Kỳ 2: Quá khứ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy trên tấm nệm trắng vì bụi bẩn mà trở nên đen xì, nhìn xung quanh nó đang ở trong một căn phòng, cũng không thể gọi nó là một căn phòng được, nó tồi tàn và cũ kĩ, tơ nhện thì ở đâu cũng có. Nó bắt đầu hoảng sợ, giấc mơ đáng sợ này bao giờ mới kết thúc đây. Cạch
"Gì chứ ai cho mày nằm đây hả con nhãi, mau đi kiếm cho tao nhanh!"
Một người phụ nữ bước vào, ả ta trông thật sang trọng, bước đi bằng chiếc giày cao gót đỏ, đi cùng với đó là bộ váy dài đến đùi gối ả, nhưng khác với vẻ ngoài đó cái miệng ả ta luôn phát ra những lời tục tĩu mà mắng chửi nó.
Ả đi đến, túm tóc nó lên rồi quất mạnh vào tường, đầu nó bắt đầu ứa máu ra.
Sao cảm giác này có thể chân thật đến vậy chứ?
Chưa để nó được lâu, ả ta nắm lấy cổ áo nó rồi vứt ra bên ngoài cảnh cửa, giữa cái mùa đông lạnh lẽo này, nó bị vứt ngay khi mới chỉ tỉnh dậy ít lâu, chiếc áo cộc dài đến ngang tay, rách rưới và bẩn thỉu không thể giữ cho cơ thể nó đủ ấm được, nó vừa đi vừa suýt xoa giữa cái mùa đông lạnh buốt này.
Sợ hãi và bối rối là cảm xúc duy nhất của nó lúc này, tại sao chứ? Nó không muốn quay lại cái quá khứ khủng khiếp đó, những tháng ngày sống bị đối sử không khác gì cây cỏ ven đường, nó hãi lắm. Nó không phải dạng tích cách mạnh mẽ mà trải qua một lần nữa, nó cảm nhận được, sâu trong nó có thứ gì đó sắp vỡ ra vậy, nó đạp đi những suy nghĩ tích cực của nó, nhưng thay vì cảm thấy lo sợ nó lại thực sự dễ chịu. Nó ôm đầu chạy, Bụp.
"Hử, cái gì đây."
Hình như nó đâm phải một ai rồi, người nó run lên cầm cập.
"Hirou con nhãi, mày làm gì ở đây thế."
"Xin lỗi." Giọng nó nhỏ và yếu, ngay cả khi bị nhấc lên như vậy, nó có thể nói một cách rõ ràng như thế là một kì tích với cái cơ thể yếu đuối của nó, dẫu sao nó mới chỉ có 10 tuổi.
Bỏ mặc câu nói đó, tên đàn ông đó không thương tiếc ném nó vào bức tường bên cạnh.
"Mày về bảo mẹ mày là tối nay tao sẽ đến đó chơi." tên đó nói.
"Vâng"
Nó thốt lên theo bản năng, nó không thể không quay lại căn nhà đó được, nếu không nó sẽ chết mất. Mặc giù hằng ngày luôn phải nghe những tiếng rên rỉ, tục tỉu mà vốn một đứa trẻ như nó không nên nghe, nhưng đó đã trở thành điều vốn có trong cuộc sống hằng ngày của nó rồi.
Nó và mẹ nó sống ở trong nhà thổ, nơi mà hằng ngày nghe những tiếng đó không còn là lạ nữa rồi. Mẹ nó làm gái, điều đó không cần nhắc cũng biết.

Nó là sản phẩm của một người đàn ông ngoại quốc với ả, vậy nên thay vì sở hữu mái tóc đen giống mẹ thì nó lại sở hữu mái tóc hồng nhạt bồng bềnh và đôi mắt xanh lam của mẹ nó.
Trái với sự vui mừng ả nói lại ghét cay ghét đắng nó, dù sao nó cũng chỉ là tác phẩm ngoài ý muốn của ả và tên đó.

Nó từng nghe mấy chị trong nhà thổ nói rằng, ngày trước khi chưa mang thai nó, ả từng là tình nhân của gã ngoại quốc đó, ả nó sống một cuộc sống như trên mây, nhưng từ khi gã ngoại quốc phát hiện ả mang thai thì liền vứt cho ả một cục tiền rồi bỏ sang nước ngoài.
Ả sau khi sinh nó ra được không lâu thì chuyển vào sống ở nhà thổ. Sau bằng ấy năm thì nó trở thành công cụ kiếm khách cho ả. Bởi ở giữa cái thành phố Tokyo rộng lớn này thiếu gì gái, nếu không nhanh tay trước thì  chẳng mấy thì ả sẽ mất hết khách mất.
------------------
Chap này bù cho ngày 20/6 nha, tại hum đấy là sn tui :<
chúc các cậu 1 ngày vv nha ❤️
tui có ý định đổi lịch đăng từ 5 ngày thành 3 ngày 1 chap, nếu hôm nào có ý tưởng sớm =)))

hình tượng sắp tới của coan gái nếu tui có ý tưởng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro