẹn toàn một kiếp. Thiên Bình không nhận cho mình hai chữ hiền đức, chỉ gắng tu tâm ở thiện, chờ tới một ngày vương gia chấp nhận quay lại nhìn nàng. 

- Vương phi, có khi nào vương gia lập Khả cô nương làm trắc phi không? 

Thường Hoa là nha hoàn bồi gả của Thiên Bình, vào phủ Thư quốc công từ nhỏ, vừa làm bạn vừa hầu hạ nàng, cũng coi là tâm giao. Chuyện của chủ nhân Thường Hoa là người rõ nhất, sống trong phủ Thành vương chưa thấy phúc được  ngày nào mà bao nhiêu chuyện phiền muộn cứ ùn ùn xuất hiện. 

Thiên Bình từ từ nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện này nàng không quản được. Những dĩ nhiên nàng không muốn. Bây giờ ngoài kinh thành ai cũng đồn rằng Khả Bạch Ngọc bị Thành vương cưỡng đoạt, thanh danh bị ảnh hưởng không nhỏ. Lại thêm nhà của nam nhân bán thuốc kia e là sợ vì một nữ nhân mà đắc tội Thành vương, sau này làm ăn buôn bán gặp họa nên chắc gì đã đồng ý cưới gả. Suy cho cùng khả năng vương gia muốn mang nàng ta về phủ vẫn cao.

- Vương gia dù gì cũng giam giữ rồi cưỡng ép nàng ta  ...

- Thường Hoa! - Thiên Bình vội lên tiếng - Vương gia quả thật có đau lòng quá mức mà mang nàng ấy về Thành vương phủ, nhưng chưa từng làm ra loại chuyện cưỡng ép đáng xấu hổ nào hết, lời đồn ngoài kia người ta thêm thắt vế sau mà ngươi cũng tin sao? 

Dù Thiên Bình không muốn nghĩ đến, càng không muốn chấp nhận, nhưng nàng biết rõ Bạch Dương coi Khả Bạch Ngọc như trân bảo, tuyệt đối không làm chuyện gì tổn hại nàng ấy.

- Vương phi thứ tội, là nô tỳ hồ đồ.

Thiên Bình lặng một lúc, trong lòng nghĩ về buổi tối nguyên tiêu năm nọ, vương gia cùng Khả nhi nữ vui vẻ cùng nhau thả hoa đăng, còn nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ở phía sau. Đời người ai biết trước được điều gì, thế mà người bây giờ ngồi ở vị trí vương phi lại là nàng, trong mộng cũng không dám mơ tới.

Tịch dương yếu ớt ngả trên đóa hoa mẫu đơn đã sắp tàn. Phía tây vài cánh nhạn cô liêu thấp thoáng rồi mờ dần trong màn khói mờ. Thiên Bình chậm rãi đứng dậy, xoay người hướng về phía nhà bếp:

- Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta đi làm bữa tối, biết đâu tối nay vương gia sẽ về.

Trong phủ không thiếu người, nhưng từ khi Thiên Bình gả tới trừ buổi sáng thì mỗi bữa đều do nàng xuống bếp. Nàng làm phòng khi vương gia về sẽ luôn có thứ cho người dùng. Chỉ là người chưa từng về phủ nhìn lấy một lần.

.

.

Kinh thành Tuyên Dương có hai nhà lao để giam giữ tội nhân, một ở phía Tây gọi là Tịch Châu dành cho dân thường, một ở phía Đông tên Cảnh Châu dành cho quan lại, hoàng tộc hoặc phi tần, cung nữ, thị vệ phạm tội. Dù phân chia ra như vậy nhưng cực hình căn bản không có gì khác biệt.

Ở phòng giam cuối cùng của đại lao Cảnh Châu giam một nữ tử đã được bốn, năm ngày. Nàng chưa phải là tội nhân, trên người vẫn là bộ y phục lụa gấm đắt tiền mà chỉ tiểu thư danh môn mới mặc, tuy nhiên nó đã rách nát trông thê thảm cùng cực. Mấy ngày nay nàng bị hành hạ tra tấn, ép cung đủ đường, còn giữ được cái mạng nhỏ đến bây giờ xem như một phép màu.

Dung Thiên Yết tự hỏi, trên đời còn kẻ nào xui xẻo hơn nàng không. Mỗi lần câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu, nàng chỉ có thể tự đáp bằng một nụ cười chua chát.

Đường đường là nhi nữ của quan thượng thư nhưng tự bản thân hiểu phụ thân có lẽ không quan tâm sự sống chết của nàng. Con gái bị ném vào lao phủ oan ức mà người cũng chưa từng tới ngó ngàng, phái thủ vệ thân cận đến cũng không. Nàng tự hỏi nếu nàng chết thì phụ thân sẽ tới nhận xác hay mặc kệ nữa.

Nàng là con của chính thê, tuy nhiên tình nghĩa của phụ thân đối với mẫu thân không có, dẫn tới việc từ khi nàng ra đời đến nay không biết đến loại tình cảm phụ tử vốn rất bình thường. Cha không thương nàng nhưng lại rất thương muội muội cùng cha khác mẹ là Dung Đường Thu. Đường Thu do nữ nhân mà phụ thân yêu nhất sinh ra, tuy nhiên người này xuất thân thấp kém nên không được tổ mẫu chấp nhận, sau này mất sớm, nữ nhi khi sáu tuổi được mang về phủ thượng thư nuôi dưỡng.

Thiên gia trêu ngươi khiến nàng lại vớ thêm một vị vương gia đáng sợ như quỷ.

Lục vương gia Quân Song Tử, hiệu là Minh vương đối với Thiên Yết không phải là quen biết quá nhiều, nhưng là đã biết mặt từ sớm. Thiên Yết là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư, yến tiệc trong hoàng cung hay phủ các vị vương tước tham gia không ít, chạm mặt Song Tử cũng nhiều lần. Hơn nữa trước đây hoàng thượng có ra ý chỉ cho các nhi tử, nhi nữ của quan lớn vào cung để tam công dạy bảo cùng với hoàng tử, công chúa, Thiên Yết  và Song Tử đều do Tần thái phó chỉ dạy, coi là chung thầy.

Nhưng vị Minh vương này uy vũ như Lôi Công Điện Mẫu, càng lớn càng dọa người. Trước nay hắn và Thành vương là hai người hay được giao điều tra những vụ án lớn làm kinh động dân chúng Tử Vân quốc, cơ mà ít ra vị Thành vương kia dù tính tình phũ phàng nhưng vẫn hay cười nói vui vẻ, còn Minh vương này đã ít cười rồi còn không ra vẻ gì là ôn nhu. Thiên Yết nhiều lúc nghĩ tới, tự mình giải thích sự khác nhau ấy thì chỉ đoán ra một lí do, rằng chắc là vì Thành vương nhỏ tuổi hơn Minh vương chăng.

Bỏ qua chuyện trong hai người ai ghê gớm hơn thì Thiên Yết chỉ rõ người tống giam nàng vào trong này chính là Quân Song Tử. Cách đây không lâu có lễ mừng thọ của Từ quốc công phu nhân, trong yến hội đó có Quý phi nương nương tới tham dự, tì nữ người mang theo bị đầu độc mà chết. Trước đó nàng ta chỉ ăn duy thức ăn trên bàn của Quý phi, đó là phận sự của nô tì phải thử độc cho chủ tử. Thiên Yết bị tố là người cuối cùng đi vào nhà bếp, mà hôm đó phủ thượng thư ngoài nàng ra không còn ai tới dự nữa. Biện minh không được vì nàng không có gì chứng minh bản thân trong sạch, dù phía bên kia cũng không có bằng chứng kết tội nhưng chuyện này liên quan đến người của Quý phi nương nương nên nàng vẫn bị ném vào nhà lao chờ điều tra.

Thiên Yết đã hi vọng Song Tử nể tình quen biết mà nói đỡ vài câu, nhưng hắn đến liếc nhìn nàng còn không có. Sau nàng cũng thông cảm, thực tình thì cây ngay không sợ chết đứng, chỉ nghĩ vào đó vài ngày chờ điều tra rõ ràng là có thể được trả lại thanh danh.

Chỉ là nàng không biết, khổ hình của đại lao Cảnh Châu đang chờ trước mắt.

- Hỗn xược! Chuyện còn chưa tra rõ, các ngươi dám dùng cực hình với ta?

- Lệnh của Minh vương điện hạ, ngươi dám cãi?

- Cái gì? - Trong đầu Thiên Yết nổ ầm một tiếng - Minh vương?

Nàng như chết lặng từ đó, không để ý tới việc mình bị lôi lôi kéo kéo tới một căn phòng tăm tối chỉ có vài tia sáng le lói từ khung cửa sổ hắt vào. Tới khi bị hắt cho một chậu nước lạnh vào người cùng với trận đòn roi tới tấp nàng mới bừng tỉnh.

Liền mấy ngày như vậy, chúng tra tấn ép nàng phải nhận tội. Nàng còn mở mắt đến bốn ngày sau đến bản thân còn không tin được.

Vừa kết thúc màn ép cung ngày hôm nay, Thiên Yết bị ném trở lại vào phòng giam. Lúc sắp ngất đi vì đau thì bỗng nhiên một tiếng gọi thất thanh làm nàng mở bừng mắt:

- Thiên Yết tỷ tỷ!!

Giọng nói này ... không phải của Ma Kết sao? Thư Ma Kết, tam công tử phủ Thư quốc công, đệ đệ của Thành vương phi.

- Thiên Yết tỷ tỷ ... Sao tỷ lại...? - Sau giây phút choáng váng ban đầu, vị thiếu niên vôi quay sang sai nha bên canh - Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau thả người!

Thiên Yết thân tàn ma dại, Ma Kết gắng đỡ một bên dìu nàng ra ngoài. Bên ngoài lao Cảnh Châu mặt trời đương lúc đứng bóng, bốn ngày rồi Thiên Yết mới được thả ra.

- Tỷ tỷ, tỷ được minh oan rồi, là người khác làm.

- Vậy sao? ... Chậm thêm nữa là ta chắc không giữ nổi cái mạng của mình.

Chợt nhớ tới, nàng lại hỏi: - Sao đệ lại tới đây?

- Minh vương điện hạ bảo ta đến.

Thiên Yết im lặng, trong lòng tâm tư hỗn loạn. Minh vương ngài ấy đến nhìn nàng một lần cũng không muốn ư?

- Bọn chúng dám ra tay với tỷ nặng như vậy ư?

- Không trách được, bọn chúng cũng chỉ làm theo lệnh của Minh vương thôi. - Giọng nói bỗng chốc run lên, mỗi lần nghĩ tới chuyện này nàng lại muốn khóc.

- Không đúng, điện hạ ngài ấy sẽ không như thế. 

Ma Kết chưa từng thấy Minh vương hạ lệnh tra khảo ai dã man đến vậy, lại còn là nữ nhi. Dù người đời hay nói ngài vô tình, nhưng thực ra lại rất có tình có lí. 

- Chúng nói vậy ta cũng chỉ biết vậy. - Thiên Yết rầu rĩ đáp. Nàng không còn thời gian đâu mà nói với chúng cho nàng gặp Minh vương cả. 

Trên đời có nhiều thứ phải tự ngầm hiểu không cần nói ra. 

- Ta đưa tỷ tỷ về phủ thượng thư, tỷ cố gắng tĩnh dưỡng, chóng hồi phục, tháng sau là lễ thưởng nguyệt rồi. 

Lễ thưởng nguyệt rằm tháng tám, hai năm một lần hoàng ung tổ chức yến tiệc ở Tiên Cơ cung phía ngoại thành Tuyên Dương trong hai ngày mười bốn và mười lăm. Hoàng tộc cùng công tử, tiểu thư nhà các quan lớn đều tham dự. 

Loại lễ này chính là thuộc dạng không muốn đi cũng phải đi. 

Thiên Yết thở hắt ra một tiếng. Gió thu cuộn với nắng vàng lùi lại phía sau bóng dáng hai người. 

26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro