Chap 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Thy dậy sớm đến công ty. Hôm qua trợ lí có nói với Thy là hôm nay sẽ có thư kí mới giúp Thy trong công việc, cả trong cuộc sống nữa. Cô cảm thấy chán chường vì cuộc sống bị quản lí bởi gia đình, cô muốn tự do bay nhảy, nhưng có lẽ ông trời không giúp cô rồi.

Thy lên xe đi đến công ty, mọi người vẫn gật đầu chào cô như thường lệ, Thy không để ý đi thẳng lên phòng làm việc của mình.
Đáng lẽ thư kí bây giờ phải đến chào hỏi và giới thiệu rồi chứ, sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt. Dẹp qua suy nghĩ, Thy tiến đến bàn làm việc của mình. Tựa đầu vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà chán nản, Thy lôi điện thoại ra chơi game.
Cô đang tập chung để điều khiển con tướng mình trên điện thoại, vẻ mặt đầy căng thẳng, chỉ còn 1 chút nữa thôi, cô sẽ win game, màn hình điện thoại bị Thy đè chặt và ấn mạnh liên hồi.
" Sắp rồi sắp rồi sắp rồi !!" – Mặt Thy giãn ra từ từ, thì bổng 1 cuộc gọi xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là Ba cô
- Aissss, chỉ còn 1 chút nữa thôi mà. – Thy khó chịu, xoay điện thoại lại bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ gấp rút
- Thy hả ? Con hãy cùng thư kí của mình đến quận 7 giải quyết 1 xíu giấy tờ về tour du lịch hộ ba đi, 1 chút nữa ba có 1 cuộc hẹn với đối tác không thể đến được. Con thay ba đến đó đi...
- Nhưng ba à, thư kí của con chưa đến...
Chưa nghe những gì Thy nói thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, lại đi nữa rồi. Vì thư kí chưa có mặt nên cô bắt trợ lí của mình đi theo.

- Sao anh nói hôm nay thư kí tới mà đến giờ vẫn chưa có mặt ?? – Thy hỏi trợ lí khi cả 2 đang ngồi trên xe, cô ngồi phía sau còn trợ lí ngồi phía trước lái xe.
- Tôi cũng không biết nữa thưa giám đốc
Thy chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vô định
- Anh có hồ sơ của cô gái đó hay không ?
Trợ lí gật đầu rồi đưa cho Thy tập hồ sơ. Cô móc ra đọc từng tờ
"Hoàng Diệp Anh..."
Chưa đọc được đến đâu, chiếc xe thắng gấp làm Thy đập đầu vào ghế trước của tài xế
- Aigoo, cái chán của tôi... - Thy xoa xoa cái chán của mình, đau thật. Rồi khuôn mặt tức giận nhìn ra phía tài xế. Nhưng...ông ta đâu r
Thy mở cửa xe đi lên phía trợ lí của mình đứng. Hóa ra ông ta đụng trúng 2 người thanh niên, mà 2 người này nhìn có lẽ...hơi giang hồ
- Anh đi đụng trúng người ta rồi, bồi thường đi. – 1 trong 2 thanh niên đó lên tiếng đòi tiền bồi thường thiệt hại
Nhưng Thy thì thấy 2 người đó có bị cái gì đâu.

- Tôi thấy 2 anh bình thường mà, có làm sao đâu ? – Thy thắc mắc nên hỏi thẳng mặt
- Mày nói gì ? Mày đi đụng trúng người ta không bồi thường còn nói nữa hả ?

Thy xì một cái, móc trong bóp mình ra vài tờ 500 nghìn. Đang tính đưa cho 2 người đó thì bị giựt 1 phát. Thy còn ngơ ngác nhìn xuống tay của mình, rồi ngước nhìn lên, 2 tên đó đã chạy đi, Thy lúc này mới nhận ra bóp tiền mình bị mất, có cả giấy tờ nữa. Cô hối hả chạy theo.
Đang chạy theo hối hả vội vả thì Thy dừng lại, nhìn chằm chằm về phía đằng trước mình. Có 1 cô gái, toàn tông đen : Áo đen, quần đen, kính đen chặn đầu những tên cướp. Mấy tên đó rút dao ra kêu cô gái đó tránh đường.
Người con gái đồ đen đó, tháo chiếc kính xuống, vắt vào áo của mình, thủ sẵn thế võ.

Rồi lần lượt từng tên bị cô gạ gục. Hất mái tóc dài xoăn đuôi của mình, cô nhặt bóp tiến đến chỗ của Thy đang đứng và trả lại. Thy vẫn còn ngơ ngác về những gì đang diễn ra. Cô ta đã hạ gục các tên đó và đưa lại bóp cho mình. Cần phải cám ơn.
Thy gật đầu và nói cảm ơn cô gái đó. Nhưng cô ta không nói, không cười, ngược lại còn cuối đầu chào Thy
- Xin lỗi cô, thưa giám đốc
Thy lại tiếp tục ngơ ngác, sao cô ta biết mình là giám đốc, lại còn chào mình nữa chứ. Lẽ nào...
- Tôi là Hoàng Diệp Anh, thư kí mới của cô. Tôi vừa từ Canada trở về, nhưng do chuyến bay bị delay vài tiếng nên tôi lên máy bay trễ dẫn đến không thể chào hỏi cô vào buổi sáng.
À, ra cô ta là thư kí mới. Nhưng mà...sao lại có thể đẹp 1 cách quá đáng như vậy chứ. Đôi mắt thật sự rất to, sống mũi và khuôn miệng khiến cho người nhìn nhớ mãi về lần gặp đầu tiên.
- Xin lỗi cô rất nhiều, vì đã đến trễ và khiến cô bị thương như vậy. – Nói rồi Diệp Anh móc trong túi sách của mình 1 miếng băng cá nhân. Vén mái tóc của Thy lên, cô đặt miếng dán ở ngay chỗ Thy bị bầm tím do va đập lúc nãy. Nhưng mà...dán băng cá nhân đâu cần phải để mặt gần nhau đến vậy. Thy còn cảm nhận được hơi thở của Diệp Anh đang phả vào mặt mình. Điều đó làm cô ngại ngùng. Vội vàng cảm ơn rồi quay mặt sang chỗ khác.
" Cảm giác gì thế nhỉ ???"

End Chap 2
Hello ae, Au đã trở lại. Các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện mình chứ ? :3
Để lại cmt bên dưới góp ý cho Au nhiều hơn nhe, Au sẽ đón nhận <3
Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro