Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con biết rồi mẹ! Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé"
-" Tiểu Phi, con nhớ cũng đừng tạo áp lực quá cho bản thân nhé! Sức khỏe là quan trọng nhất!" Đầu máy bên kia cũng liên tục vang lên những lời nói ấm áp quen thuộc.

-" Dạ. Vậy con cúp máy đây.Con chào mẹ"

Jason mỉm cười, đối với anh gia đình luôn là vị trí ưu tiên số 1. Trong lòng anh càng thêm biết ơn những hi sinh vất vả của mẹ để nuôi 2 chị em khôn lớn, để anh có được ngày hôm nay.

Jason tắt điện thoại, anh nhìn đồng hồ, đã 11h đêm rồi. Căn phòng mới này thực không tệ, tiện nghi có thừa. Nhưng Jason luôn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó, anh lắc đầu tự trách bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Jason với công tắc tắt đèn, đột nhiên một tiếng la như có như không thoáng qua phòng. Jason dừng động tác , anh tập trung lắng nghe, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là giọng Ren mà.

Một hồi lâu sau không thấy có bất kì động thái nào, Jason chán nản , anh cười bản thân lo nghĩ nhiều, chắc Ren xem film kinh dị nên sợ hãi hét lên thôi!

Anh tắt đèn, đóng cửa, Jason vẫn có thói quen để trần khi ngủ, trên người chỉ đắp 1 tấm chăn mỏng.

Trong căn phòng yên tĩnh, bất chợt một tiếng động mở cửa rất khẽ xuất hiện. Tuy rất nhỏ nhưng hoàn toàn đủ để một người có giác quan nhạy bén như Jason biết.

Cái gì vậy? 11h đêm, ai lại rảnh hơi mà vào phòng anh vậy? Đã thế lại còn thần thần bí bí nữa?
Jason giả vờ ngủ, nhưng thực chất anh đã chuẩn bị để ứng phó.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần giường, đến khi đối phương đã chạm đến mép giường, Jason đã lập tức bật dậy, cánh tay anh gìm chặt 2 tay đối phương, cả thân hình cao lớn nằm đè lên, anh lạnh giọng hỏi:

-" Ai?"

Trong đêm tối, Jason chỉ nhìn thấy đôi mắt mở lớn của đối phương.
-" Anh...là em.." Giọng nói trong buổi đêm yên tĩnh càng làm nổi bật chất thanh thoát đặc biệt. Cô giãy giụa không ngừng, nhưng sức cô làm sao bằng sức Jason, cho dù cô có từng tập võ.

Jason ngẩn người, anh nhíu mày khó hiểu :
-" Ren..."

-" Khụ khụ... Anh...mau buông em ra..." Ren bị Jason đè sắp ko thở nổi rồi. Dù sao cô cũng là thân con gái, làm sao mà chịu nổi thân hình cao lớn của anh.

-" Em đang làm gì ở phòng anh vậy?" Jason buông Ren ra, đồng thời cũng với công tắc bật đèn.
Cả căn phòng trở nên sáng sủa, Ren nhìn Jason, đột nhiên đôi mắt cô mở căng hết cỡ:

-" Á Á Á...ưm"
Jason nhanh tay bịt miệng Ren, cô chợt nhớ không thể hành động như vậy.
Nhưng hình ảnh " mĩ nam khỏa thân" vừa rồi làm cô hết sức kinh hãi.
Có lẽ trong lúc giãy giụa , cô đã vô tình làm tấm khăn quấn trên người Jason rơi xuống.

Dù đã nhiều lần thấy Jason để trần nhưng chỉ là hình ảnh ở phần trên, lần này....

Ren cảm thấy 2 má nóng như lửa đốt, Jason cũng cảm thấy điều ấy qua nhiệt độ nơi bàn tay:

-" Thằng này.... cùng là đàn ông với nhau...còn ngại cái gì?"
Jason bình tĩnh nói.
Nhưng Ren vẫn 1 mực nhắm mắt, cô lắc đầu:

-" Anh ...mau mặc đồ vào đi.."

Jason biết Ren ngại ngùng, anh nhún vai, nhàn nhã lấy chiếc áo ngủ đầu giường mặc vào.

-" Rồi đó...Mau mở mắt ra đi. Anh có ăn thịt em đâu. Thật là...lúc nào cũng như con gái vậy!"
-" Không được nói em là con gái!" Ren liếc mắt với anh, nhưng trong mắt Jason biểu cảm này thật đáng yêu, cứ như một con mèo nhỏ đang giận dỗi vậy!

-" Ok. Giờ thì cho anh biết lý do em ở đây được chưa? Chẳng lẽ nhớ anh nên mò sang đây ngủ chung hả?"

-" Anh đừng chọc em nữa" Ren vén lại mái tóc rối bời
-" Thực ra...thực ra em.." Ren ngập ngừng, cô thực sự không biết nên giải thích với Jason thế nào nữa!

-" Hửm?" Anh vặn lông mày khó hiểu : " Có chuyện gì thì nói mau lên, anh còn đi ngủ nữa"

Ren gãi đầu:
-" Haha. Anh...tại lúc nãy phòng em có con gì màu đen chạy vụt qua ấy..."
Jason nhớ lại tiếng la lúc nãy, anh nhìn Ren, nở 1 nụ cười đểu:
-" Em đừng nói với anh là em sợ con vật đó nhé! Cho nên chạy sang đây chứ gì?"

Ren bị nói trúng tim đen, cô đành gật đầu:
-" Em tưởng anh ngủ rồi, chỉ mượn tạm phòng anh ở 1 đêm, sáng mai sẽ gọi quản lý đến xem xét...Không ngờ anh vẫn còn thức..." Không ngờ cô lại được " chiêm ngưỡng" mĩ nam khỏa thân toàn tập .

-" Oh...chắc có lẽ là con mèo hoặc con chuột gì thôi! Mà phòng em gọn gàng ngăn nắp vậy nên khả năng là mèo đó. Có nhiều trường hợp mèo ở tầng dưới mò lên tầng trên mà"

Ren gật đầu, thực ra cô không thích mèo lắm, nhất là mèo đen, cô thậm chí có 1 chút sợ hãi với loại mèo đó.

-" Giờ sao? Hay anh sang phòng em kiểm tra nhé?" Jason đề nghị

-" Vậy...làm phiền anh" Ren gật mạnh đầu, cô không muốn mặt dày ở đây đâu!

●●●●●Phòng Ren●●●●●
-" Meow meow meow ~~~" Jason gọi mèo, Ren bên cạnh nổi da gà, cô không ngờ Jason còn có biệt tài giả tiếng mèo kêu giống đến vậy!!!

-" Kì lạ...anh không thấy nó" Jason tìm mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thấy. " Hay là nó đã chạy mất rồi đấy"

-" Anh kiểm tra lại 1 lần nữa đi. Lỡ đâu..." Ren còn chưa nói xong, một bóng đen từ sau kệ sách nhảy ra, cô kinh hoảng, không suy nghĩ nhiều lập tức ôm lấy Jason:
-" Á"
Tim Jason đập thình thịch, bây giờ Ren cứ như gấu Koala bám trên người anh vậy. Vẫn là mùi hương thơm thoang thoảng đặc biệt đó, mùi hương dường như chỉ thuộc về con gái.

-" Không sao đâu! Nó chạy ra ngoài rồi" Jason cố kéo suy nghĩ của bản thân trở về, anh vỗ nhẹ vai Ren.

Ren ý thức được hành động của mình, cô vội vàng đứng thẳng: " Anh...em xin lỗi"

Cô cúi đầu, trong lòng thầm mắng bản thân vì sao lại sợ mèo như vậy? Jason hẳn sẽ nghi ngờ cô mất.

Anh thấy cô cúi đầu, bàn tay anh khẽ nâng cằm cô, buộc đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh.

-" Ren...em thực sự là con trai sao?" Jason đã suy nghĩ rất lâu, mỗi khi ở gần Ren anh đều có một cảm giác hạnh phúc và yên bình không thể diễn tả.

Cái gì? Sao Jason lại hỏi cô câu hỏi như vậy? Lẽ nào anh ấy....

Khoảng cách giữa 2 người ngày càng gần. Cho đến lúc môi Jason sắp chạm đến môi Ren, cô đột nhiên bừng tỉnh:

-" Chát!!!"

Một cái tát này, cô không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để 1 bên khuôn mặt đẹp trai của Jason in vết 5 bàn tay.

Jason nhìn thấy trong mắt Ren như có tầng nước! Cô lạnh lùng cất giọng:

-" Muộn rồi đó. Anh mau ngủ đi! Sau này anh đừng hành động như vậy nữa!"

Jason cảm nhận được sự khác thường của Ren, anh thấy mình cũng hơi quá đáng rồi!
1 thằng con trai làm sao chịu được khi luôn bị gọi là con gái chứ?

-" Anh xin lỗi" Jason hướng đến Ren. Ngoài 3 chữ ấy, anh chẳng thể nặn ra 1 lời nào nữa.

Ren nghiêng mặt, đến khi cánh cửa đã đóng lại, từng giọt nước mắt cô kìm nén mới tuôn ra. Ren ôm mặt nghẹn ngào!

Jason! Anh làm sao có thể biết vì được vào nhóm mà em đã phải trả giá thế nào? Cô đã phải hét muốn bể tiếng để giọng nói có thể trầm hơn, là học võ để cơ thể rắn chắc hơn, vì sự nghiệp mà cô đã không thể trở lại bản chất của mình!!!

Jason, cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi cô có thích anh không?

Ren không biết nữa, Jason đã ở trong tim cô từ lúc nào. Cho nên cô rất ỷ lại vào anh, nhưng Ren biết thích vẫn chỉ là thích, cho nên ngay từ lúc nó chưa lớn, cô không nên dấn sâu vào nó!

-----Hết chap 6—--


Author: Sherry Trần

Độc giả hãy vào trang cá nhân của tác giả để theo dõi phần tiếp theo nhé!

Link facebook: fb/tran.sherry.581?sk=wall&fref=gs&dti=267654250762376&hc_location=group_dialog

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro