Bông Hoa Nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting" Tiếng chuông điện thoại phát ra
11:32
Giang Uyển Thư nhận được một dòng tin nhắn từ người lạ.
"Tác phẩm mới, tôi thích chúng lắm"
Fan của cô à? Cô đang off fan mà sao lại nhắn riêng như thế?
Khi nhìn vào tên của chủ tài khoản đã gửi cho cô dòng tin nhắn ấy, Giang Uyển Thư sững sờ. "Mr.Pasek" Chẳng phải kẻ sát nhân trong tiểu thuyết lúc trước của cô sao? Danh tính thật của người nhắn là ai vậy?
"Nhậm Bình Sinh" dòng suy nghĩ vô thức hiện lên trong đâu cô. Chẳng biết vì sao, có thể vì Nhậm Bình Sinh cũng từng bắt chước hành động của Pasek nên cô mới nghĩ thế nhỉ?
"Uyển Thư, sao vậy em?" Giọng nói của người trợ lí vang lên cắt mạch suy nghĩ giữa chừng của cô. Quả thật, tin nhắn ấy có rất nhiều điều ẩn khúc nhưng cô không thể ngưng buổi trưng bày và ký tặng được.
"Em không sao ạ" Uyển Thư đáp là hờ hững và tiếp tục ký tên nhưng lúc này vô vàn câu hỏi đến khi buổi ký tặng kết thúc.
Nằm nghỉ ngơi trong căn biệt thự của mình dẫu có rất mệt mỏi sau buổi kí tặng, cô không ngừng cầm điện thoại và soi tài khoản tên Mr.Paske ấy
"Tin nhắn ấy có nghĩ là gì?"
"Ai đã nhắn cho mình vậy?"
"Nhậm Bình Sinh, là cô sao? Không đúng... cô Nhậm đã tự tử trong vụ phóng hỏa cuae trường rồi mà..."
Nước mắt rưng rưng, sự lo lắng trong cô không ngừng. Quá nhiều suy nghĩ khiến cô thật sự mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ.
"Giang Uyển Thư, tôi đã bảo là em sẽ không đánh mất tôi rồi mà." Câu từ quen thuộc ngang vang bên tai cô.
Vừa mở mắt người trước mặt đã khiến cô ngay người.
Pasek ư? Hắn chỉ là nhân vật giả tưởng thôi mà? Sao lại có thật mà đứng trước mặt cô thế kia? Phải rồi cô đang mơ mà. Biết vậy nhưng sự xúc động của cô vẫn không ngừng vì với cô Pasek không biết từ khi nào đã như hiện thân của Nhậm Bình Sinh. cô vụt dậy giơ tay ôm lấy Pasek.
"Phụt" hắn ta biến mất. Hai mắt của cô dần mở to ra, lúc này cô thật sự tỉnh dậy sau giấc mơ rồi. Nhưng trước mặt cô thật trống vắng, không có ai cả, nó chỉ là một bức tường trắng.
Lần đầu cũng như cuối cô mơ thấy Pasek là khi hắn tự tử, cũng như điềm báo về cái chết của Nhậm Bình Sinh.
"Coi bộ lần này khoing phải điềm báo rồi. Mình nghĩ gì chứ? Người chết sống lại ư? Ai mà qua khỏi được đám lửa dữ dội hôm ấy chứ?"
"Ọc ọc" âm thanh từ bụng cô phát lên. Phải rồi từ lúc về tới giờ gần như cô chưa ăn gì, dạo này lo chuẩn bị cho buổi ra mắt tác phẩm mới vừa rồi, cô cũng chẳng chuẩn bị đồ ăn ở nhà. Giờ trong tủ gần như chẳng còn món nào cho cô bỏ bụng. Đành vậy, Giang Uyển Thư tỏ vẻ hụt hẫn đi bộ ra cửa hàng để mua gì đó đem về nhà nấu ăn do nhà cô cũng không quá xa nơi đó.
Vừa bước vào cửa hàng, dòng người đông đúc đứng đó dường như khiến cô càng thêm chán nản.
"Đã đói thế này rồi còn phải xếp hàng đợi sao?"
Chưa kịp lựa đồ, bỗng có đã có người hét lớn :" Kìa, kia chẳng phải nhà văn Giang Uyển Thư sao? Là Giang Uyển Thư kìa."
Hàng ngàn ánh mắt liền đổ dồn vào cô. "Cái gì là Giang Uyển Thư á?"
Người người bất ngờ đổ dồn phía cô, điều này khiến cô khá hoảng, chưa bao giờ cô bị như vậy cả. Là do tác phẩm mới quá nổi ư? Bây giờ cũng chẳng có người bảo vệ nào ở đây cả. Sợ hãi, cô liền cẳng dò chạy đi. Trong sự hoảng sợ, cô chạy toáng loạng quanh đường dường như chẳng biết chạy đi đâu. Ngang qua con hẻm vắng để cắt đui bọn họ.
"Rào rào" tiếng cơn mưa đổ ào xuống, nơi đây chẳng có bóng cây hay mái hiên nào cho cô trú cả.
Ngó ra phía đường lớn, bọn fan cuồng ấy vẫn không ngừng tìm kiếm cô.
"Phiền phức thật" Cô chạy cũng quá lâu, chân cô đã mỏi không thể đứng vững nữa rồi. Giang Uyển Thư ngã khụy xuống, bụng lại đói cồn cào.
"Phiền phức thật" sự bất lực và tuổi thân không ngừng dân lên trong cô. Giây phút hạnh phút cuối cùng mà cô nhớ là lúc ở bên người con gái mình thương.
"Nhậm Bình Sinh" bất giả lời nói cô vang lên. Cô thật sự rất nhớ cô ấy. Hai hàng mi cô ướt đẫm, những giọt lệ cùng hạt mưa. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô đến thế?
Bất chợt cô nhận ra, những giọt mưa chẳng còn rơi xuống người cô nữa. Nhưng tiếng mưa "rào rào" vẫn còn vang vọng rất lớn?
"Tác phẩm mới, tôi thích nó lắm." Giọng nói từ đằng sau cô cất lên. Nó lạ lắm. Nó ấm áp, dịu dàng như xoa dịu trái tim cô. Nó... thật sự rất quen thuộc. Trầm ấm, dịu dạng như xoa dịu tâm hồn cô. Nó thật sự rất quen thuộc.
Giang Uyển Thư vội quay mặt về phía sau, phải rồi gương mặt ấy. Đã nhiều năm rồi, cô không còn được thấy nó nữa. Giang Uyển Thư như một đứa trẻ òa khóc lớn hơn, phi như bay lao tới ôm người phía trước.
"Nhậm Bình Sinh!!"
Tiếng khóc cô dẫu to đến đâu vẫn bị tiếng mưa che đậy, không ai có thể phát hiện tên sát nhân tưởng chừng đã chết và nhà văn nổi tiếng đang ở cùng nhau trong con hẻm nhỏ.
"Suỵt, im lặng nào. Mọi người sẽ phát hiện đó."
Nhậm Bình Sinh khẽ cười, nói nhỏ vào tai của Giang Uyển Thư.
Cô ta che ô và dẫn Giang Uyển Thư vào xe của mình. Giang Uyển Thư dường như khá bất ngờ khi Nhậm Bình Sinh có thể biết địa chỉ nhà cô. Hẳn trong suốt thời gian qua Nhậm Bình Sinh đã luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô.

"Làm sao cô có thể thoát chết trong đám lửa ấy... em tưởng cô...?"
Quả thật với người phụ nữ này mưu mô này không gì là không thể. Trước khi ngọn lửa che kín mọi lối đi, cô ta nhân lúc Bạch Khởi chạy đi đã vòng ra cửa sau của lớp học, chạy thoát khỏi hiện trường trước khi cảnh sát kịp đến.
Cô nhờ mối quan hệ ngầm mà làm giả giấy tờ, tên tuổi và tạo cho mình một thân phận, một vỏ bọc mới qua từng ấy năm biệt tung biệt tích.
Mặt trăng chiếu rọi màn đêm sâu thẳm, đứng dưới ánh trăng tà bên khung cửa sổ, Nhậm Bình Sinh quỳ xuống cầm trên mình một bông hoa cùng hộp nhẫn lấp lánh.
"Gã cho tôi nhé, Giang Uyển Thư."
Sự bất ngờ pha lẫn nỗi xúc động, Uyển Thư rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ôm lấy Nhậm Bình Sinh.

1 năm sau
Sau mùa đông lạnh giá, cái nắng ấm của xuân sang đã về. Những bông hoa nở rộ khoe sắc cùng hương thơm dịu, giữa cánh đồng hoa ấy, vẫn chứa một ngôi nhà nhỏ.
Không lâu sau khi Nhậm Bình Sinh trở về, Giang Uyển Thư và cô đã quyết định chuyển sang Mỹ sống. Vừa để tránh cảnh sát, vừa để quên đi quá khứ bất hạnh ở nơi cũ kia. Căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa ấy là ngôi nhà mới của hai người họ.
"Cô Nhậm, em tìm thấy một cây cỏ 4 lá nè."
"May mắn vậy sao? Em ước thử đi."
"Ước sao? Cô ước cùng em đi."
Họ mỉm cười, đan tay nhau cùng ngẫm thầm điều ước của mình. Dẫu không ai nói ai ước vọng đó là gì. Nhưng ai cũng biết, Nhậm Bình Sinh và Giang Uyển Thư đã cùng nhau ước :
"Đời đời, kiếp kiếp mãi mãi hạnh phúc cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove