Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 chap dễ thương nha! ^^ bây giờ mới 4 chap à, còn 1 chap tối nay đăng nha =)) nhớ ngóng chờ nha nha! Gtae muôn năm! :)))
------------------------------------------- Ánh nắng len lỏi qua từng mảng kính, xuyên qua không khí, rọi vào người của một cô gái với mái tóc vàng ngắn ngang vai.
Cốc...Cốc...Cốc...
"..." Nghe tiếng gõ cửa, cô ngước mắt lên nhìn.
"Chưa xong sao?" Một anh chàng với một sắc đẹp vô cùng dễ thương bước vào.
"Có gì à?" Cô nhìn.
"Không có! Chỉ là nhớ chị quá nên qua thôi mà!" Anh cười tươi nhìn Tae.
"Baekhyun! Cậu nghiêm túc một chút đi!" Tae nghiêm mặt.
"Noona! Chị thật sự không có gì để hỏi em sao?" Baek nhướn mày hỏi.
"Chuyện gì?" Tae nhìn.
"Thì có hôn ước ấy!" Baek cười nhẹ rồi đưa tay nâng cằm cô một cách nhẹ nhàng.
"Chỉ vậy thôi đúng không? Vậy mời cậu ra khỏi đây! Tôi rất bận!" Tae lại tiếp tục vào công vuệc mà lơ đi anh chàng trước mặt.
"Tại sao? Không lẽ chị cảm thấy bình thường đến độ đó? Hay là..... Chị đã chấp nhận tôi!" Baek ôm chầm lấy Tae, nói với giọng ma mị. Tae có thể cảm nhận được hơi thở của Baek phà vào cổ mình.
"Cậu muốn biết? Được! Vậy tôi sẽ nói rõ cho cậu biết đây! Thứ nhất, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cậu không có gì khiến tôi phải bận tâm cả. Thứ hai, chuyện hôn ước đó, tôi không cần phải bàn với cậu. Thứ ba, hôn ước giữa tôi và cậu, tôi không hề biết về nó. Hơn nữa chuyện này vẫn phải có sự cháp thuận của tôi!" Tae điềm tĩnh dựa vào ghế.
"Chị yên tâm! Hôn ước không phải tự nhiên mà có! Tất cả đều được sắp đặt và có lý do của nó hết vì thế..." Baek cười khẩy nói, nhưng lại bị Tae cắt ngang xương.
"Vì thế? Một con sư tử có thể được xem là chúa sơn lâm nhưng không có nghĩa là nó có quyền quyết định số phận của bất cứ con vật nào!" Tae sau khi nói xong, cô thu dọn đồ đạc của mình và nhanh chóng rời khỏi phòng của mình để lại Baek còn đang tiêu hoá từng chữ của cô.
"Cái gì mà chúa sơn lâm? Gì mà định đoạt số phận? Chị nên nhớ, tuy nó không thể làm thế nhưng, nó có khả năng trời ban! Đó là chiếm đoạt!" Baek thì thầm với bản thân, cười khẩy rồi đút tay vào túi quần, thản nhiên rời khỏi đó.
.
.
.

Tae gõ nhẹ vào cánh cửa, tiếng người đàn ông đàm đạ trả lời.
"Vào đi!"
Cô nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong.
"Chủ tịch! Của ông đây!" Tae nhẹ giọng.
"Cháu để đó đi! Ta có chuyện muốn nói đây!" Ông cười nhẹ.
"Có phải chuyện kết hôn?" Tae.
"Vậy là cháu đã biết! Có một người đàn ông, nhận mình là cha của cháu và muốn con trai Baekhyun của ta kết hôn với cháu!" Ông điềm đạm giải thích và kể cho cô nghe.
"Người đàn ông mà chủ tịch nói... cháu có thể gặp mặt một lần được không?" Tae nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn.
"Sao thế? Không lẽ có người giả danh ba của cháu sao?" Ông thấy thắc mắc khi Tae nói vậy.
"Cháu biết rồi! À không, cháu muốn chắc chắn đó là ba mình thôi! Nhưng ba cháu....làm sao có thể?" Tae giải bày tâm sự.
"Tuỳ ý cháu vậy! Ngày mai vào lúc 8 giờ, đến nhà hàng Soul." Ông nói.
"Vậy cháu xin phép!" Tae lễ phép cúi đầu.
"Cháu đi đi!" Ông gật đầu.
.
.
.

"Sao thế? Em có chuyện gì à?" GD thấy Tae cứ thừ người ra, nên gọi cô.
"Không! Chỉ là.... À không! Không có gì!" Tae lắc đầu.
"Nói dối là hư lắm đấy! Trả lời anh đi!" GD kéo cô vào lòng.
"Ba em! Ông ấy đã làm việc ấy! Chuyện hôn ước...." Tae nhẹ nhàng nói rồi tự nhiên dừng lại.
"Chuyện ấy thế nào? Mà anh vẫn chưa được gặp bác ấy nhỉ? Chỉ thấy mẹ em!" GD gật gù
"Nhưng mà anh không biết là ba em đã mất tích cách đây 10 năm trước! Làm sao có thể quay về vào lúc này!" Tae như không còn kiểm soát được bản thân mà hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra liên tục, lăn dài trên má cô khiến GD đau lòng vô cùng. Anh ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro