[Bắc bán cầu cô đơn] Nhưng là Long Hải song ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ý tưởng từ tớ và được trình bày bởi clone7985.

Cp: Long Hải, Huyền Duệ.

──────────────── 

Đứng trên ban công lúc hai giờ sáng, có người chợt nghĩ rằng mình đang ngắm nhìn một thành phố không ngủ. Sôi nổi bất kể đêm ngày, dòng xe nối tiếp nhau dường như bất tận. Im lặng dõi theo những đốm sáng di chuyển trên cây cầu phía chân trời, càng nghĩ, cô càng thấy mình chẳng thuộc về nơi này. Có lẽ bản thân chỉ xem Mỹ là một đất nước để đến, còn ở lại thì chưa dám khẳng định.

Một làn gió lạnh chợt thổi qua, đủ để làm tung bay những lọn tóc mềm. Cố Tinh Hải bất giác rùng mình, rồi lại tự trách bản thân vì ra ban công mà chẳng khoác thêm áo. Đêm xuống càng lúc càng lạnh, nhưng xem ra với hai người dưới kia thì thế này vẫn ấm chán.

Đôi mắt tím nhạt chuyển hướng xuống khu vườn của căn biệt thự, có cặp đôi nọ đang kéo nhau đi dạo lúc nửa đêm. Tinh Hải chẳng nghe thấy gì ở khoảng cách này, nhưng vẫn nhìn được và thậm chí là nhìn rất rõ. Một nam một nữ, kính mũ khẩu trang kín mít đến khả nghi. Rất muốn lấy điện thoại ra ghi hình, sau đó hỏi thử Uất Huyền xem cô bạn tự thấy bản thân và tên kia liệu còn sót lại chút phong thái chủ nhà nào không?

Mỉm cười vì dòng suy nghĩ thoáng qua, Uất Huyền và Ôn Duệ lo xa quá rồi. Căn biệt thự này của nhà họ Ôn, ngoài ba người họ ra thì chẳng còn ai khác. Muốn vào cũng phải bước qua đủ loại khóa bảo mật khác nhau, thế mà vẫn cứ che chắn như thể xung quanh đầy máy quay chụp trộm.

Cả Uất Huyền nữa, bao nhiêu lời hứa hẹn chỉ để kéo cô đi cùng chắc giờ đã quên quá nửa. Nào là mình muốn thay đổi không khí chút xíu, vừa hay cậu cũng rảnh rỗi nên tại sao lại không hâm nóng tình bạn bằng một chuyến đi chơi nhỉ? Phía công ty đang ngấm ngầm ý định để MV sắp tới quay ở nước ngoài nhưng chưa quyết địa điểm cụ thể, tiện cùng mình đi khảo sát một chút xem sao?

Cuối cùng, sau cả tấn lý do kia, không gì quan trọng bằng việc Uất Huyền muốn đi thăm bạn trai. Nếu như Diệp Oanh vẫn dư được mấy ngày trong lịch trình của tháng, chắc chắn Tinh Hải đã chẳng phải đứng một mình trong gió rét cô đơn thế này. Lại thấy Ôn Duệ cởi áo khoác để choàng lên vai người yêu, lòng cô chợt lăn tăn vài chuyện.

Chẳng biết... anh ấy giờ ra sao rồi?

Mấy ngón tay vô thức gõ lên thành ban công theo nhịp, không nhịn được mà móc điện thoại ra gõ nhanh dãy số quen thuộc. Cả hai vẫn chưa hề liên lạc kể từ khi mình sang Mỹ, một tin nhắn vu vơ cũng không. Tinh Hải có thể thông cảm với việc đối phương rất bận, nhưng chẳng vì thế mà bản thân thấy ổn với chuyện này. Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn gọi.

Thời gian dường như ngưng đọng, rồi lại tiếp diễn vào khoảnh khắc cô nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia.

Alo?

Những gì Cố Tinh Hải nghe được nhiều hơn là một tiếng "Alo?" của Long Hạo Thiên. Cô nhận ra sự uể oải trong giọng nói, rồi cả tiếng gõ phím vội vàng như đang muốn cố nốt mấy từ. Khép mắt lại để tâm trí chỉ còn tập trung vào những thanh âm, sau đó khẽ lên tiếng:

- Alo, Hạo Thiên...

Long Hạo Thiên đặt máy trên vai, đầu nghiêng hẳn sang một bên để trả lời điện thoại. Vội nhấn lưu bản nháp đang dang dở theo phản xạ, sau đó mười ngón tay lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím. Đôi mắt mang màu trời toát lên phong thái tự tin thường ngày chẳng còn chút dấu vết, thậm chí hiện tại chúng chẳng thể mở được hoàn toàn. Và sau lớp kính, quầng thâm mắt đã bắt đầu nổi bật hơn cả sắc xanh kia.

Hiện tại đang là đầu giờ chiều lần thứ ba kể từ giấc ngủ gần đây nhất, anh đoán thế. Nhận thấy bên kia lấp lửng mãi chẳng rõ ý định sẽ nói tiếp hay chờ mình, Long Hạo Thiên đành lên tiếng trước:

- Tinh Hải? Sao vậy, sao tự dưng lại gọi thế?

Cũng... không có gì. Em làm phiền anh hả?

Đâu có. - Nhận thấy những dòng chữ hiện trên màn hình bắt đầu lộn xộn, Leo ngưng lại một thoáng rồi nói tiếp. - Bên em giờ này đã khuya lắm rồi, sao chưa ngủ thế? Hại sức khỏe lắm.

Ai đó chợt muốn rút lại câu cuối cùng. Vì đối phương thừa hiểu mấy ngày này anh không định ngủ, nên nói ra sẽ càng làm em ấy để ý chuyện giờ giấc sinh hoạt thất thường của mình hơn. Tinh Hải thường hay nghĩ nhiều. Long Hạo Thiên biết điều đó, nên đôi khi sẽ né tránh những chủ đề kiểu vậy. Nhất là vào khoảng thời gian bỏ bê bản thân như hiện tại.

Cũng ba tháng rồi chưa gặp nhau nhỉ... - Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây. - Mà thôi, em tắt đây. Không làm phiền anh nữa.

Chỉ sau chưa đầy một tích tắc, cơn buồn ngủ của Long Hạo Thiên lập tức bay sạch. Mặc dù bản thân không phải người tinh tế, nhưng vẫn đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên tai nghe được tiếng thở dài rất khẽ, anh vội lên tiếng trước khi cuộc gọi bị ngắt mất.

- K-Khoan đã! - Chợt nhận ra ngữ điệu của mình như vừa gào lên, Long Hạo Thiên vội điều chỉnh âm lượng. - Em ổn chứ? Mà khoan, ý là, em có chuyện gì muốn nói với anh, đúng không?

Chuyện vớ vẩn ấy mà, đừng để ý. - Người nọ trả lời, giọng nhẹ tênh.

- Cứ kể đi, không phiền đâu. Anh đang nghe đây.

Long Hạo Thiên nhấn lưu phần việc trên máy, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Bước ra ban công để gió tháng mười của Bắc Kinh giúp đầu óc thông thoáng hơn phần nào, anh im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Đầu dây bên đó ngập ngừng hồi lâu, mãi lúc sau mới lên tiếng:

Ừm... E-Em chỉ là...

Leo không đáp. Suốt ba tháng vừa rồi, cả hai rất hiếm khi gọi thoại. Chỉ có những tin nhắn qua lại rời rạc như lời chúc ngủ ngon, và tin gần nhất chỉ là Tinh Hải thông báo mình sẽ đi Mỹ một thời gian, còn Long Hạo Thiên nhắn lại rằng nhớ đi đường cẩn thận. Giữa đêm chủ động gọi điện thế này, bảo chuyện nhỏ chắc chắn là nói dối.

Tiếng gió truyền sang phía Long Hạo Thiên, và anh quyết định lên tiếng trước:

- Em đang đứng ngoài ban công à? Anh nghe thấy tiếng gió. Đêm xuống trời lạnh, em khoác thêm áo chưa?

Quen nhau hai năm, quá thừa để biết vài thói quen lặt vặt của Tinh Hải. Như là chuyện ăn mặc phong phanh. Tuy nhiên hầu hết quan tâm chỉ được thể hiện bằng lời nói, còn thời gian thực sự dành cho nhau vẫn thiếu nhiều. Vì cả hai đều bận rộn cuộc sống riêng, với lịch trình chật kín và những mối bận tâm khó lòng chia sẻ.

Em dành trọn cả đêm thức đợi anh cùng ăn sáng...

Long Hạo Thiên nghe được tiếng hát vu vơ, tuy không rõ lời nhưng loáng thoáng nhận thấy giai điệu này rất quen.

Anh muốn hát cùng không? - Người yêu chợt lên tiếng. - Hoặc nghe thôi cũng được.

Ừm.

Em, ngắm nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh trên kia, nghe Ngưu Lang thì thầm Chức Nữ rằng hãy dũng cảm.

Anh biết mình đã từng nghe ca khúc này. Chưa nhớ ra chính xác lời hát, nhưng vẫn hình dung được giai điệu tiếp theo sẽ ra sao. Vô thức ngâm nga theo bạn gái, rằng đừng lo khi đôi ta đang ở hai cực địa cầu. Nhìn xem, có lời thăm hỏi cưỡi trên chiếc thảm thần, và bay đến bên người bằng tốc độ ánh sáng...

Là bài "Bắc Bán Cầu Cô Đơn".

- Anh sẽ cho em thấy, sao Thập Tự luôn có sao Bắc Cực song hành. - Long Hạo Thiên lên tiếng, hát hòa vào phần lời cùng Tinh Hải.

Điệp khúc chuyển thành song ca, để âm nhạc nói thay những điều còn giữ lại trong lòng. Thiếu đi cánh tay anh làm gối, liệu em có quen không? Kính viễn vọng chẳng chạm tới được nỗi cô đơn nơi Bắc bán cầu, thủy triều Thái Bình Dương cứ lên rồi lại xuống. Long Hạo Thiên chuyển mình xuống hát bè, nhường không gian đối phương thực hiện nốt cao đặc trưng:

Em sẽ nhẫn nại chờ đợi, chào đón ngày anh tới bên em.

-  Cho dù thế giới rộng lớn đến nhường nào, thì hai trái tim chân thật vẫn có thể sưởi ấm cho nhau.

Sẽ không thôi nhung nhớ, mỗi giấc mơ đều cất giữ cho riêng người...

Cố Tinh Hải hát lên câu kết, vô thức hướng mắt lên bầu trời đêm. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu, rằng lần cuối cùng hai người song ca là bao giờ? Cô chẳng biết nữa, cũng tránh nghĩ đến câu trả lời. Vì e ngại việc phải đối diện với sự thật, có lẽ thế.

Tinh Hải, anh nhớ em.

Trời sao in trong đáy mắt người nọ bỗng nhòe đi, sống mũi trở nên cay xè và đôi vai gầy khẽ run lên. Đôi mắt tím nhạt vội chớp liên tục, mặc kệ cho hàng mi đã ướt đẫm. Sao lại là lúc này cơ chứ. Ngón tay gạt nhanh giọt nước mắt trực trào, Tinh Hải cố kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn lên từng đợt.

- Em...

Chợt nhận ra giọng đã lạc hẳn, cô liền không cho phép bản thân nói thêm gì nữa. Anh ấy sẽ nhận ra mất. Phải nói gì đó trước khi khoảng lặng này trở nên quá dài, nhưng giọng vẫn chưa quay về như bình thường...

Ơi? Anh đây. Em nghe được không? - Bên kia chậm rãi nhắc lại từng chữ. - Anh. Nhớ. Em. Thật đấy.

Nghe được, thậm chí còn nghe rất rõ là đằng khác. Trong suốt ba tháng không gặp nhau, có lẽ, mình chỉ mong một lời khẳng định thế này. Tim như muốn tan ra, trong khi những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má ửng đỏ.

- Em... Em cũng nhớ anh. - Cô chẳng buồn quan tâm chuyện giọng mình đang thế nào nữa. - Em nhớ anh lắm...

Long Hạo Thiên im lặng, và Cố Tinh Hải cũng không cần gì hơn. Giữ máy để lắng nghe tiếng lạo xạo theo nhịp thở, như vậy là đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Mãi đến khi tiếng khóc ngưng hẳn, người nọ mới lên tiếng:

Bao giờ em về thế?

Hai hôm nữa sẽ về đến Hàng Châu, sau đó lên Bắc Kinh tìm anh. Đồng ý hoặc chấp nhận, cứ thoải mái chọn.

Nói được làm được đấy. Anh chờ.

Tâm trạng Tinh Hải đã tốt hơn hẳn sau khi chốt cái hẹn gặp ở Bắc Kinh. Thậm chí còn đủ để cười đùa với bạn trai, kể ra bài này cũng khớp với chúng mình nhỉ?

Ừ, hợp thật... Nhưng mà, giờ chỗ em đang là hai rưỡi sáng rồi đấy, vẫn chưa định đi ngủ hả?!

Đúng là Leo, chẳng bao giờ nhẹ nhàng nổi quá năm câu. Bạn gái của tên ca sĩ nổi tiếng độc miệng kia chỉ biết cười, sau đó đem Uất Huyền ra làm lá chắn. Lấy đại một cái cớ rằng cô bạn thân đang còn mải làm nốt vài thứ, khi nào cậu ấy xong chúng em mới ngủ. Tiếc là đánh lạc hướng thất bại, vì Long Hạo Thiên tiếp tục kêu cả hai mau đi ngủ đi. Để sáng mai làm tiếp vẫn chưa muộn.

- Vâng vâng, theo ý người. - Tinh Hải không nói lại được, đành ngoan ngoãn nghe theo. - Em đi ngủ đây.

Ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc, cô nhìn xuống khu vườn dưới căn biệt thự sau đó thầm xin lỗi bạn trai. Có vẻ như em vẫn chưa đi ngủ liền đâu. Uất Huyền và Ôn Duệ lúc này đã dừng chân ở chiếc ghế đối diện hồ nước, ngồi sát bên nhau choàng chung cái áo khoác. Mái tóc rực màu nắng dựa trên bờ vai người kế bên, và Tinh Hải chợt mong bạn mình đừng ngủ quên mất.

Xem ra, Bắc bán cầu đã không còn cô đơn nữa rồi.

────────────────
Tổng số 2218 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro