Chap 40 Chúng Ta chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon à, hôm nay em rảnh chứ?" Giọng một người con trai trong điện thoại.
"Jiyong ah, có chuyện gì thế?" Tae tò mò.
"Anh muốn em đến một nơi!" GD nhẹ nhàng, giọng nói có chút bí hiểm.
"Để em xem thế nào rồi sẽ báo lại cho anh! Được chứ?" Tae lật lật xấp tài liệu.
"Vậy hẹn gặp em cuối giờ làm nhé!" GD cười tươi rồi tắt máy.
Sau khi GD vừa kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Tae lại bực dọc với công việc trước mắt. Cô tập trung làm việc để có thể hoàn thành dự án tốt nhất. Khi đang tập trung thì bỗng có tiếng gõ cửa, Tae thuận miệng nói "Mời vào!" Mà không cần biết đó là ai.
"Phó giám đốc, kế hoạch về việc đưa công ty nhỏ của chúng ta xậm nhập vào thị trường thời trang của các nước nhỏ đã có sự thay đổi!" Cô thư kí bước vào với vẻ mặt hấp tấp.
"Thay đổi?" Tae nheo mày, rời mắt khỏi xấp tài liệu.
"Vâng! Gần đây có rất nhiều các nhà đầu tư lớn của nước ta đang thăm dò thị trường của Úc và Canada, vì thế có nhiều đánh giá cho rằng việc đầu tư vào các nước nhỏ là không hợp lý!" Cô thư kí nói khiến Tae có chút băn khoăn.
"Và họ đã rút tiền đầu tư?" Tae hỏi.
"Cũng không hăn như vậy! Vẫn còn nhiều đối tác chấp thuận với việc này! Còn các nhà đầu tư lớn thì lại nói rằng nếu chúng ta không thay đổi cách nhìn, họ sẽ lập tức rút khỏi TTS" cô thư kí
"Nếu như mạng lưới tiêu thụ của ta tại các nước nhỏ không cao, có thể thay đổi chiến lược! Hơn nữa....việc để TTS chịu lỗ vốn trong một thời gian cũng không phải là không có chiến lược! Điều này sẽ giúp chúng ta đứng chắc hơn trong các thị trường của thế giới!" Tae đưa ra chỉ dẫn.
"Công ti của chúng ta đang ngày một tăng tiến, chỉ e là nếu vốn liếu bị rút sạch thì sẽ chẳng đủ hàng hóa mà phân bố cho các nước nhỏ!" Cô thư ký có vẻ e dè, cố gắng khuyên can.
"Chúng ta vẫn còn có tập đoàn SM Fashion  đang chiếm lĩnh thị trường thời trang của Mỹ. Đối tác của chúng ta lại gồm các công ti ngang tầm quốc tế như BlackC, YG và cả Blanc nữa! Hơn nữa chúng ta phải huy động công nhân làm việc theo lối kỹ thuật sẽ nhanh hơn rất nhiều!" tae vẫn cố gắng giữ quan điểm của mình.
"Vậy phó giám đốc không định sẽ hủy bỏ việc này sao?" Cô thư kí nói.
"Tất nhiên! Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để đưa TTS tiến một bước vào một trong các thương hiệu mạnh nhất!" Tae nói.
"Vào cuộc họp ngày mai, tôi sẽ đưa ra ý kiến quan điểm của mình! Còn nữa hai ngày nữa tôi sẽ qua Canada một chuyến để thăm dò về thời trang của họ!" Tae nói rồi lại tập trung vào công việc dở dang.
"Vậy tôi sẽ soạn ra một bảng thống kê về sản phẩm về BST mới của chúng ta. Chúng sẽ được thay đổi kiểu cách để phù hợp với thời trang đời thường!" Cô thư ký đưa ra ý kiến.
"Cũng hay! Sáng mai hãy đặt chúng trên bàn làm việc của tôi!" Tae gật đầu như tỏ ý cho cô thư kí có thể đi ra.
.
.

Tae cầm một xấp tài liệu đi thẳng đến công ti mẹ SM Fashion để bàn chuyện.
"Mời vào!" Tiếng của một người đàn ông vọng ra.
Tae cũng vì thế mà mở của đi vào. Trước mặt cô là một người đàn ông cũng rất lớn tuổi, đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.
"Chào chủ tịch!" Tae cúi đầu. Gương mặt vẫn không có chút biểu cảm.
"Cô là phó giám đốc công ty TTS? Người đã chuyển toàn bộ đường dây tiến Úc của công ti thành buôn bán nhỏ?"một lời châm biến khéo léo nhưng nó lại chẳng là gì với Tae. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình mà đối đáp lại.
"Một trong những thành công lớn nhất chính là đi một con đường đúng đắn! Hơn nữa chẳng phải chủ tích Lee Soo Man đây cũng đã từng trải?" Cô trả lời lại bằng một câu nói khiến người đàn ông kia phải im lặng suy nghĩ.
"Hôm nay lại được một cô gái vô cùng xinh đẹp như cô đến tận đây để hỏi chuyện, vậy không biết lý do là gì?" Soo Man nói. Quả nhiên người đàn ông này thật đáng sợ, miệng lưỡi thật quả làm người khá mất thế mà.
"Tôi muốn bàn với ông về một số chuyện nhỏ nhặt của công ti TTS về việc sẽ đưa ra những sản phẩm của thương hiệu SM ra thị trường thời trang các nước nhỏ. Chúng ta không đưa ra những sản phẩm được thiết kế đầu tiên mà thay vào đó sẽ thay đổi một chút về kiểu dáng!" Tae đặt xấp tài liệu mà lúc nãy cô đã chuẩn bị.
"Lý do để tôi phải đưa những sản phẩm thời trang thượng lưu của mình cho những nước không hề phát triển?" Chủ tịch Soo Man đàm đạm nói như thể nó là điều đương nhiên. Quả thật người đàn ông này không có một chút gì gọi là nhường nhịn cả.
"Hấp tấp vội vàng chưa chắc đã tốt! Chậm mà chắc vẫn là lối đi nguy hiểm nhất!" Tae nói.
"Nếu làm như cô nói, chẳng phải công ti sẽ phải chịu một khoảng tiền lỗ rất lớn?" Soo Man nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro