Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vừa đặt chân ở đất nước Trung nhưng tiếng tăm của Sư Tử được mọi người đón nhận nồng nhiệt, nhiều sự kiện mời cậu tham gia khiến lịch phủ kín cả tuần. Thả người xuống chiếc đệm êm ái sau một ngày dài chạy. Sư Tử lôi điện thoại gọi quản lý Park cáu kỉnh:

"Cô đang chơi tôi phải không? Cô muốn giết tôi bằng cách không cho tôi nghỉ ngơi à?"

"Sư Tử. Trước đây cậu còn làm hơn thế"

"Hủy, từ giờ đến khi hết dự án phim Nhất Thế Hào Môn tôi sẽ không nhận thêm bất kì hợp đồng nào nữa"

Đầu dây bên kia ôn tồn, nói "Cậu chắc chứ ? Cậu muốn bỏ qua cơ hội làm đại diện phía tập đoàn Hạo Thiên sao?"

Sư Tử bật người ngồi dậy: "Hợp đồng tập đoàn Hạo Thiên?" .

"Phải. Nhưng chúng ta có đối thủ Tuyết Kim Ngưu".

Ma Kết thả tờ giấy xuống bàn: "Tại sao lại là cậu ta? Sư Tử".

Họp đội tinh anh một tuần một lần, trừ trường hợp khẩn cấp có thể một tuần họp đến hai, ba lần. Mục đề án đưa lên người đại diện thay thế Vĩ Giai Giai là bộ đôi tên tuổi đang nổi rầm rộ từ vai chính "Nhất Thế Hào Môn" Tuyết Kim Ngưu và Ảnh Đế Sư Tử.

Nhân Mã đứng lên đại diện người đưa ra phương án đề cử Tuyết Kim Ngưu "Hạo tổng, chúng ta nên sử dụng tên tuổi người trong nước như Tuyết Kim Ngưu chưa được củng cố vững vàng nhưng tiềm năng tương lai rất lớn. Qua dự án phim tôi quan sát cô ấy là mẫu người thích hợp tiến cử cho đề án người đại diện"

"Nhân Mã, cô quên rằng Tuyết Kim Ngưu là người nhà tập đoàn Tuyết thị sao ?" Người ứng cử Ảnh Đế Sư Tử đứng lên phản biện chính diện Nhân Mã "Sao có thể đưa người dính đầy scandal không kém gì Vĩ Giai Giai làm người đại diện được ?

Hạo tổng, chúng ta có thể nhân cơ hội có Ảnh Đế nước Hàn ở đây có thể mời ngài hợp tác làm người đại diện, cậu ta không chỉ có diễn xuất còn là giọng ca vàng ở xứ sở Kim Chi. Ngoài ra còn sở hữu lượng fan đông đảo sẽ giúp chúng ta thuận lợi nâng cao doanh thu và hình ảnh của tập đoàn"

Hừ ! Lộng Tương này từ khi cô lên đội tinh anh đã không vừa mắt a. Tiểu Dung có dặn dò cô nên đề phòng cẩn thận cô ta, tuy lòng dạ không phải người hiểm độc nhưng con người cô ta chứa tham vọng rất cao, thuộc tuýp người hiếu thắng. Nghe đâu bạn thân của cô trợ lý tiềm năng bên cạnh Hạo tổng a, thật không tầm thường.

Không sao. Nhân Mã cô thích. Ít nhất cũng phải kiếm đối thủ ngang tầm như vậy mới không cảm thấy nhàm chán mà đi lên.

"Lộng Tương, cô quên rằng Tuyết Kim Ngưu cũng không có mình khả năng diễn xuất. Scandanl của cô ấy không hề có tác động lớn như bên phía Vĩ Gia Gai. Nếu như đề xuất Ảnh Đế Sư Tử thì cậu ta chỉ có thể đại diện cho một số thương hiệu các công ty đối tác của chúng ta mà thôi, chúng ta cần ở đây là gương đại diện chính cho tập đoàn.

Hạo tổng. Nếu như chúng ta hợp tác với Tuyết Kim Ngưu, chỉ có lợi mà không hại".

Lộng Tương năm tháng được đề bạt lên đội tinh anh, thành tích mà cô mang lại cho tập đoàn khá đáng kể. Ai trong đội tinh anh cũng biết mục tiêu tiếp theo của Lộng Tương chính là đoạt vị trí đội trưởng Tiểu Dung trong hai năm qua, giờ thêm một đối thủ đáng gờm mới vào tập đoàn ba tháng đã được đề cử lên đội tinh anh khiến cô ta ôm uất ức không thôi.

Mọi người đều thì thầm với nhau thảo luận về hai phương án đưa ra, thật khó khi phải đưa ra quyết định trong khi Hạo tổng đang đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm khó lường.

"Hạo tổng, ý ngài" Một nhân viên ngồi gần lên tiếng .

Trầm ngâm một hồi hắn lên tiếng "Nhân Mã, Lộng Tương. Hai cô phụ trách soạn hợp đồng và liên lạc bên phía đại diện hai bên kí hợp đồng, Tuyết Kim Ngưu sẽ là người mẫu đại diện tập đoàn, tên Ảnh Đế chết tiệt..."

Thấy phản ứng mọi người ngờ nghệch không hiểu hắn liền sửa lại "...ý tôi là Ảnh Đế nước Hàn làm người đại diện thương hiệu cho các công ty đối tác".

...

Từ khi kỵ sĩ Anh này được cử sang đây khiến bữa cơm nào của Song Tử đều mang nặng nề u ám, Cự Giải chỉ ngồi im lặng ăn cơm như một robot, Song Ngư kia vẫn điềm tĩnh ăn. Hôm nay cuối tuần Nữ tỷ và Ngưu tỷ về nhà dùng cơm, Bình tỷ đưa Giải tỷ về nên ở lại dùng cơm luôn. Chưa bao giờ trong lòng Song Tử cô thấy bữa cơm nào thoải mái như hôm nay a, cho đến khi cuộc hội thoại ngắn diễn ra.

"Cự Giải, gần đây em có chuyện gì sao?".

Động thái gắp thức ăn của Cự Giải vẫn duy trì, nhẹ giọng đáp lời của Xử Nữ: "Không có".

"Cậu là kỵ sĩ mới của Tiểu Giải đúng không? Tên cậu là Ngư, Ngư..." Kim Ngưu ngẫu hứng nói nhưng lại không nhớ tên, liền đảo mắt nhìn Song Tử.

Nhận được tín hiệu từ Tam tỷ, Song Tử vội vàng nuốt miếng cơm xuống nói: "Song Ngư".

"À Song Ngư. Cậu thật sự rất có vài phần giống với, ưm ưm ự".

Xử Nữ toan đưa bánh bao vào miệng thì lập tức đổi hướng nhét thẳng vào miệng Kim Ngưu, Thiên Bình ngồi cạnh dẫm chân khiến Kim Ngưu đau không thể thét lên, Song Tử lén nhìn sang Cự Giải.

"Giải tỷ".

"Mọi người tiếp tục đi. Em ăn no rồi. Em xin phép lên phòng trước".

Cả không gian đều im lặng không nói gì thêm, Song Ngư cũng buông bát đũa xuống đứng lên.

"Tôi cũng no. Xin phép mọi người".

Kim Ngưu lấy bánh bao trong miệng ra, tay đưa xuống gầm xoa chân, gương mặt hết sức vô tội: "Mấy người sao nhìn em?".

"Tiểu Tử, gần đây học hành ở trường sao rồi?" Lâu nay Xử Nữ cô luôn bận việc ở bệnh viện, không có thời gian hỏi chuyện của Song Tử.

Song Tử gật đầu liên tục, tay vẫn đều đặn gặp thức ăn: "Em ổn. Có Bình tỷ rồi nên các tỷ không phải lo cho em đâu".

"À, Mã tỷ bảo với muội là Bình tỷ không cần cho người tìm huy hiệu của Tử muội nữa" Kim Ngưu nói với nét mặt khó hiểu.

"Tại sao?" Thiên Bình thắc mắc nhìn Kim Ngưu.

"Bởi vì nếu còn tìm nữa sẽ kinh động đến tên Hắc Tử Thần kia" Xử Nữ tiếp lời: "Ở Bạch Đạo chúng ta không biết hắn có địa vị thế nào? Giả sử cái tên đó nhặt được huy hiệu của Tử muội thì hắn cũng đang âm thầm điều tra. Không cẩn thận sẽ đánh rắn động cỏ, còn kéo theo cả em liên lụy".

Song Tử im lặng lắng nghe, đầu bỗng nhiên nhớ đến lời Bảo Bình nói trước cây hoa anh đào. Cô mập mờ nhìn Xử Nữ:

"Nữ tỷ. Tỷ có biết tên Lĩnh Bảo Bình không? Tỷ có thù oán gì với hắn sao?".

Xử Nữ thoáng chốc đã biến sắc im lặng ngước nhìn Song Tử.

"Tại sao em lại hỏi vậy?" Giọng cô trầm lặng hơn bình thường, hơi thở dường như có gấp rút.

Trong nhà có Thiên Bình, Kim Ngưu và Cự Giải hồi còn là học sinh không học trường Lĩnh Phỉ nên không rõ chuyện học đường của Xử Nữ.

Thiên Bình thoáng nhớ ra, hầu như trong trường đều chủ yếu là hoa anh đào, đó chẳng phải loài hoa tượng trưng cho đất nước mà Nữ tỷ sinh ra sao? Vừa hay Nữ tỷ cũng rất thích hoa anh đào. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

Điều này gợi lại cho Kim Ngưu nhớ lại năm đó, Nữ tỷ quên vở bài tập ở nhà nên gọi cho cô mang lên trường. Lúc đang tìm quyển vở thì một tấm ảnh Nữ tỷ chụp cùng một người con trai gương mặt thư sinh, đến bây giờ cô vẫn còn ấn tượng bởi nụ cười hai người rạng rỡ như ánh mặt trời dưới tán cây hoa anh đào. Cẩn thận nghĩ lại cậu ta dường như có vài phần nét giống Lĩnh Bảo Bình. Nghĩ đến đó khiến cô giật thót mình quay sang nhìn Nữ tỷ. Lòng không kìm được thét lên: Trời đất.

Song Tử vẫn giữ nét ngây ngô nhìn sắc mặt khó hiểu của ba trưởng tỷ, dù có ngốc đi nữa thì cô cũng biết không nên tiếp tục chủ đề đó, giọng liền lảng tránh tiếp tục cúi đầu ăn.

"Dạ không có gì. Em chỉ tiện hỏi vậy thôi".

Song Ngư xuống nhà bếp thấy Kim Ngưu cũng đang nhà bếp cầm chai rượu vang, hắn có đọc hồ sơ qua trong nhà Tứ tiểu thư không những lẳng lơ còn nghiện rượu nữa.

Hắn lễ phép cúi chào: "Tứ tiểu thư".

Thấy Kim Ngưu gật đầu cậu tiếp tục tiến lại gần vươn lấy ca nước thì bị cô nắm tay chủ động xoay người ép hắn vào thành bàn, do thân phận Tứ tỷ của công chúa nên hắn không dám manh động.

Kim Ngưu ánh mắt cẩn thận dò xét từng nét mặt Song Ngư, giọng khó tin: "Giống lắm".

"Hàn" Song Ngư đã quen thuộc trong ngôi biệt thự này nói hắn giống người tên Hàn đó, thật sự làm hắn sắp phát điên. Rốt cuộc tên kỵ sĩ đó như thế nào lại có chỗ đứng trong ngôi nhà này như vậy?

Thoáng chốc sắc mặt Kim Ngưu trở nên nguy hiểm khiến hắn thất thần, rốt cuộc làm sao có thể từ cô nàng lẳng lơ trở nên nguy hiểm như vậy?

"Hãy bảo vệ nó cho tốt" Cô vỗ nhẹ bên má hắn: "Đừng dùng khuân mặt này làm tổn thương nó thêm lần nữa".

Buông Song Ngư ra đứng thẳng trở về dáng vẻ mê hoặc bên đầu, Kim Ngưu đi hai bước chân thì xoay người: "Ta không cần cậu chào lễ với ta. Cậu chỉ cần nhớ chủ nhân của cậu là Tuyết-Cự-Giải là được rồi".

Xong bữa cơm cô lên phòng ra ban công ngồi. Gió trời liên tục xối vào không thể mang đi hết muộn phiền trên gương mặt cô, đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Bao năm rồi cô vẫn không có một chút tin tức nào của hắn, Lĩnh thị thật sự kiên quyết không cho cô gặp lại hắn một lần nào nữa. Thế cũng tốt, tốt nhất cô không nên gặp lại hắn.

"Thật sự tốt sao?".

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Xử Nữ quay sang thấy Thiên Bình tay bưng hai tách trà nghi ngút khói đặt xuống bàn, mùi hoa oải hương trong trà giúp cô dịu bớt căng thẳng. Bỏ tay khỏi hai bên thái dương, miệng cười nhẹ đón lấy tách trà.

"Em từ khi nào biết cách pha trà vậy?".

Thiên Bình ngồi xuống, nhíu hai chân mày: "Chỉ là chút trà thôi mà".

Xử Nữ biết các tiểu muội của cô không phải ngốc, dù sao bọn chúng cũng đề xuất thân từ nhân vật không tầm thường. Cương vị là trưởng tỷ, cô thật sự không muốn thể các tiểu muội thấy vẻ mặt này của bản thân a.

"Học ở trường Lĩnh Phỉ em mới biết, hồi còn học sinh Mã tỷ và tỷ đều không ngoan ngoãn như muội tưởng a" Thiên Bình bông đùa cười.

Xử Nữ quay sang chăm chú nhìn cô bật cười: "Vậy sao?".

"Em có đi qua khu kỷ niệm của các khóa trước. Hình ảnh hai người quậy tung trường vẫn còn được thế hệ sau nhắc lại a" .

Học ở đó một thời gian, Thiên Bình vì muốn những kẻ không phục mà đánh sập bao nhiêu CLB võ thuật của trường, từ đó dần đồn lên chuyện năm xưa có cặp bài trùng gây náo loạn từ khóa trên đến khóa dưới khiến mọi người khiếp sợ. Tình cờ một lần cô đến phòng kỷ niệm của trường thấy tấm ảnh của hai đại tỷ của mình với quần áo nghịch ngợm không kém gì cô bây giờ.

"Haha. Năm đó bởi vì tỷ và Mã tỷ đã học vượt nhiều so với chương trình, việc đến trường cũng chỉ vì siết thời gian mà thôi" Xử Nữ nhớ lại hồi đó liền tươi tỉnh đôi chút, hào hứng kể: "Mã tỷ các em lại không thích quy cũ, gương mặt rất thích gợi đòn nên nhanh chóng bị các chị đại của trường để ý. Rồi em biết rồi đấy".

"A thì ra cặp đôi Nữ Quái của thành phố R là hai người sao?" Thiên Bình nghệch mặt, cô học trường ở thành phố E, ngôi trường cá biệt dành cho các anh chị đại. Có nghe qua đàn em nhắc đến nhưng vì đó là trường có sự can thiệp của chính phủ và tập đoàn lớn đầu tư nên không muốn gây rắc rối.

"Haha. Hồi đó vì muốn đi gây sự cùng Mã tỷ nên ta cũng giấu luôn thân phận Tuyết thị" Xử Nữ nghiêng đầu cười mỉm.

Thiên Bình biết đằng sau nụ cười đó còn nhiều kỷ niệm khác, ánh mắt của tỷ ấy hiện lên quá nhiều cảm xúc. Năm đó nếu không có Mã tỷ và Nữ tỷ chắc giờ cô chỉ cổ máy chỉ biết giết người.

"Tiểu Bình, mới đó em đã trưởng thành rồi".

Nhớ lại hồi còn bé, khi mà Tiểu Bình mới được ba đưa đến biệt thự, Mã tỷ và cô đã nhíu chân mày với ánh mắt sắc lạnh rợn người từ đứa bé 9 tuổi. Một đứa bé ương ngạnh gạt đi lời chào hỏi ban đầu mà hai người đại tỷ dành cho nó, người hầu mỗi lần thấy nó là run lập cập đến đứng cũng không vững.

Những hành động ngông cuồng đều được Mã tỷ và cô nhẫn nhịn cho qua cho đến khi biệt thự lại đón thêm một cô chủ mới.

Lớn thêm chút nữa năm Tiểu Bình mười tuổi đón thêm một tiểu muội nữa, hai đứa bằng tuổi nhau chỉ lệch vài tháng. Đáng lẽ Tiểu Bình phải gọi Tiểu Ngưu là Tam tỷ nhưng sắc mặt của nó đáng sợ khiến Tiểu Ngưu lần đó khóc một trận lớn đòi quay về Hàn khiến Mã tỷ và cô vất vả lắm mới dỗ nín được Tiểu Ngưu khiến em ấy ở lại.

Một lần không biết lý do gì tay Tiểu Ngưu khóc lớn khiến mọi người trong nhà hoảng hốt, Xử Nữ chạy vội đến thấy tay Tiểu Ngưu chảy máu lan ra khắp cánh tay, trên tay cầm Tiểu Bình cầm con dao dính máu khuân mặt hừng hực nộ khí khiến cô hoảng hốt thét lên:

"Em làm cái quái gì vậy Tiểu Bình?".

Tay Xử Nữ bịt vết thương Tiểu Ngưu không ngừng chảy, tuy vết thương không sâu nhưng đúng vào mạch máu, quay sang nhìn người hầu sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu:

"Mau đem hộp cứu thương lại đây".

Tiểu Ngưu lần đó khóc không ngừng, Mã tỷ từ trên lầu đi xuống, ánh mắt đáng sợ ngay đến Tiểu Bình ương bướng cũng có chút dè chừng.

"Chát".

Đấy là lần đấu tiên cô thấy Mã tỷ đánh người trong nhà, là lần đầu tiên mọi người thấy Mã tỷ bộc lộ khí chất khiến ai nấy đều kinh sợ như thế. Cảnh tượng diễn ra trường mắt khiến Tiểu Ngưu đang khóc lớn liền câm nín kèm theo hoảng sợ ôm gì lấy cô, ngay cả cô cũng thất thần mãi sau nhận hộp cứu thương băng vết thương cho Tiểu Ngưu.

Tiểu Bình bị tát, tay nắm chặt con dao, ánh mắt căm phẫn vẫn hướng nhìn Tiểu Ngưu khiến con bé kinh sợ lùi lại phía sau.

"Tuyết Thiên Bình. Em muốn ngông cuồng đến khi nào hả? Ngay cả Tiểu Ngưu, em gái ruột của em cũng ra tay khiến em ấy bị thương".

Xử Nữ ôm Tiểu Ngưu che chắn khỏi ánh mắt Thiên Bình như muốn xông lên giết con bé, trước đây dù thế nào Mã tỷ vẫn luôn gọi con bé là Tiểu Tam, lần này thật sự Mã tỷ tức giận rồi.

"Không có. Tôi không...".

"Câm miệng".

Lần đó dường như Tiểu Bình muốn nói gì đó nhưng liền bị Mã tỷ quát im bặt, con bé liền uất ức mà vứt con dao xuống đất bỏ lên lầu tuyệt thực.

"Lần đó tại sao tỷ biết em bị thương mà lên phòng băng bó?" Lần đó vì Thiên Bình mặc đồ đen nên không ai nhận ra cánh tay cô cũng bị chảy máu, sáng sớm dậy đã thấy vết thương được băng bó.

"Mã tỷ. Đó là Mã tỷ băng cho em" .

Thiên Bình ngây ngốc chốc lát, miệng lẩm bẩm nhắc lại: "Mã tỷ? Chẳng phải Mã tỷ".

"Tối khuya đó vốn định chờ em ngủ say rồi qua phòng băng bó cho em, lúc mở cửa phòng thấy Mã tỷ đang rón rén rắc thuốc băng bó. Em không biết bộ dạng tỷ ấy lúc đó vụng về thế nào đâu, tỷ đứng ngoài cửa gắng nhịn cười mãi đấy".

"Thảo nào trông nó khó coi như vậy"

Cả hai cười một tràng rồi dừng, thật hiếm khi hai tỷ muội có thể ngồi nói chuyện với nhau như vậy, trò chuyện một hồi, Thiên Bình bất giác gọi: "Nữ tỷ".

"Hửm".

Thiên Bình đưa tay kéo bàn tay của Xử Nữ lại, gục đầu xuống mu bàn tay cô: "Em muốn bảo vệ mọi người. Em muốn bảo vệ sự an nhiên của tất cả tỷ muội chúng ta".

Xử Nữ như thấy hình dáng những năm trước, đứa nhóc liều mạng này thật sự trưởng thành rồi. Cô đưa tay còn lại xoa đầu Thiên Bình, nhẹ hôn lên mái tóc nâu tây, giọng ôn nhu: "Nhóc con. Ta cũng sẽ bảo vệ các em" Bằng tất cả những gì ta có.

Kim Ngưu ngồi dựa lan can sát phòng bên vừa nghe vừa nhấp ngụm rượu vang, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với thế giới showbiz, mọi thứ xung quanh cô đều là sự giả tạo, cuộc sống quanh cô chỉ là những diễn viên đang diễn mua vui cho xã hội thượng lưu này.

Lần đó đột ngột được đón về biệt thự, cô không hề tin cái gì mà tình nghĩa chị em. Cô trang bị cho bản thân một tiểu muội mít ướt khiến ai trong nhà cũng yêu quý bảo vệ, nhiều lần cô khiến cho Bình tỷ bị mắng oan, đúng hơn là lợi dụng lòng tốt của Mã tỷ và Nữ tỷ khiến Bình tỷ thê thảm.

Bởi vì sự đố kỵ khi Bình tỷ bao lần bướng bỉnh mặc cho hai tỷ ấy nhường nhịn quan tâm khiến trong lòng không kìm được sự ganh ghét. Vụ con dao găm đó là do cô cố tình cầm binh khí bảo vệ của tỷ ấy đòi gọt táo, Bình tỷ thấy vậy liền giật lại, lạnh lùng nói:

"Không được, sẽ bị thương".

Vậy mà đứa bé ngày đó vẫn cố chấp muốn giật lấy con dao để bản thân tổn thương có thể đổ oan, ai ngờ vì thế ngay cả Bình tỷ cũng bị thương. Nhưng trong thầm vui mừng vì Mã tỷ tức giận mà mắng đánh tỷ ấy, trong lòng cô lúc đó rất hả hê.

Năm đó cô học chung trường với Bình tỷ, một phần vì các bạn nam luôn ưu ái cô, một phần tính cách cô luôn gây bạn học ghét bỏ bắt nạt. Một lần do trời mưa, tắc đường nên tài xế đến trễ. Bình tỷ học khác lớp, hai lớp lại cách sân trường rộng lớn.

Kim Ngưu đang đứng trú mưa trước lớp thì đàn chị lớp 6 qua lớp tìm, không nói không rằng liền giật tóc khiến đầu cô đau nhức ứa nước mắt, cô ả nghiến răng chửi rủa:

"Con đĩ, mày dám cướp người yêu tao"

Cô túm tay cô ả lại hất ra: "Hừ. Do thằng người yêu mày bò đến trước mặt nói yêu tao. Có bản lãnh thì đi mà nói người của mày ấy".

Trường thành phố E là ngôi trường cá biệt, thành phần thành phố đó cũng vậy. Ở trường chia thành hai trường phái, một phái chiến đấu và một phái tay sai. Cái người hùng hổ túm tóc cô là em gái của trùm phái chiến đấu nên không ai dám ho he câu nào.

Dù sao một mình cô không thể chống được bốn người. Bọn chúng xông vào kẻ kéo tóc, kẻ thụi vào bụng khiến cô choáng váng. Mơ hồ cô nghe thấy tiếng hét quen thuộc đáng ghét.

"Lũ khốn các ngươi đang làm trò gì vậy?".

Bọn chúng thả cô nằm sụp xuống đất quay lại, nữ sinh cao lớn bằng học sinh lớp 7 lớp 8, gương mặt lai tây cuốn hút, người ướt sũng, đôi mắt đầy sát khí.

Kim Ngưu nằm quặn người dưới đất thều thào: "Ai thèm cô quản chuyện của ta".

Đứa nhóc cầm đầu tiến lại gần kéo cổ áo Thiên Bình xuống, nhếch mép khinh khỉnh, nói: "Thì sao? Mày là con khỉ gió nào?".

"Tuyết-Thiên-Bình" Mỗi từng chữ được nhấn mạnh thì cổ tay của đứa nhóc đó bị cô vặn cho đau thét lên.

"Tôi không cần cô lo" Kim Ngưu ôm bụng vẫn còn đau đứng lên, miệng bị đánh đến ứa máu.

Thiên Bình không nếm xỉa đến lời nói của cô, hất cánh tay của con bé kia sang bên.

"Hai người kia ở nhà mà biết ta bỏ mặc không quản, bọn họ sẽ lại lải nhãi rất đau đầu".

Hôm đó tuy Bình tỷ thắng trận nhưng cũng ăn không ít đòn, cả người bầm dập không kém cô là bao. Lòng ta không cảm phục, vẫn cho rằng tất cả là giả tạo, ta vẫn không ngừng quấy phá khiến Bình tỷ tiếp tục bị phạt.

Về đến nhà hai trưởng tỷ chỉ quan tâm đến cô mà ngó lơ với Bình tỷ, thi thoảng trên trường về đều bị như vậy nên không có gì làm lạ.

Sau hôm đó cô ta nói với anh trai trùm trường, hai tuần sau đó cô bị bắt cóc đến nhà kho phía sau trường. Bao lời mạt hạ rác rưởi của đàn anh trùm trường nhìn cô mà lăng mạ.

"Ả ta còn nhỏ tuổi nhìn xinh xắn như vậy a"

"Phải. Nhìn thật muốn đem về nuôi sủng, đợi nó lớn lên ắt là bảo vật làm ấm giường" Hắn những lời đê tiện, tay đưa định chạm gương mặt thì bị cô hất mạnh ra, trừng mắt hằn học.

"Lũ bẩn thỉu các ngươi đừng có hòng dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người ta".

"Ô hô. Đã vậy còn rất quật cường".

Bọn chúng cười khoái chí một phen, có vẻ tên trùm trường không cũng hạng người ấu trĩ như tép riu. Hắn trầm lặng tiến lại gần, tay bóp mạnh cằm cô nâng lên, gương mặt hắn có một vết thương mới khiến lòng cô có chút kinh sợ.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?".

"Rầm. Rầm. Rầm"

Cánh cửa nhà kho bị người bên ngoài đập liên tục, đến tiếng thứ tư cánh cửa bật ra. Gương mặt điên cuồng của nữ sinh tay cầm cây côn dài tiến vào khiến bọn con trai có chút đơ người, chưa bao giờ bọn chúng gặp điên nữ nào như vậy.

"Thả con bé ra".

Tên cầm trùm buông tay khỏi mặt Kim Ngưu, một đàn em nhếch mép nhỏ miếng nước bọt xuống đất.

"Mày là con nào dám làm ngông ở đây?".

Kẻ khác tiến lên: "Lại một người đẹp đến nạp mạng. Cô em à, đây không phải là nơi cô em muốn ra nói gì là được đâu".

"Không phải 'nói'. Là ra lệnh".

Tên vừa nói rồ lên trước đáp trả của Thiên Bình xông lên: "Mẹ kiếp, con ranh con. Mày chán sống rồi".

Thiên Bình hai đường gậy đánh gục hắn, tên tiếp theo xông lên miệng chửi: "Con điên này".

"Cút đi. Tôi không cần cô ở đây" Kim Ngưu hoảng loạn hét lên.

Tên tiếp theo cũng bị hạ trong hai cước, top ba, bốn người cứ xông lên, Thiên Bình độ sức con trai không thể thắng được. Cô trụ được thêm bốn, năm tên liên gục một chân xuống. Tên trùm tiến lại kéo ngược tóc cô lên đấm một bên má khiến người chao đảo ngã xuống.

"Chết tiệt lũ rác rưởi chúng mày. Bỏ cô ta ra" Kim Ngưu hét cầm thanh côn gần đó lao đến, sức cô chưa bao giờ tập võ dễ dàng bị tên trùm túm lại giựt thanh côn, tát một bạt tai khiến cô choáng váng gục bên cạnh Thiên Bình.

Tên trùm quay phía Kim Ngưu, chân vung lên đá mạnh, Thiên Bình nhảy lên ôm trọng người Kim Ngưu, lãnh cú đá của hắn.

"Hừ, muốn bảo vệ con tiện nhân đó sao? Này thì bảo vệ".

Hắn liên tục đá vào người Thiên Bình không thương tiếc, với nhiêu đây sao có thể đổi lại danh dự của hắn bị cướp mất cơ chứ.

Khi thấm mệt, hắn túm ngược cổ áo Thiên Bình xách lên: "Nhìn đi, vết rạch này là do hai con ả trường Lĩnh Phỉ ban cho tao đấy. Mày nghĩ mày là ai mà khi mới vào trường đi gây sự rồi bẵng đi không ai dám đụng đến mày. Là do hai con ả đó".

"Tao, t..." Thiên Bình thều thều không ra hơi.

"Nếu mày không có hai con chó cái đó thì mày nghĩ mày còn sống sao?"

Hóa ra bấy lâu Thiên Bình gây sự trên trường không phải hai trưởng tỷ không quan tâm, mà họ chỉ âm thầm dọn dẹp, nhưng mà.

"Tao biết" Thiên Bình dùng hết sức còn lại thụi vào mặt hắn rồi ngã lăn xuống, cô biết hết, mỗi lần cô vô cớ đi gây sự hai người họ đều âm thầm giúp cô dọn dẹp, nhiều hôm bọn họ bị thương đến một tuần không lết xuống được giường.

"Con chó này" Hắn như điên tiết lao đến thì tiếng ngoài cửa vang lên.

"Các ngươi tìm ta?".

Hai cô gái mặc đồng phục trường Lĩnh Phỉ đứng trước cửa kho, tay nữ sinh cột tóc đuôi ngựa kéo hất nữ sinh đồng phục trường Khúc Vương nằm trườn dưới đất, khuân mặt vài vết bầm thê thảm.

Nữ sinh đứng cạnh rút cavat xuống cột tóc, nói: "Thật sự chúng muốn chết".

Tên trùm nhìn đứa em mình bị đánh bầm dập đang nằm trước mắt khiến hắn tức giận gân mặt nổi lên, điên cuồng gào hét: "Giết. Giết hết bọn chúng cho tao".

Nhân Mã, Xử Nữ chạy đến chắn phía trước bảo vệ Thiên Bình, Kim Ngưu.

Nhân Mã nghiêng đầu lại phía sau: "Này". Thiên Bình và Kim Ngưu ngơ ngác nhìn lên, Nhân Mã nở nụ cười đắc thắng: "Hai đứa làm tốt lắm".

Xử Nữ đứng bên cười: "Chúng nó là tiểu muội của mình mà".

Sau trận chiến, đám người con trai đó dơ tay đầu hàng. Gương mặt của Nhân Mã và Xử Nữ cũng rất thê thảm, cả hai cố trụ đến khi chúng rút hết liền ngồi xụp xuống.

Kim Ngưu nằm trong lòng Thiên Bình nắm chặt lấy vạt áo, giọng nấc lên cố thốt ra từng chữ bập bẹ tiếng Trung: "Xin, xin lỗi. Em sai rồi. Xin lỗi. Em xin lỗi. Tỷ tỷ, em xin lỗi".

"Về nhà thôi" Nhân Mã xoa đầu Thiên Bình.

Thiên Bình thấy Nhân Mã và Xử Nữ bị thương ở khóe miệng vẫn cố cười, cô liền bật cười, nước mắt cứ thế rơi: "Hai tỷ thật khó coi".

Nhân Mã Xử Nữ vui mừng ngồi bên người khoác vai, người kéo cổ Thiên Bình.

"Con nhóc này chịu kêu tỷ rồi sao?" Nhân Mã cầm hai vai Thiên Bình lắc lên xuống.

Xử Nữ bóp mặt Thiên Bình "Nào, gọi lại lần nữa tỷ nghe".

Thiên Bình đau nhói hét lên: "Hai người buông ra".

Đen đủi thay mai là ngày Tết Đoàn Viên, gia đình một năm gặp nhau một lần sẽ có mặt của các phu nhân. Ba của các cô liền bị các phu nhân quở mắng một trận cùng các tỷ muội bị phạt quỳ ba tiếng đồng hồ, à cũng không thể thiếu màn cãi nhau đập đồ giữa các vị phu nhân nữa.

Một hơi uống hết ly rượu vang, Kim Ngưu tựa đầu ngẩng lên nhìn bầu trời, gió thoảng nhẹ chạm vào da thịt khiến cô thoải mái, miệng cô lẩm bẩm.

"Em sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ mọi người. Như y dùng sinh mệnh bảo vệ ta".

Bệnh viên Dương Hi - 23 giờ 05 phút.

Báo động nửa đêm vang khắp tầng 15 khiến y bác sĩ náo loạn, đội bác sĩ chuyên gia nước ngoài nhanh chóng có mặt tiến vào phòng bệnh.

Bác sĩ Hagike khẩn chương nói: "Cô Tiểu Huân nhanh chóng liên hệ với bác sĩ Tuyết báo tình trạng bệnh nhân".

"Vâng".

"Alo" Tiếng Xử Nữ ngái ngủ vang lên trong điện thoại mệt mỏi, tiếng còi báo động phía đầu dây khiến cô cũng đoán được cuộc gọi nói về vấn đề gì.

"Bác sĩ Tuyết, bệnh nhân đặc biệt hiện đang có báo động khẩn cấp. Cô nha..."

"Tôi đến ngay".

Không đợi Tiểu Huân nói xong liền cúc máy, cô nhanh chóng bước xuống giường với lấy chiếc khoác dạ đi xuống gara vội vã đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro