Chương 8. Báo danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ. Một mỹ nữ đeo kính mắt đen, mái tóc xanh thả dài một cách thoải mái. Tinh Hải bước vào tòa cao ốc tổng công ty chủ quản của cô.

Bảo vệ cúi chào, cô bước vào trong, cánh cửa tự động mở.

Các hậu bối bên trong ai nấy nhất loạt cúi chào, Tinh Hải cười nhẹ chào lại rồi vào thang máy ấn tầng mười tám.

Nhìn những con số đang dần dần đi lên, Tinh Hải nhớ lại những gì Uất Huyền từng nói. "Mộc Vĩ Nhiên.."

Theo ấn tượng của cô, Mộc Vĩ Nhiên cũng là một ca sĩ thời của mẹ, nổi tiếng, nhưng không đến mức là nhất, vì trước kia đụng phải ánh hào quang của mẹ, sau lại đụng phải ánh hào quang của Tần Hàn, cuối cùng lại bị những tiểu vương tử, tiểu thịt tươi chắn, sau cùng lại gặp cô cùng Uất Huyền, lại bị Lăng Sóc, Đoan Mộc Dao, Miêu Tương, Hứa Gia Di cùng lum la những tiểu hoa đán, ca sĩ mới nổi khác chắn. Có vẻ vị này đã bị chèn ép không ít.

Ting!

Tiếng thang máy mở cửa.

Tinh Hải bước ra ngoài, hành lang vắng người, cô bước tới căn phòng lớn nhất của tầng mười tám, mở cửa bước vào.

"Chị Khả, hôm nay đi báo danh giám khảo Siêu Tân Tinh đúng không ạ. Em chuẩn bị xong rồi."

"Đọc hết tư liệu chị gửi em chưa."

"Đã đọc rồi, có điều hơi thắc mắc chuyện Lăng Sóc đổi sang làm giám khảo khu Hoa Bắc là như nào ạ."

"Không biết, có vẻ như có chuyện gì đó với Đoan Mộc Dao. Thay vào đó là Long Hạo Thiên, hình như anh ta cũng có làm giám khảo mấy năm trước, cuộc thi siêu tân tinh đưa em vào nghề đấy, nhớ không."

"Tất nhiên là nhớ. Chị Khả, ăn bánh không?" Tinh Hải ngồi trên ghế sô pha gần đó, lôi từ túi xách ra một hộp bánh ngọt.

Chị Khả bước ra khỏi bàn làm việc, cầm một miếng bánh lên ăn, vị ngọt tràn ngập khoang miệng.

"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho cơ thể đâu."

"Dù gì thì em cũng chẳng béo lên, ăn một chút có sao đâu chứ." Tinh Hải hơi xị mặt, cầm miếng bánh khác lên cắn.

Cánh cửa phòng mở ra, một thiếu nữ mặc váy áo chỉnh tề, không quá sang trọng nhưng thanh lịch, đặc biệt khá giống bộ đồ áo sơ mi vòng cổ và váy quần màu xanh đậm của Tinh Hải, khác chút là váy màu vàng.

"Tỉnh Hải! He he.."

"Cậu biết hôm nay tớ sẽ mặc đồ gì?" Tinh Hải mỉm cười nhìn thiếu nữ, là Uất Huyền.

"Tất nhiên rồi, tớ là bạn thân hơn chục năm của cậu, chục năm đó, hôm nay còn đi báo danh giám khảo Siêu Tân Tinh, cậu chắc chắn sẽ dùng bộ này." Uất Huyền chạy tới ôm chầm lấy cô, "Dù gì thì đây cũng là trang phục biểu diễn hôm chúng ta đoạt giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc nhất của giải Âm Tường."

Giải Âm Tường là giải thưởng âm nhạc lớn nhất tại Trung Quốc, rất có tiếng trong giới âm nhạc, giải thưởng nào cũng rất đúng, rất công bằng. Nhóm nhạc của Tinh Hải và Uất Huyền hôm liên tục nhận giải thưởng nhóm nhạc nữ mới xuất sắc, nhóm nhạc nữ xuất sắc đã mặc kiểu váy này.

"Coi như là kỷ niệm đi, Chị Khả, bao giờ thì chúng ta xuất phát?" Uất Huyền ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy bánh trên bàn ăn.

Chị Khả coi lại điện thoại, đọc ro ro trình tự lịch làm việc hôm nay rồi phổ cập những thông tin mới nhất về cuộc thi năm nay.

Vẫn độ tuổi như vậy, nhưng cách tuyển chọn hơi khác một chút, sẽ được phân chia rõ ràng ba kiểu vòng tuyển chọn, thí sinh được quyền chọn một trong ba. Kiểu đầu tiên là như thường, vào báo danh rồi trình diễn tiết mục của mình. Kiểu thứ hai là trình diễn khả năng thanh nhạc cùng khả năng sáng tác, ai báo danh kiểu thứ hai và được thông qua, sẽ được nhận một lễ bao phúc lợi khi vào cuộc thi. Kiểu thứ ba là trình diễn khả năng thanh nhạc, khả năng sáng tác, rap cùng vũ đạo chuyên nghiệp. Ai được thông wua khi đăng ký vòng tuyển chọn loại ba sẽ nhận được đại lễ bao phúc lợi cực kỳ hậu hĩnh.

Tất nhiên, những thí sinh tham gia vòng sơ tuyển loại ba và được thông qua độ nổi tiếng sẽ cao hơn những thí sinh khác, thời lượng lên sóng cũng sẽ cao hơn. Tinh Hải thầm nghĩ như thế.

"Thế thì vòng sơ tuyển diễn ra theo trình tự từng loại 1, 2, 3?"

"Đúng rồi. Còn nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu lên xe xuất phát, còn phải lách giờ cao điểm. Mấy đứa chỉnh trang lại trang phục xem còn cần chỉnh gì nữa không."

"Không sao đâu chị, dù gì thì chỗ đó cũng có phòng trang điểm. Da mặt chúng em cũng chẳng cần dậm thêm phấn làm gì." Uất Huyền cười, Tinh Hải cũng cười.

Chị Khả cười gượng, đút miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi quay về bàn làm việc, bật laptop, chơi game.

Tinh Hải bật ngón cái, người quản lý của cô thật là độc nhất vô nhị!

Hàn huyên dăm ba câu, không, tám long trời lở đất với Uất Huyền xong cũng đã là nửa tiếng sau. Chị Khả liên hệ lái xe đánh xe đến trước cổng tổng công ty, bảo vệ dàn sẵn để che chắn cho hai người.

Bước lên xe sau khi phải đối mặt với hàng loạt tiếng la hét. Tinh Hải cuối cùng cũng được cảm nhận được sự yên lặng.

Thần linh ơi, con rất yêu quý fan của mình, nhưng la hét nhiều quá cũng sẽ có hại cho con. Thần tượng cũng có nỗi khổ thầm kín mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro