Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán bar lớn. Tiếng nhạc mạnh vang lên chói tai, đủ những ánh sáng lập lòe. Khắp không khí là mùi rượu nặng hòa với hương của thứ nước hoa rẻ tiền tạo nên 1 thứ mùi hắc. Ở một chỗ tối có 2 người 1 nam 1 nữ đang ngồi bàn với nhau. Anh ta uống đến ly này sang ly khác, không thể dừng lại được. Khuôn mặt cô ta có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn đưa ly rượu tiếp theo cho anh. Anh đón lấy. Cô nhìn anh một người ngồi 1 mình trong chỗ tối và cách xa với mọi người trong quán Bar đông nghịt người này.
"Cô tên gì?"- anh chợt hỏi. Cô trả lời theo phản xạ
"Alice. Tôi tên Alice"
Cô nói xong anh lại im lặng.
"Hôm nay... có chuyện gì với anh à?"- cô kéo ghế ngồi xuống.
"Cô là người ở đây à?"- anh ngẩng mặt lên. Ở trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh được.
"Ừ... tôi là nhân viên ở đây. Có chuyện gì sao?"
"Cô còn là gái trinh chứ"
Anh ta vừa nói gì vậy? Cô hơi đơ người xong mới cố bình tĩnh lại
" Không rồi"- cô cười "Sao anh lại hỏi vậy?"- cô nhẹ giọng hỏi
"Cho biết thôi"
"Đúng là lạ. Có người như thế sao?"
- cô nhăm mặt. Có vẻ như cô nghe thấy tiếng cười của anh. Tiếng cười rất nhỏ. Bỗng khiến cô cũng cảm thấy nhẹ người và bất giác mỉm cười nhưng rồi lại quay về khuôn mặt ban đầu. Cô đi đến gần anh xoa xoa khuôn mặt anh. Mắt... mắt một mí. Lông mi dài hơi...ướt?. Môi mỏng. Mũi cũng cao nè. Da mịn quá lun.
"Cô đang làm gì vậy?"
Trong lúc đang cố hình dung ra khuôn mặt của anh thì anh gọi. Cô giật mình không hiểu sao cô lại thơm nhẹ lên trán anh.
"À...ừm. Anh nên cảm thấy vui vì đc tui thơm đấy"- cô cố nói để chữa cháy vì hành động lúc nãy nhưng có vẻ không có tác dụng. Cô cúi đầu nói lí nhí câu xin lỗi trong cổ họng. Bỗng cô cảm thấy thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm được đặt lên má cô. Cô trợn tròn mắt.
"Tôi trả cô thôi. Mà cô còn làm việc gì không?"
"Tôi sắp xong rồi. Tầm.. 20.. phút nữa. Có việc gì à?"
"Chỉ là tôi muốn đưa cô đi chỗ này chút thôi" - anh ta đứng dậy " muốn đi chứ?"
"Có" - cô vui vẻ đồng ý
"Vậy đi thay đồ đi"
~~~~
Cô bước sau anh đi ra ngoài. Bây giờ cô mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Nó còn hoàn hảo hơn so với những gì cô tưởng. Nhưng khuôn mặt và tông giọng trầm của ảnh không hợp với nhau chút nào. Anh mở cửa xe cho cô. Cô lặng người... cái xe Mclare đó là của anh thật à?
"Cô còn đứng đấy làm gì? Còn không mau lên"
"À.. vâng"
Cô bước vào chiếc xe xog ngồi ngắm nhìn.
"Lần đầu tiên cô thấy siêu xe à?"
"Ukm. Mà đi đâu vậy?"
Anh im lặng. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh
~~~ Được 10 phút cô cảm thấy hoa mắt. Ngồi tựa vào cánh cửa mà giờ cô nhấc tay lên cũng cảm thấy mệt.
"Uống đi. Nó giúp cô đỡ say xe đấy"- anh đưa cô viên thuốc
"Cám ơn"- cô đón lấy rồi cho vào miệng nuốt thẳng. Đi được tầm 2 phút cô bắt đầu buồn ngủ.... và rồi cô ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro