I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã người xuống tấm nệm của mình , nó đã rất củ đúng không ? Tôi còn cảm nhận được những hạt cát li ti trãi khắp nệm mình và cả khi vừa ngã xuống nệm tạo ra sức ép từ cơ thể đập vào nệm làm những hạt cát văng ra đất , chúng nhiều đến mức tôi có thể nghe được . " Thật tệ...! "

Khó chiệu , nhưng tôi lười phải đứng dậy và phủi chúng xuống đất , dù sao thì cũng ngủ một chút rồi lại đi làm nhiệm vụ mới cho ngài Slendy thì cần gì sạch .

- Đồ lười .

Tôi thở dài với bản thân , mắt nhắm tay mò tìm chú gấu bông yêu quý của mình . Tôi cần một cô gái đúng không nhỉ ? Không đâu ! Sẽ chả ai muốn yêu tôi và tôi cũng không thể yêu một ai khác , tôi là một nổi ám ảnh , một Proxy và là kẻ đã giết cha mình...tôi không có quyền lợi nào để sở hữu một tình yêu .

Ôm chú gấu bông cũ vào người , tôi nhìn chổ rách trên đầu con gấu , làm sao đây ? Tôi không biết phải may nó lại bằng cách nào cả . Nó là món quà của mẹ , tôi đã ôm để ngủ từ khi lên 10 . " Khốn thật ! "

Khó khăn , tôi ngồi dậy cùng tiếng thở dài . Có vẻ tôi cần tìm người giúp mình thay vì cứ nằm đây một cách lười biếng , giấc ngủ sẽ chả ngon nếu không có nó . " em đã quá cũ rồi ."

Bước chân nặng nề , tôi ra khỏi phòng với sự mệt mõi . Lúc nãy tôi đã bỏ quá nhiều sức vào nhiệm vụ hôm nay của mình , trong khi hai thằng ngốc kia lại ngủ gật tại nơi ẩn nấp

- Bọn chết bầm ! Tao sẽ mách Slendy .

Ôm lấy cái túi đựng chú gấu bông màu hồng nữ tính của mình , tôi cần tìm Sally vì con bé là đứa con gái duy nhất ở đây nó cũng hay ôm một con gấu , tôi mong nó biết may vá , con bé sẽ không cười "bí mật" của tôi đâu nhỉ .

- Mày...làm gì đấy Toby ?

Bước chân bị khựng lại bởi giọng nói chói tai của tên xấu trai kia . Hắn ngồi gọn trong góc cầu thang , nghịch con dao dính máu khô với bức tường vô tội .

- Sao ?

Tôi nheo mày nhìn Jeff , Jeff The Killer luôn làm rung động báo đài mỗi khi đi săn giờ lại ngồi rúc trong góc cầu thang vẽ bậy lên tường như một đứa con nít , ai đi qua cũng hỏi cũng chọc như một đứa trẻ tâm thần .

- Tao chỉ muốn quan tâm mày đi đâu thôi mà , tao có thể đi cùng không ?

Hắn sẽ cười tôi nếu biết tôi đang đi "băng bó" cho chú gấu bông của mình . "Tên khốn này nhàn nhã thật ."

- Không ! Tao có việc riêng .

Nắm chặt cái bịch đen đựng con gấu của mình , tôi tiếp tục đi và bỏ lại Jeff phía sau . Đã khá mệt và cần may con gấu của mình lại để có một giấc mơ đẹp và tôi chả muốn nhây với hắn để đốt thời gian nghỉ ngơi vào tên vô bổ này .

* Xẹt *

Giật mình , tôi né qua một bên khi biết mình bị tấn công bất ngờ và lại ngạc nhiên hơn khi...con gấu của tôi văng ra khỏi cái bịch , bị thứ gì đó làm rách và lại quan trọng hơn là...thằng chó chết kia đã cắt luôn cổ con gấu của tôi !

- Khốn Khiếp ! Mày làm cái chó gì vậy Jeff ?

- Haha...mày thích chơi gấu bông sao Toby ? Haha...!!!

Cảm nhận được hai má chai đen của tôi đang nóng lên sau lớp bảo hộ . Jeff đã biết về nó...biết về bí mật của một thằng đàn ông luôn giết người bằng hai cây rìu đượm máu " Chó chết ! "

- Thôi nào Jeff... Tao chỉ...tao chỉ đem cho gấu cho Sally thôi mà ! Mày đừng hiểu lầm...tao không thích thứ đó đâu !

- Thật...sao ?

Khó chịu trước cách đáp trả của hắn . Chỉ hai chữ mà hắn vừa kéo dài , vừa nhấn nhá lại vừa ẩn chứa sự mĩa mai dành cho tôi trong từng chữ . Không thể nổi điên lên , như thế hắn lại càng thích thú mà phá tôi .

- Tùy mày thôi Jeff . Sally sẽ lo việc này , con gấu là của nó và mày là người phá nát nó , nhớ đấy ! Nó sẽ mang thù mày cả đời , sẽ nguyền rũa mày , Sally sẽ không bao giờ tha cho tội lỗi của mày !!!

Quay lưng , tôi bỏ đi với hai nắm đấm trong túi áo , hàm răng như muốn cắn rớt môi . Tôi đang nhẫn tâm bỏ rơi em ấy...huhu... Dằn lòng tý sẽ quay lại đem em về khi Jeff rời đi . " Khốn nạn...mày thật khốn nạn Jeff !!! "

- 1 tiếng sau -

Hòa mình vào bóng tối , tôi nhẹ nhàng quan sát Jeff , hắn vẫn ngồi đó . Đau đầu tôi nhìn xác con gấu của mình nằm ngay trước tầm nhìn của Jeff . Cắn những ngón tay , bộ não như bị tôi vắt đến hết nước . " Làm sao để dụ nó đi đây ! "

Đang loay hoay với tên chết bầm kia thì từ trên cầu than có người đi xuồng . Tôi bình tĩnh chờ xem kẻ kia là ai và thầm mong hắn sẽ giúp ích vào lúc này .

- Jeff , mày đang làm gì vậy ?

Hừm...là Eyeless Jack , hai thằng này luôn đi chung mà , nó sẽ giúp được tôi đây . Kiên nhẫn chờ đợi điều tốt lành từ Jack .

- Chỉ rãnh thôi .

- Muốn ra ngoài không ?

Shit ! Chúng đã đi theo đúng dự định của tôi mà không sai một ly nào . Phấn khích cơ thể tôi lại tái phát cơn co giật , cố kìm chế nó để không bị chúng phát hiện , tôi ngã vào bóng tối ôm chặt hai chân mình .

Khi trạng thái đã ổn định và cũng là lúc chúng đã đi , tôi vui vẻ chạy ra chổ con bé đáng thương của mình bị cắt ra làm hai .

- Đâu rồi ?

Đây là chổ Jeff vừa ngồi và cũng là nơi Jeff đã cắt cổ con bé cơ mà ? Vậy...nó đâu rồi ? Tôi không nghĩ chúng sẽ sạch sẽ đến mức biết dọn dẹp vệ sinh đâu !

- Mày...kiếm...con gấu sao Toby ?

Lại là giọng nói buốt tai và cách nói chuyện như muốn chọc điên người nghe của Jeff . Tôi quay lại nhìn chúng với cơn tức giận của mình .

- Vậy...mày đã bỏ nó ở đâu vậy Jeff ?

Tôi nghiến răng khi nhìn thấy nụ cười của Jack , hắn kéo mặt nạ qua một bên và để lộ nụ cười mĩa mai tôi .

- Tao thấy Jeff bỏ vào bãi rác rồi ! Tao tưởng là rác , ai ngờ lại là của chị Toby haha...

- CÂM !!!

Tôi bỏ đi nhanh nhất có thể , chuyển tầm nhìn về hướng bải rác chung của dinh thự . Bộ não như muốn nổ tung khi máu điên đã lên đến đỉnh , tôi thèm nã vào đầu hai tên chó chết đó nhưng...để sau đã , tôi cần chú gấu bông của mình , nó là món quà mẹ đã tặng cho tôi , là giấc ngủ của tôi...!

Hai tay điên cuồn bới đống rác dơ bẩn . Là bải rác chung nên bao nhiêu cái bẩn nhất của đám kia điều bỏ hết ở đây . " Jeff khốn ! Sao mày lại bỏ đồ của tao ở đây chứ ! "

Tôi nghiến răng cùng sự vô vọng của mình , bàn tay đã lấm bẩn đen cùng mùi hôi thối nhưng...vẫn không tìm thấy em . Tôi mệt mõi ngã ra sau , tiếng thở dài đẩy bớt cơn giận ra ngoài .

Nằm giữa bãi rác , tôi không kìm được sự buồn bã mà chảy ra khoé mắt . Bọn khốn kia sẽ bàn tán về tôi , về bí mật này và cả góc yếu đuối của tôi , điều quan trọng hơn là gấu của tôi đã biến mất huhu...

- Này ! Anh đàn bà , anh kiếm thứ này sao ?

Mí mắt vừa mở , tôi vội tháo chiếc kính bảo hộ của mình ra để chắc chắn điều may mắn trước mắt là thật . Hai vai giật liên hồi , tôi ôm lấy em , ai đã giúp em nối thân lại với đầu cả "vết thương" trên đầu em cũng được may lại một cách khéo léo .

- Này ! Anh không thấy tôi sao ? Không cám ơn nổi à ?

Lúc này tôi mới để ý ngưới đó , người đã cứu em là một cô gái lạ và một con mèo đen loi nhoi trên đầu.

- Cô là ai vậy ?

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro