01. tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày đều diễn yêu người đến mười mấy tiếng, sao người biết tôi chưa từng ở một khoảnh khắc nào đó, lỡ yêu người..."

[Thực ra em không cần để bụng chuyện này quá đâu. Chỉ là anh nhập vai hơi sâu, bây giờ khó thoát vai thôi...]

Không được. Nghe có vẻ nghiêm túc quá.

[Lão Cung, lúc đó là Chu Tử Thư nhập vào anh đấy ha ha, cậu đừng để bụng mấy lời kia làm gì cho nặng đầu.]

Không không.

Trương Triết Hạn cảm thấy nhắn như thế nào cũng chưa ổn cho lắm, cứ gõ rồi lại xóa. Đến tận khi tiếng chuông điện thoại anh cài riêng cho người kia vang lên, Trương Triết Hạn chẳng cần nhìn màn hình cũng biết tên người gọi là "GJ".

- Alo, Trương Triết Hạn nghe đây.

Đầu dây bên kia cất tiếng, âm thanh vừa trầm lại vừa ấm.

- A Nhứ...

Ừm... và vẫn khiến anh cảm thấy quen thuộc như vậy.

- Ầy, đừng gọi như vậy. Đã đóng máy lâu rồi, anh cũng thoát vai rồi. Cậu gọi như thế anh không quen.

Nghe gượng gạo thật.

- Anh cắt tóc rồi à?

Một câu hỏi không đầu không đuôi, thế mà giống như hạt cát nhỏ chui vào vỏ trai. Thật sự rất xót...

- Ừ, phim mới yêu cầu cắt ấy.

Và bản thân anh tự yêu cầu.

Cả hai rơi vào khoảng lặng trong thoáng chốc, thiết nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ... vốn chẳng có chuyện gì để nói mà, phải không? Thoát ly vai diễn, Trương Triết Hạn không phải Chu Tử Thư, Cung Tuấn chẳng phải Ôn Khách Hành, cả hai, cũng không còn là tri kỉ hay tình nhân của nhau nữa.

Giữa chúng ta là gì đây?

Đồng nghiệp từng hợp tác... Nhỉ?

Trương Triết Hạn cười khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn đó là mối quan hệ phù hợp nhất rồi. Nhưng đó đâu phải vị trí trong anh mong muốn...

- Em xin lỗi.

- À... Hả, cậu xin lỗi cái gì?

- Concert đầu tiên của anh em nói sẽ đến mà lại vắng mặt.

Trương Triết Hạn cúi đầu, miết nhẹ ly nước đặt trên bàn, vai không tự chủ rũ xuống. Nếu có ai đó nhìn thấy anh lúc này, có lẽ sẽ cảm thấy anh giống con mèo bị ướt lắm.

Con mèo Chiết Hạm ướt sũng trong những suy tư rối thành nùi.

- Ừ, anh hiểu mà. Hôm đó cậu có việc bận, anh không để bụng gì đâu.

- Hoa em gửi tới... Anh nhận được chứ?

Chẳng ăn nhập gì với câu mà Trương Triết Hạn vừa nói.

- Ừ, rất đẹp, anh rất thích. Cảm ơn cậu.

Thật ra anh chẳng dám nhìn kỹ hai bó hoa đó. Sợ nhìn xong, một là đau lòng, hai là không buông bỏ được, nhưng vẫn bảo trợ lí giữ cẩn thận, chăm cho chúng tươi lâu một chút. Món quà của cậu ấy mà, trân quý còn chẳng hết, anh không muốn nó héo tàn nhanh như vậy...

Cuộc điện thoại ngập ngừng ngắt quãng, một người nói, một người đáp, rồi lại thật lâu, thật lâu sau đó mới tiếp tục. Tựa như phải suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng mới dám nói. Gượng gạo như thế, bập bõm câu được câu chăng như thế, vậy mà chẳng có ai chủ động muốn tắt máy. Cũng kì quặc, vừa kì quặc lại vừa buồn cười.

Trương Triết Hạn nghe thấy đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy thở phào chuyện gì đây nhỉ?

Thở phào chuyện gì ư... Trương Triết Hạn tất nhiên không biết.

Làm sao mà anh biết được, trước khi nghe anh trả lời, Cung Tuấn ở đầu máy bên kia đang xoắn xuýt thế nào cơ chứ...

Sau khi đóng máy "Thiên Nhai Khách", cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau. Tiệc chia tay còn chưa kịp tổ chức, Trương Triết Hạn đã rời đi nhanh như một cơn gió. Chắc là đi du lịch để xả vai chăng... Cung Tuấn xem xong loạt phỏng vấn trước đó của anh, cuối cùng kết luận như vậy.

Anh ấy từng nói sau khi sát thanh một bộ phim, thường sẽ "trốn" khỏi "đó" ngay lập tức. Anh ấy "sợ"...

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn "sợ" điều gì. Liệu có phải cảm giác luyến lưu không thể tách mình khỏi nhân vật hay không? Cung Tuấn thật sự rất muốn biết.

Bởi vì, lúc nghe Trương Triết Hạn bày tỏ với mình, Cung Tuấn vừa thấy lâng lâng vui sướng, nhưng một giây sau đã thấp thỏm. Cậu không chắc anh ấy đang bày tỏ với Cung Tuấn, hay là Ôn Khách Hành của Cung Tuấn.

Trong thời gian quay "Thiên Nhai Khách", Cung Tuấn rất thích thú với việc mình đóng vai Ôn Khách Hành. Vốn dĩ, diễn xuất luôn là đưa bản thân vào nơi sâu nhất trong thế giới nội tâm của nhân vật, cố gắng diễn giải mọi sự sát với cách nghĩ của nhân vật hết sức có thể, cả hai giao hòa lẫn nhau để nhân vật "sống" như một sinh mệnh có máu có thịt, thật sự tồn tại trên đời. Song nhập diễn đến đâu đi nữa thì vẫn luôn có một phần "tôi" của diễn viên trong nhân vật, không thể biến mất, và cũng không nên biến mất, nếu không nghiệp diễn sẽ "chết" luôn ở vai diễn đó.

6 năm trong nghề, không lí nào Cung Tuấn không hiểu điều này. Vì thế, cậu diễn Ôn Khách Hành ra hình ra dáng, hiểu Ôn Khách Hành, đồng cảm với hắn, nhưng suốt mỗi cảnh quay, trong Ôn Khách Hành luôn là một phần "Cung Tuấn", mà diễn xong mỗi cảnh quay, Ôn Khách Hành bằng một cách nào đó, cũng tồn tại ở đời sống thường nhật của cậu. Cung Tuấn thường vịn vào cớ ấy để tỏ vẻ tự nhiên thoải mái mà quan tâm săn sóc Trương Triết Hạn trên phim trường. Một chút hành động lén lút nho nhỏ, một chút thái độ vượt qua mức đồng nghiệp bình thường, đều có thể đem việc cậu diễn Ôn Khách Hành còn anh ấy diễn Chu Tử Thư ra làm bia đỡ đạn.

Lúc ấy Cung Tuấn rất hài lòng, thậm chí còn khoái chí với ý tưởng này của mình. Ai mà ngờ sau đó, chính nó lại khiến cậu vừa mừng vừa lo trước lời thổ lộ của Trương Triết Hạn. Mượn câu của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư một chút, Cung Tuấn không rõ mình rơi vào trường hợp thông minh bị thông minh hại, hay là ngu ngốc bị ngu ngốc làm cho lo âu bối rối đến loạn cào cào.

Tóm lại là gậy ông đập lưng ông đi.

Chắc anh ấy không giận mình đâu nhỉ...

Cung Tuấn tự cổ vũ, đúng hơn là trấn an bản thân như vậy. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự vắng mặt trong buổi concert đầu tiên của Trương Triết Hạn hẳn khiến anh chẳng vui vẻ dễ chịu gì. Nghĩ xem, lúc đó anh ấy mời cậu đến tha thiết như thế, ngóng trông như thế, cuối cùng người thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi hai bó hoa, sao mà không hụt hẫng cho được?

Song Cung Tuấn nghĩ mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Một là hôm ấy cậu thật sự bị việc bận quấn thân. Hai là Cung Tuấn cũng muốn để Trương Triết Hạn có chút thời gian xác định lại tâm ý của mình. Xem xem anh ấy thích Ôn Khách Hành hay thích cậu. Con người ấy mà, lúc bị tình yêu tìm đến, trong lòng lúc nào cũng có cảm giác lo được lo mất. Nếu đến concert, có lẽ sẽ tương đương với đồng ý trước lời thổ lộ tình cảm của Trương Triết Hạn. Nhưng trong trường hợp anh ấy thích Ôn Khách Hành do Cung Tuấn thủ vai thì sao? Cậu không phải Ôn Khách Hành, giống hắn 1% có lẽ đã là nhiều lắm rồi. Vậy sự có mặt của Cung Tuấn chẳng phải sẽ khiến Trương Triết Hạn càng thêm hụt hẫng hay sao? Kể cả khi ngay tại thời điểm concert kết thúc, cả hai tiến thêm một bước nữa thì mối quan hệ chín phần mười là hợp nhanh tan nhanh, để rồi sau đó, hẳn Trương Triết Hạn sẽ đau, mà Cung Tuấn cũng xót. Dù sao không giống là không giống, không thể thay đổi. Cung Tuấn có thể diễn Ôn Khách Hành trong 3 tháng 20 ngày, nhưng sao diễn nổi cả đời... Mà cậu thì lại muốn bên Trương Triết Hạn cả đời. Con người ấy mà, lúc thật sự yêu ai đó thường nghĩ về hai từ "mãi mãi", dù rằng hai chữ này vừa mông lung lại vừa mờ ảo, chẳng có chút đảm bảo chắc chắn.

Suy tính một hồi, Cung Tuấn cảm thấy quyết định không tới concert như thế tuy chưa thỏa đáng lắm nhưng cũng tạm coi là ổn. Có điều, nghe giọng anh ấy có vẻ ủ rũ như thế...

Cậu chỉ sợ Trương Triết Hạn cho rằng cậu từ chối.

Chỉ sợ Trương Triết Hạn không rõ, rằng Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn đến nhường nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro