Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha ta (Thiên Yết) là người lương thiện, thận trọng và hơi thủ cựu. Thi mãi không đỗ, chí công danh của ông nhạt dần. Được một bậc bề trên trong họ giới thiệu, cha ta đến dạy học ở nhà một bà con xa. Người bà con ấy làm quan to lắm, lại đối đãi với gia đình ta hết sức tử tế. Nhờ thế, ta với em trai không chỉ cơm no áo ấm, mà còn được học cùng cậu ấm cô chiêu nhà họ. Ngẫm lại, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời ta. Ta cứ tưởng cuộc sống cứ mãi mãi trôi đi giản dị như thế, nào ngờ vào năm ta 16 tuổi, tất cả thay đổi hoàn toàn.
Người họ hàng làm quan bỗng đâu liên đới đến một vụ trọng án tạo phản, bị xử trảm toàn gia, tru di cửu tộc. Khốn thay, nhà ta cũng nằm trong số cửu tộc đó.

Cái ngày mà hai trăm mạng người bị chặt đầu, cả pháp trường nhuộm màu đỏ tươi, đầu người chất thành núi, mắt mở trừng trừng. Cha ta cũng vậy. Ta và em trai còn nhỏ nên thoát tội chết, nhưng bị biếm làm gia nô.

Cho đến nay, trên cánh tay ta vẫn còn nguyên chữ "Nô" nung đỏ. Nhiều năm về sau, ta biết một ngàn lẻ một cách tẩy được dấu ấn đó, nhưng ta vẫn để nguyên. Thậm chí, đến lúc bước lên đủ mọi địa vị cao quý, ta vẫn không màng che giấu nó với bất kì ai. Vì dấu nung này giống với dấu nung của em trai ta, là kỷ niệm duy nhất về mông quãng thời gian bất hạnh. Mỗi lần trông thấy nó, những ngày tháng hai chị em ôm nhau khóc lại hiện lên trước mắt ta.

Chúng ta bị mua đi bán lại rất nhiều lần, cuối cùng đến phủ đệ của một vị quan võ. Ngày nào ta cũng lật đật quật đất từ tinh sương đến đêm khuya, đòn roi như cơm bữa, xong việc không còn cả sức để lấy hơi mà khóc. Nếu không vì em trai, chắc ta biến thành xương khô từ lâu rồi. Ta không nỡ lòng nào bỏ lại nó bơ vơ trên nhân thế hoang lạnh này, nên ta thề rằng sẽ bao bọc nó đến trọn cuộc đời.

Sang đông, đứa em chín tuổi của ta lâm bạo bệnh, toàn thân nóng như rang, lúc mê lúc tỉnh. Một lần vừa tỉnh lại, nó nắm chặt tay ta, vật nài:

- Chị ơi, đưa em về nhà...

Để vớt vát cho em một tia hy vọng sống, ta mạo hiểm mang nó bỏ trốn. Hai chị em tìm vào trong núi, sống cảnh ăn gió nằm sương, ăn lông ở lỗ suốt một năm trời.

Để trị bệnh cho em, ta đã nếm đủ mọi loại cỏ như Thần Nông thuở nào. Có mấy lần ta bị ngộ độc, phát sốt phát rét, bụng đau như gai cào, nằm chỏng chơ một mình trong khe núi. Ta nhìn lên nền trời cao xa vô hạn, cầu khẩn thần linh cứu giúp. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ chết trước mặt em mình.

Tạ ơn trời, cuối cùng ta thoát nạn, bệnh em ta tuy vẫn hi thoảng tái phát, nhưng nó đã sống được sang sinh nhật lần thứ mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro