Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh ban em cho tôi, tôi sẽ nhận lấy như một ân huệ

Nếu em không hài lòng, tôi sẽ khiến em bắt buộc phải hài lòng

Em tin tôi đi, em sẽ yêu tôi.

Bar Black là lãnh địa cai quản của bang Dragon nên Thiên Bình không kiêng dè mà uống rượu liên tục không biết trời đất. Phục vụ không dám can ngăn vì đây là nhân vật nguy hiểm đang trong trạng thái sát, sơ xuất mất mạng chả chơi.

Cách Thiên Bình không xa phía bàn khách hai người con trai thu hút không ít ánh nhìn của người trong bar nhất là nữ, con gái đi qua cố tình chào hỏi gây sự chú ý nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt gật đầu.

Người tóc hun khói đưa mắt chăm chú nhìn người đối diện bàn chính phục vụ uống rượu như uống nốc nước lã, nhìn rất quen mặt nha. A phải rồi. Cậu huých cánh tay người tóc rêu khói ngồi bên đang chống khủy tay cầm cốc rượu nhàn hạ đung đưa.

Ngón tay trỏ cầm ly rượu chỉ chỉ về phía đối diện: "Bạch Dương, đó chẳng phải hôn thê của cậu sao?".

Hôn thê?

Bạch Dương lia con ngươi xanh dương theo hướng chỉ tay của cậu thấy nữa người con gái đang uống rượu. Hừm, sắp đến lễ đính hôn rồi mà vẫn ngồi đây bất mãn uống rượu. Bây giờ hắn lại càng biết vì sao Hắc Đạo cô ta phải che mặt khi đi đánh nhau a, gương mặt xinh đẹp vậy thì dọa được ai cớ chứ? Quay đầu nghi hoặc nhìn người bạn, ánh mắt tỏa ra hàn khí.

"Trì Hạ, sao cậu biết đó là vị hôn thê của tôi?".

Theo như hắn nhớ chưa hề nói cho Trì Hạ biết vị hôn thê của mình là ai? Tại sao lại biết Tuyết Thiên Bình là hôn thê của hắn?.

Trì Hạ cười khan, hất hàm về phía Thiên Bình: "Thôi đi, chuyện của cô ấy sắp đính hôn với cậu Hắc Đạo đang náo loạn lên đấy" Với lại hắn cũng là người Hắc Đạo, biết cô ta hay lui tới đây là chuyện bình thường.

Khuân mặt đùa giỡn chợt nghiêm túc: "Hôn ước này do cậu đề nghị đúng không?".

Hắn tuy không thường xuyên lẽo đẽo theo anh chàng gốc Mỹ này nhưng làm việc ít nhiều cũng hiểu tính hắn, một Ông Hoàng Mafia bề ngoài lãng tử ga lăng nhưng đứng trước địch thủ cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả vị hôn phu Nữ Quỷ e chẳng phải đối thủ. Hắn ta không phải kẻ vì quyền lợi mà bán bản thân, huống hồ bên Mỹ 40% lãnh thổ của hắn, Trung Quốc chiếm 25% chẳng phải ít. Cô gái kia có gì đặc biệt kiến hắn từ Mỹ bay sang đây định cư đã hai năm đánh chiếm địa bàn?

Bạch Dương đặt cốc rượu xuống đứng lên tiến lại về phía Thiên Bình, dưới ánh đèn mờ ảo nhưng đủ tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp, ngũ quan tương xứng khiến ai nấy không kìm được nhìn theo, cho đến khi hắn có ý định chạm vào người cô gái đó.

Hiểu được ánh mắt mọi người xung quanh hắn đáp lại nụ cười nhẹ tiếp tục làm cho con gái ai nấy phát hỏa, Thiên Bình vừa uống xong ly rượu liền lảo đảo ngã ra phía sau, ý thức mơ hồ.

Sao không ngã? Ghế này làm gì có chỗ tựa? Ai to gan đứng sau cô?

Hắn hơi cúi dùng tay đỡ Thiên Bình, đôi mắt lim dim chưa khép hẳn nhìn thấy hình ảnh hư ảo.

Thuộc hạ trong quán bar làm gì có người gốc Mỹ...đẹp thế này?

Bệnh Viện Dương Hi - 23h

Tiếng chuông nửa đêm reo inh ỏi khiến tất cả y tá, bác sĩ chạy náo loạn cả bệnh viện. Một y tá nữ chạy đến phòng ca trực dừng lại mở cửa gấp rút nói to:

"Bác sĩ Tuyết Xử Nữ, có chuyện gấp".

Cô gái tóc đen láy đang gục trên bàn gượng ép ngồi lên. Đáng ghét, nửa đêm rồi còn có chuyện gì không biết? Ngồi thẫn thờ vài dây lắng nghe tiếng còi báo động, giật mình với tay cầm áo bờ lu trắng chạy theo đoàn bên ngoài.

Dù cho khác VIP bị thương đi chăng nữa cũng chỉ báo động cấp S, nửa đêm hôm bật báo động cấp S+ ắt hẳn người này cấp quốc tế.

Tất cả y tá bác sĩ tập trung phía sau sân bệnh viện, nơi dành cho máy bay hạ cánh. Không lâu phía trên tiếng máy bay ầm ĩ đang dần đáp cánh kéo theo luồng gió mạnh khiến mọi người chao đảo.

Động cơ dừng lại, cửa khoang đuôi mở ra, hai hàng vệ sĩ mặc vest chạy xuống đứng song song, trong khoang bốn bác sĩ kéo sạp phủ ni lông dạng hình khối chữ nhật xuống, không cần nói ai cũng biết bên trong là nhân vật không-tầm-thường. Tất cả đều vội vàng đưa vào bệnh viện, thang máy được nhấn lên thẳng tầng mười lăm. Chỉ có giáo sư, viện trưởng, bác sĩ giỏi mới được lên theo lên tầng mười lăm còn đâu ai nấy đều được giao công việc khác.

Xử Nữ đứng đợi thang máy lòng thầm mắng: Đáng ghét, nhân vật thế nào mà làm kinh động cả bệnh viện?

Nhóm bác sĩ nam hay thực tập nam đi qua đều cúi chào cô một tiếng, dĩ nhiên ai chẳng muốn lấy lòng bác sĩ hoa khôi tài giỏi của bệnh viện.

Mệt mỏi, Xử Nữ dựa lưng vào tường nhường thang máy cho những tiền bối có việc gấp lên trước, nghe thấy tiếng khẩn trương từ phía cửa bệnh viện, bất giác quay đầu hướng nhìn theo. Các giáo sư bác sĩ khác đêm khuya cũng cất công đến chỉ vì một bệnh nhân quốc tế, ai ya, mấy người có địa vị thật phiền a.

Thang máy mở, tưởng đợt vừa rồi là cuối nhưng lại đêm đoàn nữa. Hazz. Phiền chết được.

Xử Nữ cũng đành ngậm ngùi nhường cho họ lên trước, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng thôi kệ vậy, ai biểu vị bệnh nhân này là nhân vật quốc tế. Trong túi điện thoại rung lên, lôi ra nhìn màn hình. Viện trưởng gọi mình có chuyện gì?

"Alo"

Xử Nữ nghi vấn đáp: "Tôi sao?"

"Vâng" Cô cúp máy bỏ điện thoại vào túi áo.

Cửa thang máy tinh một tiếng mở ra, Xử Nữ bước vào nhấn nút lên tầng mười lăm.

Kì lạ, tại sao lại kêu lên đó là có ý gì? Một bác sĩ mới vào làm việc nửa năm không có đặc quyền lên tầng cấm.

Thang máy đến nơi bước ra, đảo mắt xung quanh đâu đâu cũng là vệ sĩ bảo vệ, nếu gặp người bình thường nhìn thấy chắc chân tay không cử động nổi mất, tiếp tục đi thẳng đến phòng họp, Xử Nữ mở cửa phòng thì tâm có phát hoảng. Bên trong phải hơn năm mươi bác sĩ giáo sư của bệnh viện, năm người ngồi trên cao đang chủ trì cuộc họp, vẻ mặt ai nấy giống như gặp tử thần vậy. Cô nhận ra một là viện trưởng, bốn người còn lại là bác sĩ từ nước khác đến.

Viện trưởng thấy Xử Nữ liền ra hiệu đến chỗ ngồi, cô gật đầu tiến lại ghế gần đó.

Bây giờ mới nhìn rõ hai bác sĩ thêu quốc kì Nhật trên áo bờ lu và hai người thêu quốc kì Pháp trên áo bờ lu. Chuyện này càng ngày càng phức tạp a. Một bác sĩ cầm tập tài liệu đặt xuống trước mặt Xử Nữ. Bác sĩ mặc áo bờ lu quốc kì Nhật lên tiếng.

"Bệnh nhân lần này được ủy thác hoàn toàn cho bác sĩ Tuyết Xử Nữ, sẽ có hai bác sĩ hai nước Pháp - Nhật hỗ trợ. Ngoài ra không ai được phép lại gần tầng 15 nhất là phòng đặc biệt".

Vị bác sĩ người Nhật vừa dứt lời ai nấy đều quay xuống nhìn Xử Nữ với ánh mắt nghi hoặc. Đến cô còn ngỡ ngàng giật mình huống gì mấy người ngồi đây.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Tập hồ sơ dày cộm mới được đặt xuống, Xử Nữ đưa tay mở tập tài liệu, đây là tư liệu về bệnh nhân và người ủy thác, ánh mắt di đến người ủy thác đồng tử co giãn hết mức.

Sau hai tiếng tan họp Xử Nữ đợi tất cả bác sĩ giáo sư đi hết, còn vài người ở lại chỉnh lại hệ an ninh phong tỏa. Lôi điện thoại ra nhấn liệt số 0. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Xử Nữ có ý trách móc.

"Sao bệnh nhân của mẹ lại nhượng qua chỗ con?" Cô cầm tập hồ sơ đưa lên nhìn rồi hạ xuống, chân bước đều về phía trước.

"A, ta cũng đoán bây giờ cậu ta cũng đến chỗ con rồi"


"Chỗ mẹ chẳng phải tốt hơn sao?".

Mẹ cô là viện trưởng bệnh viện danh tiếng nhất bên Nhật, cũng là nơi cung cấp tất cả thiết bị tiên tiến nhất có thể hỗ trợ bệnh nhân. Mẹ cũng là bác sĩ nổi tiếng giới y khoa, đột nhiên chuyển qua đây rồi giao trách nhiệm cho người con này. Hừ.

"Xử Nữ...."

Giọng phu nhân nghiêm trọng làm Xử Nữ cũng nghiêm túc theo:

"...bây giờ chỉ có con mới thể giúp cậu ta thôi".

"Mẹ nói vậy là ý gì?".

Xử Nữ dừng bước trước lối rẻ vào cánh cửa khép kín, hai vệ sĩ đứng nghiêm không cho phép ai lại gần. Xử Nữ nổi hứng tò mò về bệnh nhân mới, tiện ghé qua xem xét cũng không hề hấn. Tiến lại định bước vào thì bị hai vệ sĩ ngăn cản, Xử Nữ lôi thẻ đặc quyền vừa được phát ra hai người gật đầu cho vào. Bên trong đúng là dành cho kẻ đẳng cấp, nội thất đều là kính chịu lực cao cấp, đi thêm sáu bước tấm kính trong suốt chắn lại.

"Con sẽ thích bệnh nhân này cho xem".

Giọng bà phấn chấn đùa cợt, Xử Nữ hừ nhẹ, bệnh nhân thì có gì mà thích hay không thích chứ. Cô chỉ biết bệnh nhân càng đặc biệt thì mối nguy hiểm càng lớn thôi.

Trên tấm kính hiển thị nút nhấn xác nhận, cô đưa tay nhấn rồi đặt bàn tay lên, trên màn hình hiển thị loạt thông tin: Sao lưu thành công. Tiếp theo là hình Xử Nữ hiển thị: Xác nhận bác sĩ Tuyết Xử Nữ. Cánh cửa kính tự động kéo sang bên.

"Thiên thần hạ phàm à mẹ?".

Xử Nữ bước vào cười đùa, cách cô không xa là bệnh nhân nằm xuôi, hai bên tấm kính lớn hiển thị thông tin chi tiết cơ thể đặt cách giường bệnh, trên đầu giường đặt máy tính điện đồ. Một tấm kính trong suốt cách ngăn căn phòng, nửa còn lại là phòng khách ghế sofa cao cấp.

"Haha, hơn cả thiên thần ấy chứ".

Câu nói của bà khiến Xử Nữ càng tò mò hơn, bước tiếp đến tấm kính lớn bên trái cạnh giường bệnh chạm vào lề tấm kính lớn, đèn khắp khu phòng sáng rực lên, xoay người lại nhìn bệnh nhân. Xử Nữ ngạc nhiên xuýt làm rơi cả điện thoại, mẹ cô không nói giỡn a, bệnh nhân của cô quả thật thiên thần a.

Người con trai đang nằm kia có vẻ ngủ rất sâu, mái tóc trắng bạc bồng bềnh ủy mị, gương mặt dù ngủ vẫn toát ra hàn khí tao nhã quý tộc, mi mắt cong vút, môi hồng hào.

"Mẹ, đây là hoàng tử ngủ trong rừng à?"

"Phải, đích thực là hoàng tử ngủ trong rừng đấy. Vậy nhé! Cậu ấy nhờ con chăm sóc".

Đầu dây bên kia ngắt, Xử Nữ bỏ điện thoại vào túi, mở tập tài liệu ra. Chà chà, Hầu tước Pháp a, gia tộc Scorpius Thiên Yết. Hôn mê ba năm trước vì vụ tai nạn xe, nằm viện Pháp hai năm không có tiến triển dấu hiệu tỉnh lại, nhiều đơn kiến nghị chuyển sang Nhật. Sau khi chuyển sang Nhật, viện trưởng đích thân điều trị khoảng sáu tháng có tiến triển rất tốt, vài dấu hiệu biểu hiện tỉnh lại. Một tháng trước Công tước gửi thư đề nghị chuyển bệnh nhân sang Trung Quốc với lý do: Hầu tước đã lâu không về quê mẹ, có lẽ chuyển về đó sẽ giúp hắn hồi phục nhanh hơn.

Lý do có chút vấn đề.

Gấp hồ sơ lại thở dài nhìn hắn, càng nhìn càng mê nha. Quá nhiều bí ẩn trên người con trai này, mẹ cô không ghi rõ chi tiết nguyên nhân tại sao không tỉnh lại. Trong cuộc điện thoại không nói gì hơn là ủy thác cho cô. Ngoài cô được phép điều trị đặc biệt cho hắn. Không hề nói rõ bệnh tình.

Một mỹ nam bị thực vật thật đáng tiếc cho vạn nữ nhân a.

Xử Nữ chống hai tay thành giường nhìn vào gương mặt hút hồn đó: "Chào hoàng tử ngủ trong rừng, tôi là Tuyết Xử Nữ". Đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn, y tá nào cũng chăm sóc cho hắn ta tận tình ghê, cơ thể sạch sẽ thế này cơ mà: "Từ nay tôi sẽ điều trị cho cậu". Cô vỗ nhẹ hai cái lên ngực cậu ta rồi đứng thẳng lên.

Một thế giới khác tràn bóng đêm hư ảo mộng mị, người con trai tóc trắng ngồi dựa vào cây cột đen, một chân co lên gác cánh tay, khẽ động đậy mi mắt mở ra.

Cô ta là Tuyết Xử Nữ mà bà ta nhắc đến sao? Người con gái này có năng lực giúp hắn thoát khỏi đây không? Nơi tràn ngập bóng tối căm ghét này.

Mi mắt cong vút khép trong màn đêm, miệng lẩm bẩm: "Tuyết Xử Nữ. Thật đáng mong đợi được gặp cô"

Sáng sớm trong ngồi biệt thự cổ kính trang trọng, tia nắng sáng sớm chiếu qua lớp kính trong suốt chiếu đến gương mặt xinh đẹp đang say nồng giấc ngủ. Nâng cánh tay trắng ngần che ánh nắng phiền phức ấy, cảm nhận đầu đau như búa bổ, cơ thể mỏi rã rời. Chống hai tay ngồi lên xoay cơ thể xuống giường.

"Tỉnh rồi sao?".

Liếc mắt về phía cửa, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu: "Hôm qua ai đưa em về?".

Nhân Mã chớp mắt nhìn Thiên Bình, hóa ra con nhóc này không nhớ chuyện hôm qua say khướt rồi được vị hôn phu mang về. Nhưng con bé lấy hắn ta đâu có tệ nha.

Miệng Nhân Mã nở nụ cười gian ánh mắt hiện tia sắc lang.

"Hôm qua em về quần áo tả tơi, trên người nhiều hành vi cho thấy bị..."

Thiên Bình ngẩng đầu chừng mắt nhìn Nhân Mã.

"...cưỡng hiếp" Kim Ngưu từ đầu bước vào tiếp lời, giọng lẳng lơ kèm ý cười.

Đưa tay kéo hai chiếc gối trên giường ném về phía hai người, lừa ai chứ lừa Thiên Bình cô. Kẻ nào có lòng cưỡng hiếp xong mang về tận nhà chứ?

"Đồ lùn, lẳng lơ. Hai người tin sẽ gặp tổ bà bà không?" Thiên Bình nhếch môi cười gian tà.

Nhân Mã như một phát xuyên tim, cả nhà trừ Song Tử 1m60 và Quân Phong 1m55 ra thì cô là 1m65. Đáng ghét con nhóc này dám đụng vào nổi đau của chị nó à. Xắn ống tay nhặt gối ném lại Thiên Bình.

"Nhóc con, nói ai đồ lùn hả?".

Thiên Bình ném lại "Còn ai nữa, đồ lùn".

Màn ném gối tứ tung cả phòng Thiên Bình, Kim Ngưu cũng vạ lây nên màn ném ba người tạo tiếng động lớn trong căn nhà. Quản gia Nghiên vừa mở cửa phòng nguyên chiếc gối từ phía Kim Ngưu bay thẳng vào mặt bà.

Mặt bà xám xịt cố nhịn cơn tức giận trào ra nhìn ba vị tiểu thư. Màn ném dừng lại, sáu con mắt nhìn bà Nghiên áy náy.

Thôi bà cũng quen với ánh mắt áy náy hối lỗi của chị em nhà họ rồi, thở dài một tiếng, giọng hắng lại kính cẩn.

"Mời ba vị tiểu thư xuống mời sáng. Sáng nay Nhị tiểu thư cũng mới về".

Kim Ngưu chạy lại khoác tay ép bà vào bên vòng một, xoay bà đi xuống nhà.

"Nào quản gia Nghiên, chúng tôi xin lỗi mà".

Đùa chứ bà nào dám giận các vị tiểu thư yêu nữ này, bà làm quản gia ở đây bao nhiêu năm mà vẫn không luyện được tinh thần thép đón nhận những màn cưỡng bức công khai của Ngưu tiểu thư. Mặt tỏ vẻ thống khổ, miệng khàn khàn lên tiếng.

"Tứ tiểu thư, xin cô buông tha thân già này".

Kim Ngưu cười khanh khách buông bà ra. Nhà bếp đông đủ mọi người nhưng ai nấy đều vẻ mặt, Xử Nữ hôm qua đến 4h sáng mới chợp mắt vật vờ tiều tụy thấy rõ, Song Tử thì gặp đồ ăn lia lịa, Cự Giải đặt chén canh giải rượu về phía Thiên Bình.

Nhân Mã nâng ly cafe lên nhìn phía Xử Nữ và Kim Ngưu: "Còn ba ngày nữa là Tiểu Tam kết hôn, Tiểu Nhị với Tiểu Tứ xin phép nghỉ đi ba ngày tới đi" Đưa ly cafe nhấp ngụm đặt xuống.

Với lễ đính hôn của Thiên Bình không thể để sơ xuất, sự kiện đính hôn thành giao giữa bang Dragon với trùm Ông Hoàng Mafia là mối đe dọa cực kì lớn với Hắc Đạo. Nhưng kẻ nào biết điều đến chúc mừng thì tốt, vẫn phải đề phòng kẻ không yên phận làm loạn.

"Bình tỷ sắp về nhà người ta rồi" Song Tử hí hửng cười.

Thiên Bình hậm hừ liếc Song Tử: "Chị nghe nói em dây vào gã Bóng Ma Tử Thần phải không?".

Song Tử mím môi xị mặt: "Hắn ta nguy hiểm vậy sao?".

Thiên Bình với tay lấy hạt dẻ ném vào đầu Song Tử, con ngốc này, dây vào ai không dây dây vào hắn:

"Hắn giữ tấm Hắc bài Tử Thần"

Song Tử thấy các đại tỷ nghe xong mặt liền chuyển sắc, cho thấy kẻ này rất nguy hiểm. Dù không quan tâm Hắc Đạo lắm trưng ai cũng biết thẻ Hắc bài tượng chưng cho quyền lực Hắc Đạo. Ai trong Hắc Đạo cũng có một thẻ Hắc bài, tên tuổi càng lớn thì tấm Hắc bài uy lực càng cao, không cần thấy người chỉ cần thấy Hắc bài là đủ hồn bay phách lạc.

"Từ sau đừng chạy lung tung nữa, tấm Hắc Miêu của em không thể uy hiếp tấm Hắc Tử Thần đâu" Thiên Bình nhắc nhở kèm theo ý cảnh cáo.

Hắc bài Miêu Tặc của Song Tử chỉ là tên tuổi ăn trộm chứ không phải chiến đấu uy mãnh. Nếu tấm Tử Thần mạnh như vậy thật khiến Song Tử thắc mắc trên đời này có bao nhiêu tấm Hắc bài mạnh như vậy a.

"Chị đi đón Tiểu Thất".

Nhân Mã nâng tay xem đồng hồ hạ chiếc dĩa xuống đứng lên đi xuống gara lấy xe.

Quân Phong bên Mỹ nghe tin Tiểu Tam đính hôn liền xin phép nghỉ hè trước một tháng bay về nước. Năm năm rồi chưa gặp Tiểu Thất thật sự mọi người có nhớ nó nha, không biết bây giờ nó thế nào rồi?

Ăn xong Xử Nữ cố gắng lết lê phòng đánh một giấc, Thiên Bình bị Tam phu nhân đến kéo đi chuẩn bị đồ cưới, Song Tử vẽ mẫu váy cho các chị em, Kim Ngưu cùng Cự Giải đi shopping.

Sân bay đông nghịt người khiến việc kiếm một chỗ có tầm nhìn tốt để đón Quân Phong gặp chút khó khăn, ngay cửa sau cửa trước đều bị các fan cầm ảnh hô hào, hừ, tên mắc dịch thần tượng Hàn nào chọn hôm nào về nước không chọn chọn hôm nay?

Bên trong sân bay con trai tầm 15 tuổi khuân mặt đẹp mê hồn người kéo vali ra thì bị đoàn fan chắn đường không ra được, thật xui xẻo. Đại mama rất ghét chờ đợi, cậu cũng không muốn mama chờ quá lâu.

Nhìn quanh thấy người con trai tóc đỏ đeo kính đen, phong cách đậm chất Hàn Quốc giống trong ảnh bọn fan hò reo. Đám vệ sĩ chạy mở đường ngăn cản máy quay chụp hình và đám hỗn loạn điên cuồng khi thấy hắn.

Áp dụng câu của Lục mama: Khi khó khăn dùng khuân mặt đáng thương kèm cầu khẩn làm siêu lòng người.

Tứ mama dạy: Mình có sắc nên mình có quyền.

Đại mama bảo: Mặt phải dày nếu không sẽ bị thiệt thòi.

Được, bao năm qua sống theo châm ngôn của các mama đều có tác dụng. Cậu kéo vali tiến lại gần giọng cầu khẩn:

"Anh gì ơi, cho em qua đám đông ké được không?".

Hắn cúi nhìn đứa bé 1m55, thật biết dùng ánh mắt khẩn thiết nhờ vả a. Nhưng hắn thực thắc mắc đứa bé này là nam hay nữ? Hắn gật đầu chấp thuận bước đi, cậu vui mừng đưa tay kéo vali theo hắn.

Qua đám đông cậu suýt bệnh tim vì tiếng hò reo khủng khiếp, cảm ơn người cho đi nhờ rời đi. Lia mắt tìm người nào đó cuối cùng cũng thấy con gái tóc vàng kim đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng rộng, quần jean bạc cào, giày thể thao đang đứng đợi cạnh chiếc xe mui trần trắng. Đại mama chẳng khác tý nào. Kéo vali chạy lại

"Đại mama".

Nhân Mã ngẩng đầu cười, thằng oắt này hai tháng không gặp khá lên đấy chứ. Quân Phong là đứa út nên được cưng chiều nhất, sắc đẹp của nó thật quá ư sát trai lẫn gái, càng lớn càng xinh đẹp a.

"Tiểu Thất, mệt không?".

Quân Phong bỏ kính xuống cười hì hì ôm lấy Nhân Mã rồi bỏ ra, đầu lắc lia lịa. Nhân Mã gật đầu mở cốp xe cho vali vào cả hai lên xe.

Phía cậu tóc đỏ kia cũng đã vào trong xe BMW, trên đường người ngồi ghế trên quay người đưa cậu tập tài liệu.

"Sư Tử, lần này sang Trung Quốc cậu có lịch kí hợp đồng với bộ phim cổ trang sắp tới".

Sư Tử chẳng để tâm cầm tài liệu vứt sang bên.

"Tôi sang đây có việc, không diễn".

Hắn sang đây vì có tin tức của cô ấy không hề có ý định lưu diễn, nếu tin tức phát ra cô ấy sẽ trốn tránh hắn.

"Sư Tử, bộ phim này giá trị cực kì lớn, có minh tinh hàng đầu cũng đã kí hợp đồng rồi. Việc này giúp tên tuổi của cậu càng tiến xa hơn".

Quản lý ngồi trên cố gắng thuyết phục, thực sự chị không hiểu tại sao cậu ta sang Trung Quốc lại không kí hợp đồng. Mấy năm qua hắn như người mất hồn tìm kiếm cô gái nào đó, thật sự sớm muốn gặp người bản lãnh khiến Sư Tử thần hồn nát thần tính như vậy?

Minh tinh cái khỉ gió gì chứ? Hắn không cần.

"Sư Tử, cậu xem tư liệu diễn viên đi. Biết đâu hài lòng" Hợp đồng này chẳng khác gì con mồi lớn đối với các ngôi sao, với tư cách quản lý cô phải tìm mọi cách thuyết phục Sư Tử kí hợp đồng này.

"Chị Park, chị quản lý tốt quá rồi đấy" Sư Tử hừ lạnh tiếng đeo tai nghe không thèm nếm xỉa.

Đến khách sạn Sư Tử bước xuống xe làm rơi tập tư liệu xuống đất, giấy tờ bên trong bay ra. Cúi xuống nhìn thấy hình ảnh quen mắt cầm lên.

Tuyết Kim Ngưu: diễn chính.

Bàn tay siết chặt tài liệu, miệng cười lạnh tiếng, tâm trạng bỗng chốc vừa tức giận vừa vui mừng ném tập tài liệu cho chị Park.

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ kí hợp đồng này. Điều tra về Tuyết Kim Ngưu".

Hóa ra em ở đây, em coi lời nói của tôi như gió thoảng thôi sao?

Tuyết Kim Ngưu.

Chị Park chụp lấy tập tài liệu ngớ người, tại sao thằng nhóc này tính khí thất thường vậy nhỉ? Mới nảy còn cáu kỉnh không muốn kí, bây giờ lại muốn kí rồi tìm tư liệu diễn viên.

Tối đến bao trùm không gian im ắng, Song Tử nghe nói nhà nghị viên có món đồ cực đẹp muốn trộm về làm quà đính hôn cho Bình tỷ. An ninh tuy chặt nhưng đối với cô là chuyện nhỏ, đi đến căn phòng cất giữ món đồ thì nghe âm thanh đang nói chuyện, he hé nhìn vào căn phòng không bật điện.

"Bằng chứng đã bị trộm mất sao?" Tiếng người đàn ông đã ngũ tuần vang lên lo lắng, không cần đoán cũng biết chủ nhà nghị viên nhà nước.

"Hừm, Nghị chủ tịch đã chết, ông lo gì chứ?".

Thanh âm bị biến dạng nên Song Tử không nghe ra người này bao nhiêu tuổi. Hóa ra họ nói về vụ ám sát đó, chủ mưu là nghị viên. Chẹp, dù là người Bạch Đạo nhưng vẫn dùng thủ đoạn Hắc Đạo để giải quyết.

"Ta nghe nói lúc ngài xử lão già đó thì có kẻ đã thấy, và kẻ đó".

Song Tử nghe thấy tiếng chít chít phát ra phía trước, từ đâu con chuột lòi ra, bình sinh cô ghét nhất chuột hoảng quá thét lên đưa tay bịt miệng.

Thôi chết rồi!

Bên trong lão nghị viên giật mình đứng lên, nhìn thấy bóng đen vụt qua chạy nhảy qua lan can đứng trên nóc nhà chạy lên tầng tòa nhà cao ốc.

Thấy mình đã chạy khá xa biệt thự nghị viên nên dừng lại, kéo khăn che mặt xuống thở hổn hển, nguy hiểm quá.

"Hể, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Thanh âm thâm trầm y ngư địa ngục khiến Song Tử giật mình, người run lên, hít một hơi sâu đưa tay kéo khăn bịt mặt quay lại. Hắn ta mặc áo đồ đen đứng ngược ánh sáng lại cách xa chỗ cô nên không thể thấy rõ mặt.

"Ây da" Song Tử cười gượng: "Tử Thần đại nhân, ta chỉ đi ăn trộm đồ thôi mà".

"Cô biết quá nhiều".

Nghe điệu nói của hắn chắc chắn phải lấy mạng cô. Mới sáng nay Bình tỷ đã cảnh cáo không được dây dưa đến hắn ta, thật oan gia ngõ hẹp, lần trước thoát được vì cô nhanh trí nhấn còi báo động, lần này phải liều mạng chạy thôi.

Xoay người chạy nhảy qua từng toàn nhà cao tầng, hắn ta như cái bóng thoát ẩn thoát hiện sắp đuổi theo đến nơi rồi.

Hắn đuổi gần sát Song Tử thì có bóng đen choàng kín người đứng chặn đường, cả người chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Kẻ đó đưa ngón tay đang kẹp lá Hắc bài Hề Nhân lên, giọng biến thanh.

"Tử Thần, có thể nể mặt ta tha cho Miêu Tặc lần này?".

Hắn thoáng giật mình lùi lại: "Hề đại nhân ra mặt ta sao dám không nể" Giọng hắn có chút kinh ngạc.

Nghe đồn chủ nhân của lá Hắc Hề chuyên dùng sát khí ám sát đối phương, sát khí tỏa ra chốc lát thật kinh đáng ngạc, hắn ta là người thứ hai mà hắn gặp tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy. Nếu là người bình thường thì đã ngất từ lúc hắn ta xuất hiện rồi.

Kẻ đó thu lá bài lại không đáp. Tử Thần có vẻ nhượng bộ xoay người đi.

Có điều chủ nhân lá Hắc Hề không ai biết rõ là nam hay nữ, bảy năm về trước từng khiến Hắc Đạo mấy nước kinh sợ nhân tâm, đoạt không ít Hắc bài của kẻ có danh tiếng, sau sự kiện đó rất nhiều Hắc bài uy danh như: Hắc Hồ Điệp, Hắc Hồ Ly, Hắc Sói Bạc,... Còn nhiều lá khác bặt vô âm tín. Hôm nay đột nhiên lá Hắc Hề xuất hiện bảo vệ Miêu Tặc không thể khinh xuất.

"Hi vọng Tử Thần có thể giữ chuyện hôm nay" Nói xong bóng đen liền biến mất.

Nhếch môi cười, hắn hiểu kẻ đó không muốn ai biết Hề Nhân tái xuất trở lại chỉ bảo vệ một Miêu Tặc bé nhỏ. Chủ chốt vấn đề nằm ở kẻ giữ tấm bài Hắc Miêu, chỉ cần tóm được cô ta sẽ ra được rất nhiều thứ hay ho.

Hắn tung lên huy hiệu trong tay chụp lấy rồi biến mất trong màn đêm.

Song Tử chạy mãi thì không thấy bóng hắn nữa, dừng lại vuốt ngực thở hì hục. Mà quái, sao hắn không đuổi theo nữa?

Về đến nhà lén lút bước vào phòng, bước chân và hành động cố nhẹ nhàng nhất có thể, mở cửa phòng thay quần áo nằm vật xuống giường. Song Tử miên man suy nghĩ về chuyện mới xảy ra, giọng nói hắn ta không phải dễ gì sẽ tha cho cô tại sao lưng chừng lại dừng lại? Nằm lăn đi lăn lại không tài nào nghĩ ra thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm mọi người đã bị Song Tử đánh thức bởi tiếng ồn lục lọi khắp nơi tìm kiếm gì đó.

"Tiểu Lục, sáng sớm làm gì ồn vậy?" Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.

Quân Phong mặt vẫn ngái ngủ "Sao vậy Lục mama?".

"Em. Em bị mất huy hiệu trường học rồi".

Xử Nữ xua tay, tưởng chuyện gì làm ầm lên: "Làm cái mới là được".

"Em sợ làm rơi khi em đi trộm hôm qua" Song Tử ngồi xuống sofa, ánh mắt dò xét.

Tối qua sang nhà nhỏ bạn lấy huy hiệu nhờ nó nhận trên trường sau đó đi trộm đồ luôn, rơi lúc nào không hay. Nếu rơi ngoài đường ngõ hẻm thì không sao, nhưng mà nếu rơi ở hiện trường thì.

"CÁI GÌ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro