Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...."

" Hửm?" Jason quay đầu, đôi mắt anh thăm thẳm nhìn cô :" Còn chuyện gì sao?"

Anh! Em là con gái! Em rất thích anh, rất thích anh....
Trong lòng Ren dâng lên nỗi khao khát muốn nói với anh tất cả sự thật. Nhưng:

- À... Không có gì. Em muốn nói lời cảm ơn thôi- Cô giấu bàn tay đang nắm chặt của mình dưới chiếc chăn

- Không có gì! Chúng ta là anh em mà- Jason cười nhẹ.

Đến khi căn phòng chỉ còn một mình Ren, cô vẫn đang ngẩn người!

Thì ra... cô vẫn chưa sẵn sàng để nói với anh tất cả sự thật!

Jason, liệu anh ấy có thấy cô thật kì lạ lại giả trai, không sống đúng với bản chất của mình không?

Anh ơi! Em phải làm sao đây?


2 tháng sau

Trong tháng này nhóm Nu'est có lịch quay ở Trung Quốc. Lần đến đất nước rộng thứ 3 trên thế giới này cũng là để chuẩn bị cho MV mới : Sleep Talking.

Ngày đầu tiên, em út của nhóm đã một mực muốn đến thăm quê hương của Jason - Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc

Đây là vùng đất cách thủ đô Bắc Kinh hoa lệ khoảng 2200km về hướng Nam. Và cách đó 75km về hướng Nam là Từ Văn.

Từ  Văn là một trong những cảnh biển đầu tiên của " con đường tơ lụa trên biển" nổi tiếng trên thế giới. Từ sau đời Đường Tống, bán đảo Lôi Châu phát triển ngày càng mạnh mẽ. Từ năm 1899 đến năm 1943, Trạm Giang lúc đó có tên là Quảng Châu Loan là tô giới của Pháp. Từ 1943 đến 1945 , Nhật Bản chiếm đóng Quảng Châu Loan. Từ 1945 đến nay, Quảng Châu được trả lại tay Trung Quốc, và được đổi tên thành Trạm Giang.

" Ở đây thật tuyệt!!! Woaaa!" Ren reo lên, cô dang rộng cánh tay trắng nõn, tận hưởng hương vị mặn mòi của biển.

" Jason! Quê hương cậu thật yên bình" JR hít thở không khí tươi mới nơi này, nơi đây làm anh nhớ đến những lúc còn ở đảo Jeju cùng ông bà. Từ lúc 5 tuổi, gia đình anh mới chuyển lên Seoul sống, và lúc đó anh mới bắt đầu theo đuổi đam mê âm nhạc.

" Tôi chưa bao giờ hết yêu thích quê hương này. Từng hàng cây, từng con phố, ... tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi" Jason mỉm cười, anh nhìn gợn sóng muôn trùng trước mặt.

Đứng trước biển luôn khiến con người ta có cảm giác choáng ngợp, đồng thời cũng quên đi những thứ tầm thường, nhỏ bé. Anh chống tay lên mạn thuyền, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ren.

Anh không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này....nhưng sự thật anh rất thích Ren...Đó là cảm giác bình yên khi ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô lúc này, là cảm giác lo lắng mỗi khi thấy cô vì công việc mà quên mình....Jason ý thức được, có lẽ anh đối với Ren đã không còn ở mức " thích" nữa. Mà....

Chính là tình yêu!

(Chú thích ảnh: JA FuLongFei)



Phòng Studio

 Reeng!! 
" Điện thoại của anh này Jason?" Ren đưa điện thoại cho anh, Jason đang nghỉ ngơi sau buổi tập diễn

" Ừm" Jason nhận lấy, anh nhìn màn hình điện thoại, đây là số bệnh viện:

" Alo?"

" Xin chào? Anh có phải là người nhà bệnh nhân Phù Băng Hy không?"

Trong lòng Jason thắt lại...Là mẹ anh...Bệnh viện gọi đến là có chuyện gì ?

" Vâng. Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?"

" Anh mau đến bệnh viện Trung Ương Trạm Giang. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn"

" Được!" Jason cúp máy, anh lấy vội chiếc áo khoác trên bàn.
" Này... Anh đi đâu vậy?" Ren thấy Jason chạy nhanh ra ngoài, cô gọi với theo.

" Anh có việc...Ren, nói với quản lý giúp anh"

"Dạ..." Ren ngạc nhiên, chuyện gì làm anh ấy vội vàng như vậy nhỉ, cô thậm chí còn thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh.

*** Bệnh viện Trung Ương Trạm Giang****

" Bác sĩ...mẹ tôi làm sao vậy?" Ở phòng bệnh, anh lo lắng hỏi.

Bác sĩ đẩy gọng kính, ông nhìn người thanh niên mang thep sự gấp gáp và lo lắng. Nếu trí nhớ của ông không kém, thì người đang đứng trước mặt ông đây là ca sĩ nổi tiếng Phù Long Phi ( Jason). Sở dĩ ông biết là do cháu gái ông rất mê nhóm nhạc Nu'est, nhất là người thanh niên này.

" Mẹ anh bị chứng cao huyết áp, anh có biết không?"

Anh gật đầu:
" Tôi biết"
Cho nên anh luôn cố gắng để mẹ không phải chịu kích động nào. Sinh hoạt bình thường cũng luôn được chú ý.

" Bà ấy được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê. Trước đó có lẽ phải chịu một đả kích không nhỏ"

" Sao?"



" Chị! Chuyện này là thế nào vậy?" Ở ngoài hành lang trước phòng bệnh, Jason nhìn chị mình, hỏi

Phù Minh Nguyệt lau nước mắt, cô nghẹn ngào:
" Chị cũng không rõ nữa. Sáng nay, chị ra ngoài siêu thị mua chút đồ. Không ngờ lúc về mẹ đã ngất xỉu từ lúc nào..."

Jason nhướng mày, không thể đột nhiên mẹ lại ngất như vậy được. Bác sĩ đã nói là mẹ chịu một kích động lớn.

" Có lẽ nào mẹ đã gặp ai không?"
" Không thể nào....Ở Bắc Kinh cơ bản là chúng ta không có thân quen với ai cả"

" Thế thì lạ quá....Phải rồi, trước cổng vào chẳng phải có camera sao? Giờ em sẽ về nhà một chuyến xem lại, biết đâu sẽ có chút thông tin..." Một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh

" Vậy em đi đi. Nhớ chú ý an toàn" Phù Minh Nguyệt gật đầu. Cô chỉ có duy nhất 2 người thân là mẹ và Jason. Hơn bất cứ điều gì, cô đều mong họ được an toàn.

" Vâng...vậy mẹ" Jason nhìn người đang nằm trên giường bệnh qua ô cửa sổ : " Chị hãy để ý"



Jason xem lại toàn bộ những gì camera ghi được. Lúc 5h30' sáng, không có gì bất thường. 6h, chị anh lái xe mua đồ.

20 phút sau, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh một chiếc ô tô sang trọng. Đôi mắt Jason nheo lại, anh bấm nút dừng, sau đó phóng to hình ảnh.

Là biển số xe XXXXXX

Jason cho cuộn băng tiếp tục chạy, từ trong xe bước ra là 1 người đàn ông cao lớn. Anh chăm chú nhìn, nhưng lại không hề có ấn tượng về người này. Nói cách khác, anh không hề quen biết.

Người đàn ông dường như chắc chắn không có ai mới đi vào . Đến đoạn sau, camera đã không thể ghi lại.

Jason vỗ trán, lẽ ra anh nên lắp thêm vài cái nữa mới phải. Người này chắc chắn có liên quan đến mẹ anh.

 Reeng

Anh nhìn màn hình điện thoại, là chị.

" Vâng, em đây"

" Phi Phi, em mau đến bệnh viện. Mẹ đã tỉnh rồi" Đầu dây bên kia không giấu nổi nỗi vui mừng

" Thật sao? Vâng, em đến ngay đây" Jason cúp máy, anh không khỏi thở phào. Ông trời quả có mắt, không để mẹ anh phải nằm viện thật lâu.

Jason đứng dậy, không quên lấy mẩu giấy ghi lại biển số xe.

Chuyện này....anh chắc chắn không bỏ qua!!!



" Mẹ...giờ mẹ cảm thấy thế nào?" Jason cầm lấy đôi tay gầy gò của mẹ, ân cần hỏi.

Phù Băng Hy vỗ nhẹ mu bàn tay của con trai, trấn an:

" Không sao. Chỉ là hơi chóng mặt nên ngất xỉu thôi! Tiểu Phi, lần sau con đừng bỏ công việc như thế ."

" Mẹ nói gì thế? Nếu mẹ có mệnh hệ gì con làm sao yên tâm làm việc?"
Jason đau lòng nói.
" Phải rồi! Bác sĩ đã nói là mẹ đã chịu kích động lớn. Mẹ , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Một tia hoảng hốt lóe qua trong mắt Phù Băng Hy. Bà nở nụ cười nhợt nhạt:

" Thực sư là không có gì đâu mà."

" Mẹ, con đã xem lại camera ở trước cổng nhà mình. Mẹ biết con đã thấy gì không? Đó là một người đàn ông lạ mặt cùng chiếc xe hơi sang trọng" Jason nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của mẹ.

Bàn tay đang nắm lấy tay anh nhẹ run rẩy, Jason rõ ràng có thể cảm nhận được.

Sắc mặt Phù Minh Nguyệt cũng biến đổi!
" Mẹ..."

" Tiểu Phi, mẹ mệt rồi. Mẹ muốn nghỉ ngơi" Bà tránh ánh mắt anh.

"Ơ..." Jason cảm nhận được sự " trốn tránh" của mẹ, anh càng ngờ vực về thân phận người đàn ông kia. Nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Chuyện này, anh có thể điều tra từ từ.

" Vâng. Con sẽ ở đây chăm sóc mẹ" Anh kéo tấm chăn đắp cho bà

Phù Băng Hy nhìn anh, giọng nói không vui:
" Không được! Con mau về công ty đi! Ở đây đã có Tiểu Nguyệt"

Minh Nguyệt gật đầu, cô vỗ nhẹ vai anh, cười:

" Phải đó! Em mau về đi. Nên nhớ Nu'est không chỉ có một mình em, đừng để ảnh hưởng đến mọi người."

" Nhưng..."

" Nào...em không tin chị à?" Cô dúi đầu em trai,làm mặt lạnh nói

Jason nhún vai:

" Đúng nha. Là ai bỏ mẹ khiến mẹ ra nông nỗi này hả?"

" Em...đáng ghét" Phù Minh Nguyệt đấm vào bụng Jason. Anh nhanh chóng thoát được song lại cố tình giả vờ bị đánh thật:

" A...Mẹ...Xem đi...Chị ấy lúc nào cũng bắt nạt con..như thế này thì ai thèm lấy chứ?"

" Phù...Long....Phi" Phù Minh Nguyệt nghiến răng gằn từng chữ. Anh lập tức trốn đến phía sau mẹ.
" 2 cái đứa này thật là..." Phì Băng Hy dở khóc dở cười



" Anh à...Hôm nay anh đã đi đâu vậy?" Hơn 10h đêm, Jason mới từ bệnh viện trở lại công ty. Dưới sự "ép buộc" của mẹ và chị, anh mới bồn chồn ra về. Ren đã đợi anh từ rất lâu, ngay cả cô gọi điện anh cũng không nghe.

Jason mở điện thoại, nó đã hết pin từ lúc nào.
" Em gọi cho anh à? Thông cảm nhé, điện thoại anh hết pin"

" Anh về là được rồi. Quản lý Hạ đã lo sốt vó đấy. Cả đội cũng lo lắng nữa" Ren nhìn thần sắc mệt mỏi của anh, cảm thấy đau lòng.

" Anh...đã xảy ra chuyện gì?"

Jason day nhẹ mi tâm, anh trả lời:

" Là mẹ anh....bà ấy đang nằm viện"

" Thì ra là vậy....Mẹ anh thế nào rồi"

" Đã tỉnh...nhưng bác sĩ nói còn cần phải ở lại để theo dõi thêm"

Ren cũng không biết nói thế nào an ủi anh nữa. Cô từ nhỏ ở trong cô nhi viện, đến năm 8 tuổi mới được một gia đình nhận nuôi. Vì thấy cô có tài năng âm nhạc nên đã cho cô học nghệ thuật. Sau đó, đôi vợ chồng ấy qua đời trong một tai nạn xe hơi, cô được thừa kế cả một gia tài rất lớn. Nhưng Ren đã dùng số tiền đó để quyên góp cho cô nhi viện, còn cô vì đam mê đã giả làm con trai vào Nu'est.

" Anh ...hay ngày mai cả nhóm mình đến thăm bác gái nhé. Ngày mai chúng ta không có lịch quay" Ren đề nghị

" Như thế cũng được sao?"

" Tất nhiên rồi. Bác gái là mẹ của anh, cũng như người thân của cả nhóm"

Jason xúc động ôm lấy Ren:
" Ren, cảm ơn em"

Ren mỉm cười, cô vỗ nhẹ vai anh, cũng học giọng điệu lười biếng của anh:

" Khách sáo gì chứ! Chúng ta là anh em mà"

Mặc dù cô biết, tình cảm cô dành cho anh đã không còn chỉ là tình anh em nữa rồi.

- HẾT CHAP 8-

Author: Sherry Trần

Độc giả hãy vào trang cá nhân của tác giả để theo dõi phần tiếp theo nhé!

Link facebook: fb/tran.sherry.581?sk=wall&fref=gs&dti=267654250762376&hc_location=group_dialog

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro