Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae về đến nhà thì thấy sao bên trong nhà lại tối như vậy? Cô đang thắc mắc, Fany hôm nay không về nhà sao? Hay là bận việc? Nhưng việc gì vào giờ này? Còn nữa, Fany chưa bao giờ về trễ hay không về cả, rốt cuộc cậu ấy đâu?
"Fany?" Tae gọi lớn. Nhưng trả lời lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng đến lạ thường. Tae nhẹ nhàng đi vào trong phòng Fany, nhẹ nhàng bước vào mà không gây tiếng động.
"Fany, cậu sao vậy?" Tae nhẹ nhàng ngồi vào giường, kế bên cô bạn đang nằm co ro trong chăn.
"Không sao! Tớ hơi mệt chút thôi!" Fany quay sang trả lời với khuôn mặt tái nhợt.
"Có thật không? Cậu trắng bệt như vậy mà bảo không sao?" Tae hoảng hốt, sờ tay lên trán Fany.
"Thật mà! Nghỉ ngơi đi, nghe nói ngày mai cậu có buổi họp quan trọng mà!" Fany cười nhẹ.
"Vậy cho cậu chọn, hoặc là tớ chăm sóc hoặc là tớ sẽ nói với Top!" Tae nghiêm mặt.
"Cậu đừng cố ép tớ! Lo đi ngủ đi! Mất công Jiyong oppa lại phàn nàn tớ thì khổ!" Fany gượng cười an ủi bạn mình.
"Vậy cậu ngủ đi!" Tae đứng dậy, đắp lại chăn ngay ngắn cho cô bạn.
"Phải ngủ sớm đó nghe chưa!" Fany cố gắng căn dặn.
"Ngủ nhanh đi!" Tae nhăn mặt không hài lòng.
Fany cũng vì quá mệt mỏi mà cũng nhanh chóng thiếp đi. Tae ngồi một lúc thì cũng về phòng, lấy thêm mấy cái chăn cho Fany. Người cô khá lạnh, mặt còn trắng bệt như vậy, chắc là cảm lạnh rồi!
"Cậu chờ đi! Tớ sẽ xử tên đã làm cậu ra nông nỗi này!" Tae cười đầy ẩn ý nhìn Fany.
.
.

"Top nghe! Ai vậy?" Top đưa điện thoại lên tai nghe thản nhiên.
"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon!" Tae nhẹ nhàng nói.
"Ah có gì không Tae?" Top bất ngờ.
"Còn dám hỏi tôi! Anh có tin là ngày mai không còn thấy mặt trời nữa không?" Tae nói với giọng cực lạnh.
"Tôi có làm gì cô à?" Top vẫn chưa hiểu lắm.
"Không phải tôi!" Tae gắt.
"Vậy ai? Không lẽ Fany?" Top đùa vui.
"Chính nó đấy!" Tae gật đầu.
"Làm gì?" Top hốt hoảng, Fany của anh mà bị gì thì chắc anh giết người luôn quá.
"Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Anh làm gì mà bây giờ nó bị cảm lạnh rồi!" Tae nóng giận nói nhưng trong lòng đang cười thầm.
"Cảm lạnh? Tại sao?" Top cuống lên.
"Không biết! Tôi nghĩ anh biết, nhưng nếu để tôi phát hiện là do anh thì chuẩn bị cái mạng đi! Tút... Tút...... Tút...." Tae cố nín cười, nói với giọng lạnh nhất có thể rồi nhanh chóng tắt máy.
.
.
.

"Aaaaaaaaaaa...." Tiếng hét thất thanh vào buổi sáng.
"Có chuyện gì vậy?" Một anh chàng nói với giọng ngái ngủ.
"S...Sao anh lại ở đây?" Fany hoảng hốt ôm chăn.
"Tại em nên anh ở đây!" Top ngáp ngắn ngáp dài.
"Còn cái này thì sao?" Fany vừa nói, tay vừa chỉ vào cái con người đang ngồi chễm chệ trên giường.
"Cảm lạnh! Vì vậy anh mới sưởi ấm cho em!" Top nhìn lại mình rồi cười xoà nói.
"Em không cần! Biến ra khỏi phòng em!" Fany chạy lại đẩy Top ra nhưng vì anh quá mạnh nên thành ra cô lại nhào vào lòng Top.
"Thấy chưa! Rõ ràng em là người chủ động cần anh sưởi ấm mà!" Top cười gian tà, hai tay ôm chặt Fany.
"K..không phải! Là vô tình thôi!" Fany đỏ chín mặt, cố đứng dậy thật nhanh.
"Vô tình hay cố ý, em đều phải nằm xuống để đi ngủ đi!" Top dùng sức đẩy mạnh Fany xuống giường.
"Nhưng mà anh ở đây, em ngủ không được!" Fany nhăn mặt.
"Vì sao?" Top khó hiểu.
"Anh đi ra ngoài đi!" Fany đẩy Top ra, anh cũng đi theo. Fany đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa nhỏ để qua phòng Tae. Đây là cửa ở chính giữa bức tường ngăn hai phòng Fany và Tae. Vì cả hai ở kế bên nhau nên rất tiện đi lại.
Sau khi qua phòng Tae, cô mở cửa phòng để xuống nhà. Vừa mở ra, cô đã trợn tròn mắt mà giật mình.
"Em định đi đâu à?" Top nhướn mày hỏi.
"S..Sao anh lại biết là ở đây?" Fany vẫn chưa hết giật mình.
"Điều này thì em không cần biết! Bây giờ thì quay ngược lại phòng và đi ngủ đi!" Top tựa lưng vào tường nói.
"Đi thì đi! Plè ..." Fany nói rồi đóng cửa lại, quay về phòng mình.
"Làm sao anh ấy biết được đường này?" Fany nói thầm.
.
.

King.... Kong... King... Kong..
"Ai vậy?" Tae vừa ra mở của vừa nói.
"Hello!" Top vẫn tay chào thân ái.
"Bây giờ là....11 giờ 30! Anh đến đây làm gì?" Tae tò mò.
"Thăm Fany yêu dấu của tôi!" Top tỉnh queo trả lời.
"Vào đi!" Top vào và Tae thì đóng của lại. Cô dắt Top lên lầu rồi chỉ cặn kẽ mọi phòng, đường đi,...
"Phòng của hai người cạnh nhau à?" Top nhìn.
"Chính vì vậy mà anh cẩn thận!" Tae quay lại nhìn Top.
"Vì sao?" Top thắc mắc.
"Nó sẽ trốn anh bất cứ lúc nào! Nó sẽ qua phòng tôi, rồi đi đường mày mà đi ra ngoài, còn anh thì chỉ biết mỗi cửa chính này của phòng thôi!" Tae nói.
"Thật sao? Nhà cô cũng nhiều đường gớm nhỉ? Mà tôi đâu biết nó sẽ dẫn ra đâu?" Top vừa nói vừa đi theo Tae.
"Đây! Sẽ đến đây!" Tae chỉ vào cánh cửa trược mặt cả hai người. Top cũng gật gù rồi cố nhớ lại đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro