Chương 6. Chướng mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sửa xe và cứu viện rốt cuộc cũng tới. Bảo rằng cũng có thêm một xe lớn của đoàn quay ảnh hậu chắn đường nên đến chậm, hại cô cùng Long Hạo Thiên phải ngồi đến mỏi cả lưng trong xe vì trời quá nóng bên ngoài.

"Cô nàng này không thức thời chút nào." Cố Tinh Hải khó chịu nói, đi theo staff vừa nghe vừa lên xe hơi của staff.

"Anh có nghĩ rằng anh nên dạy cô ấy một bài học không?"

"Chưa chưa, đợi cô ta không chịu được nữa đến mức tới chỗ cô giễu võ dương oai đã. Đến lúc đó tạo tiếp đợt sóng thứ hai cũng không muộn."

Nói cũng đúng, đợi cô ta xài hết chiêu rồi gộp hết một thể cũng không muộn. Tinh Hải khá thỏa mãn với câu trả lời này của Long Hạo Thiên, đúng là lão làng.

Ở trên xe, Tinh Hải cảm thấy có chút không an toàn, vẫn là lấy điện thoại ra live nói chuyện với fan trước khi tới đó, có gì xảy ra còn có fan làm chứng.

Tới trường quay, một đống dụng cụ để quay MV của cô bị hỏng nằm ngổn ngang trên sàn đất, tiếng quát tháo của Doãn Huyên Huyên la lối om sòm.

"Hiện giờ con hát của các người còn chưa tới, đưa cho tôi mượn một chút thì đã sao!? Đã vậy còn lôi ra nói nữa à!? Cô ta tưởng cô ta vào giới giải trí trước tôi thì cô ta hơn tôi chắc! Các người nghĩ chuyện này tôi sẽ để yên sao? Đám các người quay có cái bài hát cho con hát Tinh Hải kia có quan trọng bằng bộ phim của tôi không! Không sợ fan tôi đập hết à?"

Long Hạo Thiên khó chịu nhíu mày, anh quay nhìn Tinh Hải, cô đã cẩn thẩn chuyển hướng camera ngoài, để điện thoại vào áo sao cho còn chừa phần camera quay hướng về phía trước. Oh, cũng khá có thủ đoạn, anh yên tâm đi chỗ khác coi kịch bản sẵn cho MV.

"Con hát?" Tinh Hải đen mặt, giọng khinh bỉ. "Hóa ra cô coi cái nghề của tôi thấp đến như vậy."

Cô bước tới, mặt điều chỉnh lại thần thái của mình, sao cho trông mình thật sang chảnh, cao cao tại thượng.

"Chị đây là tiền bối của cô đấy, thưa cô Doãn Huyên Huyên ạ. Cô em nghĩ cô em có cái gì hơn tôi mà cô em coi thường tôi và.." Tinh Hải quay người, hướng may quay đến phía các trưởng bối mồ hồi ròng ròng, mắt bất lực nhìn xuống đất. "Những trưởng bối đấy? Phẩm hạnh của cô quá shit rồi. Đã mượn đồ của người khác còn lên mặt như thế, cô nghĩ cô là ai? Còn nói tôi là con hát? Con hát thì đã sao, con hát này còn nổi tiếng hơn cô nhé, giàu hơn cô nhé, vị thế đứng của tôi hơn cô nhé."

"Ha, bắt chước Long Hạo Thiên sao? Bà cô nghĩ rằng bà cô cao cao tại thượng còn tôi ti tiện thấp hèn à? Không sợ fan tôi đốt nhà cô sao?"

"Tôi không so đo với những người để quên não ở nhà, nhưng nếu fan cô vào xem MV của tôi và dislike thật nhiều vào tôi cũng mừng, chửi tôi càng nhiều tôi cũng mừng, nói xấu về tôi vào mỗi buổi nghỉ trưa sau giờ làm tôi cũng rất mừng. Cô biết vì sao không? Vì như thế sẽ không còn chuyện gì có thể nói ngoài chuyện của tôi. Được rồi, chị đây lại giải thích rồi." Tinh Hải lấy điện thoại ra, chuyển camera lại theo hướng selfie.

Doãn Huyên Huyên tái mặt, Tinh Hải tiến lại gần, nói với cô:"Không thấy Bạch Tiêu ở đây, tôi có thể hiểu rằng anh ta bị cái tính kiêu căng ngạo mạn của cô làm khó chịu rời đi, còn cô thì vì không cưa được Bạch Tiêu và mất luôn Long Hạo Thiên về tay tôi nên khó chịu đi kiếm chuyện nhỉ? Không sao, chị đây không chấp cô em, cô em có địa vị thấp hơn chị nhiều quá rồi."

"Cô xóa đoạn live đó cho tôi!" Doãn Huyên Huyên nhào tới toan giựt điện thoại.

Tinh Hải né sang một bên, để mặc cô nàng trước mặt mất đà té sấp mặt luôn trên đất. Long Hạo Thiên đi tới gần, nói:"Loại người ngực to não phẳng này thật chướng mắt. Thà cô ta kiêu căng như tôi nhưng tài năng và thông minh đi không nói. Đằng này, dốt còn thích thể hiện."

Tinh Hải cười khúc khích.

"Ấy, cô bị móng tay cô ta quẹt vào da rồi này." Long Hạo Thiên cầm tay cô lên.

"À, không sao đâu." Tinh Hải cười. "Bye bye mọi người nhé, live hôm nay đủ rồi." Mắt nhìn vào dòng cmt cuối của đoạn livestream, 'con đ* Doãn Huyên Huyên rốt cuộc vẫn là con đ*.'

Khóe môi nhếch một chút, đầu quay hướng Doãn Huyên Huyên, nói với cô ta với nụ cười tươi roi rói trên mặt.

"Tiền thuê chỗ nguyên sáng nay và tiền đạo cụ cô trả nhé. Cứ thử không trả xem, cô rất có thể còn bị cút khỏi làng giải trí cơ. Chị đây biết nhiều thứ, và có nhiều bằng chứng về cô em lắm nhé."

Doãn Huyên Huyên đúng là cái đồ chướng mắt, nhưng cô em không cao tay bằng chị đây rồi, chị đây có fan của chị, của Uất Huyền, của Diệp Oanh, của Lăng Sóc, chuyện hôm nay còn liên lụy đến độc miệng tiểu vương tử của đám fan Leo, fan Long Hạo Thiên chắc chắn sẽ không để yên cho Doãn Huyên Huyên đâu.

Chậc chậc, một ảnh hậu lại cứ thế dễ dàng rơi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro