Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong giới thượng lưu không hề có cái gọi là "hai mặt" hay "ba mặt"

Đó gọi là "Quy tắc tồn tại".

Biệt thự Tuyết thị - 8h am.

"Ba, tại sao dự án người mẫu cho bộ siêu tập bốn mùa lại vào tay của Tuyết Kim Ngưu chứ?".

Tuyết Nhất Hi chấp vấn người đàn ông trung niên tay cầm tờ báo chăm chú đọc, thấy điệu bộ của người đàn ông kia vờ như không phản ứng gì với lời nói của mình, cô hậm hực hét lên tiếng nữa:

"BA".

Lúc này người đàn ông gấp đôi tờ báo lại bỏ xuống, ngẩng lên nhìn con gái cưng xinh đẹp ngồi đối diện mình đang cau mày khó chịu, bộ dạng lúc này mà bị cánh báo trí chụp được thì hot bảng tin đến nửa năm chẳng nguội.

Tuyết Hải Phàn nghiêm mặt, đưa tay nâng ly cafe còn hơi ấm lên.

"Nhất Hi, chuyện đó là do ông nội con quyết định. Ba cũng không thể can thiệp"

"Là do ba không thể can thiệp hay ba không muốn can thiệp?".

Ly cafe vừa đặt môi ngưng lại, hạ ly cafe xuống lưng trừng. Giọng ông hiện lên sự kiên nhẫn đối với đứa con gái ngỗ ngược của mình: "Con đừng nói như vậy. Ông nội con....".

Tuyết Nhất Hi tức giận đứng lên xoay bước đi:

"Con sẽ đi tìm ông nội nói chuyện"

"Ông nội con đi du lịch với Quân Phong rồi".

Cô kinh ngạc nhìn ba mình vẫn bình thản nhâm nhi ly cafe. Dù biết ba và thúc thúc Phùng Ngạo quan hệ huynh đệ rất tốt, nhưng không ngờ ba lại có thể ung dung không quan tâm đến việc quyền thừa kế như vậy? Tuyết thị hiện nay chỉ duy nhất Tuyết Quân Phong có tư cách thừa kế duy nhất. Đến bây giờ Tuyết Nhất Hi cô vẫn không hiểu một điều.

Dựa vào cái gì mà ba tin em trai mình sẽ không phản bội mình chứ?

Trường Lĩnh Phỉ - 8 giờ 30 phút.

Tòa nhà lớn khu C - thuộc cấp ba, trong lịch sử ba chín năm thành lập thì đây là lần đầu tiên có cuộc kiểm tra huy hiệu nghiêm ngặt từng lớp như vậy a. Nghe nói Lĩnh thiếu mới nhận chức thầy dậy trong trường đã thêm luật lệ kiểm tra huy hiệu của tất cả học sinh trong trường, phòng những người bên ngoài lẫn vào trong trường phá quấy.

Huy hiệu logo trường Lĩnh Phỉ đặc trưng là phụng hoàng, cấp một màu trắng, cấp hai màu vàng, cấp ba màu ngọc bích, đại học màu đỏ, giáo viên màu cam. Những ai có huy hiệu màu bạc là đặc quyền trong trường như học trưởng Lĩnh Cơ Bẩn, tam bộ quyền. Huy hiệu xanh làm là ngũ tài đứng đầu trường về thành tích.

Phòng hiệu trưởng.

Bảo Bình ngồi trên ghế sofa vắt chân nhìn về phía bàn đặt bảng phó hiệu trưởng - Tề Gia Lạc, người đàn ông ngoài ngũ tuần tay cầm điện thoại áp lên tai lắng nghe đầu dây bên kia, gật một cái rồi cúp máy.

"Vẫn chưa có thông tin nào của học sinh đăng kí làm lại huy hiệu sao?"

"Thưa Lĩnh thiếu, chúng tôi đã cho đi kiểm tra huy hiệu từng học sinh cấp ba trong trường. Kết quả vẫn như mọi khi, không có bất kì học sinh nào thiếu huy hiệu hay xin chuyển trường".

Khuân mặt Bảo Bình chuyển sang trầm tư. Thật vô lý, huy hiệu in logo phụng hoàng ngọc bích tượng trưng cho học sinh cấp ba trường Lĩnh Phỉ hôm đó chính Miêu Tặc làm rơi, lẽ nào đó cũng là đồ do cô ta trộm? Không, nếu người bị mất ắt sẽ thông báo lại với nhà trường để nhận một huy hiệu mới. Đối với học sinh Lĩnh Phỉ, huy hiệu là thứ đại diện cho danh phận học sinh của trường, điều này đứa trẻ lớp một mới lên đã được dạy kỹ lưỡng.

Rốt cuộc, Miêu Tặc này là ai?

Song Tử ngồi trong lớp hắt xì một cái, đưa tay dụi dụi mũi, lẽ nào nước mưa bây giờ mới ngấm a. Điện thoại trong túi rinh lên, ngó lên thấy giáo viên không đang giảng không chú ý, cô yên tâm lôi điện thoại ra, là đại tỷ gọi. Vuốt màn hình cúi xuống, nhỏ giọng:

"Đại tỷ, có chuyện gì thế?".

Nhân Mã ngồi trên bàn làm việc, nghiêng đầu giữ điện thoại trên tai, tay nhấn bàn phím.

"Tiểu Lục, muội giúp tỷ thiết trình mô hình dự án nhé".

Trong nhà ngoài cô ra thì Song Tử là người thông thạo mô hình điện tử nhất, là một nhà thiết kế nên việc tiếp xúc với mô hình họa tiết thì đối với nó chẳng có gì lạ cả. Hay nói cách dễ hiểu hơn là Tiểu Lục là một hacker.

Còn lâu cô giúp nhé, lần trước xin đại tỷ xái cả quai hàm mà tỷ ấy vẫn keo kiệt bủn xỉn không cho cô mượn xe đi học, bây giờ lại còn nhờ cô giúp. Song Tử lén ngẩng lên rồi cúi xuống.

"Không được... Em"

"Tỷ thấy bài kiểm tra hóa một tiết của em rồi".

Song Tử mím môi ngạc nhiên, rõ ràng tờ kiểm tra hóa đấy cô đã dấu rất kỹ rồi mà, tại sao đại tỷ vẫn tìm ra được cơ chứ? Nếu Đại tỷ mà đưa cho Nhị tỷ xem tỷ ấy sẽ giết cô mất.

"Nếu để Tiểu Nhị thấy con vịt to như vậy thì...".

Nhân Mã dừng gõ bàn phím, đưa tay cầm điện thoại thở dài chép miệng. Đừng hòng mà dở trò giận với hờn với Đại tỷ cưng nhé.

Song Tử mếu máo, ép buộc lòng mình:

"Tỷ gửi tư liệu qua cho em đi"

"Thế có phải ngoan không".

Hức hức! Đại tỷ thật quá đáng! Vậy mà cứ bảo Đại phu nhân hồ ly, vậy tỷ là con cáo rồi.

Song Tử đau khổ tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt la sát của giáo viên đang đứng trước mặt, xung quanh tất cả quay lại phía cô như thể ánh sáng sân khấu thuộc về mình. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu giáo viên có gương mặt ôn hòa với học sinh phạm lỗi a.

"Tôi... Để ý em lâu rồi đấy!".

Ngay sau đó là Song Ngư tự giác bước ra khỏi vị trí mà không cần chờ giáo viên mở lời đuổi ra khỏi lớp, không sao cả, đối với cô đó chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề đáng giận nhất là cái bộ dạng đắc ý của Bảo Liên Hà và Lĩnh Cơ Bân khiến cô nuốt không trôi thôi. Bước ra khỏi lớp vừa lúc điện thoại trong tay rung lên liên tục, là tài liệu của Đại tỷ gửi.

Song Tử bỏ xuống khuân viên trường khu C, may thay điện thoại cô được cài đặt tân tiến để dễ dàng việc thiết kế, đặt điện thoại xuống nền cỏ nhấn vào màn hình liền xuất hiện bóng màn hình ảo trước mặt. Đưa tay gạt từng màn hình ảo đầy tư liệu chữ sang bên, kéo mô hình tòa nhà khối lên trước mặt bắt đầu sắp xếp.

Đâu phải cứ là thân phận danh giá sẽ được mọi người yêu mến, ngược lại bọn họ cảm thấy thân phận đó quá cao khiến bản thân tự ý thức được mình không thể chạm đến. Thay vì biết điều yên phận cố gắng, họ lại tỏ ra cách biệt và bàn tán, soi mói đời tư và nhược điểm để kéo kẻ trên cao xuống ngang hàng hạ đẳng với phẩm chất bản thân mình.

Đấy! Chính là một phần phẩm chất của xã hội.

"Ở đây cô ta đâu phải là công chúa mà trưng bộ mặt ấy ra"

"Phải đấy, nhìn hoàng tử của chúng ta xem. Cũng là thái tử một nước nhưng lại hòa nhã thân thiện biết bao".

Nếu đã có can đảm nói người khác thì chẳng có gì sợ người ta nghe thấy cả, vì chính đó là điều mà bạn muốn đối phương biết, tại sao lại không dám nói to? Đó chẳng qua là một thói quen của kẻ bàn tán.

"Suỵt.... Nói nhỏ thôi kẻo cô ta nghe thấy".

"Hứ, sợ gì chứ? Tôi thấy à, bạn học Phong Ly Nha xứng với Mike hơn đấy".

Đối với Cự Giải thì mấy lời như ruồi nhặng ấy chẳng đáng để cô để tâm, nếu cô đối chấp với họ thì há chẳng phải tư chất cô không bằng họ sao? Nhưng suy nghĩ của Cự Giải đã đình trệ lại khi nghe thấy giọng khiến cô muốn nhét cho lọt lỗ tai cũng khó.

"Các bạn học a, đừng nói như vậy. Mike là vị hôn phu của công chúa nước Anh. Tuyết Cự Giải đó"

"Cái gì? Phong Ly Nha, công sức cậu theo đuổi hoàng tử Mike không thể nhường cho cô ta dễ dàng thế được. Công chúa thì đã làm sao chứ?".

Không xua ruồi, thì ruồi càng thấy an toàn tiếp tục vo ve đây mà.

"Thực biết diễn trò" Cự Giải gấp cuốn sách lại, giọng nói cao lãnh: "Đây là ngành nghệ thuật nhưng là khoa nhạc cụ". Cô từ từ đứng lên xoay người lại hàng ghế phía sau: "Tại sao các người không chuyển đơn sang khoa diễn xuất đi. Biết đâu được showbiz lại có thêm những tiềm năng triển vọng mới. Đừng có ngồi đó mà thuyết tam đạo tứ. Rảnh như vậy sao không soi lại bản thân mình đi".

Cự Giải dứt lời quay đi, bước chân chùn lại khi thấy thân ảnh như pho tượng ngây ngốc nhìn cô, khuân mặt thanh thú chuyển dần sang tức giận, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét dành cho riêng về phía cô.

Thế gian nói trùng hợp thật có nhiều loại trùng hợp, nói ngẫu nhiên thì có rất nhiều loại ngẫu nhiên. Cùng lắm chỉ khiến cho Cự Giải hốt hoảng một chút rồi thôi, nhưng đối với một số người lại tỏ ra sững sốt kinh ngạc đến khinh thường.

"Thái tử Mike".

Cự Giải liền nở nụ cười nhẹ thân thiện chào người con trai trước mặt. Âm thanh của cô còn chưa phai trong màng nhĩ của mọi người thì tiếng nức nở phía sau lưng phát ra.

"Chúng tôi tuy thân phận không cao quý như cô, nhưng chẳng lẽ cô muốn tôi phải cung kính cô sao?"

"Phải, hức hức. Chẳng qua chúng tôi chỉ nói Ly Nha xứng với hoàng tử Mike. Sai chỗ đâu chứ?'.

Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Phong Ly Nha ra vẻ khó xử trách bọn họ:

"Mấy cậu thật là. Mình đã nhắc nhở là bạn học Cự Giải là hôn thê của Mike rồi mà" Phong Ly Nha nhỏ giọng dần dụt dè lén nhìn về Mike: "Với lại người ta cũng là công chúa của nước Anh, chúng ta nên an phận một chút".

Cự Giải cười khẩy quay đầu nhìn đám người kẻ tung người hứng.

"Nói mấy người không chuyển sang ngành diễn viên thực phí nhân tài"

"Đủ rồi đấy".

Mike lớn tiếng quát, ngay lập tức tất cả mọi người im lặng. Vốn là một người ôn hòa lại to tiếng quát như vậy, hiếm khi thấy dáng vẻ bực tức của cậu ta, có thể cậu ta không ngờ đến vị hôn thê của mình lại kiêu ngạo tự cao như vậy. Có thể thông cảm được.

Cự Giải nhìn trực diện Mike không tránh né.

"Tôi cứ tưởng cô ôn hòa với mọi người, ai ngờ cô lại nhiễm bệnh công chúa nặng như vậy".

Khi gặp Cự Giải ở buổi tiệc, hắn đã đánh giá cô khác hẳn với những cô công chúa và tiểu thư khác, ở buổi tiệc lần trước hắn thấy người con gái toát ra khí chất thanh đạm không tự mãn với mọi người, ai ngờ hôm nay hắn lại thấy được bộ mặt khác của cô công chúa này. Thật quá thất vọng.

Nhiễm bệnh công chúa?

"Thái tử Mike, tôi có mặt ở đây vì có sự hiện diện của thái tử. Chứ không phải đến đây để thân thiện với mọi người"

"Cự Giải. Cô...".

Mike tức giận không nói nên lời cứng họng, chân tiến lên một bước gần lại Cự Giải ngay lập tức thân ảnh cao lớn chắn trước cô khiến hắn lùi lại.

"Thái tử, xin ngài dừng bước".

Ai nấy bắt đầu xôn xao, đó là nam sinh chuyển đến đầu năm sao? Cậu ta cũng rất ôn nhu, nhẹ nhàng giống như Mike. Nhưng không giống hoàng tử là người sôi nổi, cậu ta luôn âm trầm rất ít nói.

"Cậu là... Nam sinh mới đến?"

"Phải"

"Cậu không liên quan gì đến chuyện này, đứng sang một bên đi".

Song Ngư hơi cúi đầu đầu rũ mi, tay phải đặt trước ngực: "Xin tự giới thiệu. Tôi là Song Ngư, thuộc đội kỵ sĩ bảo vệ hoàng gia. Hân hạnh được gặp ngài. Thái tử Mike" Cậu bỏ tay xuống đứng sang một bên để không che mất Cự Giải: "Thân là cận vệ bên cạnh công chúa, tôi sẽ không cho bất kỳ ai đụng vào công chúa của chúng tôi. Dù chỉ là sợi tóc".

Vô thức bàn tay Cự Giải xiết chặt quyển sách dày cộm đang cầm, sắc mặt chuyển xấu khi nghe Song Ngư nói đến năm chữ cuối, trong đầu như có tiếng ai thì thầm vọng lại.

"Các ngươi đừng hòng đụng vào công chúa, dù chỉ là sợi tóc".

Song Ngư nở nụ cười nhẹ hòa nhã khẽ cúi đầu cung kính:

"Đó là trách nhiệm của tôi. Xin thái tử đừng để bụng mà làm hảo khí hai nước chúng ta tuyên giảm".

Hóa ra là kỵ sĩ bên cạnh của cô ta, thảo nào dù hàng ghế cô ta ngồi đều trống nhưng chỉ riêng cậu ta ngồi bên cạnh. Đi đâu cũng thấy cô ta đi trước cậu ta đi sau, cứ tưởng cô ta cho cậu ta ăn bùa mê gì khiến cậu ta lẽo đẽo đi theo cơ chứ? Hừ! ngay đến cận vệ cũng hảo soái, cô ta dựa vào đâu mà hưởng nhiều phúc lợi như vậy?

Mike không có lý nào để nói lại với người này, ngay đến cận vệ cũng hoạt ngôn như vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Cự Giải cố giữ lấy phong thái, đầu ngón tay cấu chặt cuốn sách kìm chế cơn khó chịu trong người.

"Trong màn sương, mắt tinh anh còn không nhận ra là thực hay hư. Thái tử Mike, ngài nên suy xét lại cho kỹ những lời mình trước khi nói".

Cự Giải một mực bước nhanh qua hai người, Song Ngư xoay người bước theo sau. Cô cứ thế bước nhanh không xác định phương hướng, cô chỉ biết mình phải rời khỏi nơi đó, cô phải tránh xa người con trai ấy càng xa càng tốt.

"Công chúa. Xin người hãy đi chậm lại" Song Ngư cố bắt nhịp kịp theo Cự Giải nhưng vẫn phải giữ một chừng mực nhất định.

Tại sao cô ta lại phản ứng lạ khi nghe hắn nói như vậy?

Tại sao nữ hoàng Lin phản đối kịch liệt khi nhìn thấy hắn?

"Tôi không chấp nhận cậu ta làm vệ sĩ cho con gái tôi".

Khi lần đầu gặp, cô ta đã bỏ đi không một lời nào.

"Không cần cậu quan tâm".

Phản ứng của Lục tiểu thư khi hặp hắn cũng vậy?

"H-Hàn huynh".

Chuyện này.... Rốt cuộc là sao? Những lời bàn tán ở sứ quán.

"Cô công chúa ấy rất khó chiều đấy, chẳng ai làm nổi kỵ sĩ của cô ta quá bốn ngày đâu".

Từ khi nào hắn..... Lại hứng thú với kẻ tên "Hàn" kia?

Vì sao trước khi sang đây, đội trưởng Dark nói câu như vậy?

"Có lẽ trên đời này ngoài cậu ra, không còn kẻ nào tồn tại có thể tiếp cận được công chúa Cự Giải đâu".

Đội trưởng Dark đã đánh giá hắn hẳn quá cao rồi.

Cự Giải mãi đi không để ý đến phía trước là đường dành cho xe vận chuyển tự động qua từng khu, từ xa tua xe tự động đang lao đến. Cô giật mình bởi tiếng của động cơ xe, ý thức muốn lùi lại nhưng cơ thể không di chuyển, đầu óc cô bỗng trống rỗng, đôi chân như bị chôn xuống đứng ngơ ngẩn nhìn tua xe vẫn chuyển động đều. Trong đầu xuất hiện hình ảnh mập mờ người áo choàng đen người đầy sát khí, tay cầm kiếm lao đến. Đôi mắt mở to, bỗng cảm nhận được cánh tay bị bàn tay kéo lại phía sau, cơ thể nằm đè lên cơ thể phía dưới.

Mi mắt từ từ mở ra, xoay người trượt xuống khỏi cái "đệm" vừa đỡ cô. Đưa tay đặt lên trán rồi bỏ xuống, đột nhiên người Cự Giải run lên rõ rệt, đồng tử giãn ra nhìn bàn tay trắng nhuốm đầy máu, trong đầu lại như thước phim trắng đen mập mờ, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Nâng bàn tay đang run bần bật còn lại lên, trong ánh mắt của Cự Giải chỉ thấp thoáng đôi tay đầy huyết dịch, hơi thở gấp gáp, trán, khuân mặt bắt đầu tiết mồ hôi.

"Không... K-Không...." Cự Giải lẩm bẩm run sợ, đồng tử đang kinh hãi nhìn sang cơ thể đầy máu đang nằm bất động trên nền cỏ: "Hàn. Hàn".

Cô đưa tay lay nhẹ cơ thể, không thấy phản ứng gì, cô tiếp tục lay mạnh hơn, giọng lên cao khàn khàn như sắp khóc: "Hàn, đừng bỏ ta. Hàn, ngươi hứa sẽ bảo vệ ta mà. Tỉnh dậy cho ta. Ta đâu có cho phép ngươi chết. Hàn".

Song Ngư nghe tiếng kêu khóc bên tai, không thể nhầm được, giọng này là của công chúa. Nhưng mà, người công chúa gọi không phải hắn.

Lại là người tên... Hàn.

Mở mắt chống tay ngồi lên, thoáng kinh ngạc thấy khuân mặt của Cự Giải đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Cự Giải thấy Song Ngư đã tỉnh dừng hành động của mình lại. Vừa chống tay ngồi lên cô nhào như điện dại ôm ghì lấy hắn, miệng lẩm bẩm.

"Hàn. Tốt rồi, ngươi tỉnh rồi. Chỉ cần ngươi không bỏ ta, sau này ngươi nói gì... Ta đều nghe theo ngươi hết".

Song Ngư bất động để mặc cô càn quấy, hắn có thể ngồi yên cảm nhận từng đợt run, từng cơn nấc, tiếng khóc của người con gái đang làm loạn trên người hắn.

Cô công chúa này vì cái người tên Hàn.... Mà nguyện theo ý hắn.

Ngay đến cách gọi... Cũng rất thân thiết... Tin tưởng.

Một hồi lâu thì Cự Giải cũng thiếp đi, trước đó cô cứ nằng nặc đòi hắn đi băng bó nếu không sẽ chảy rất nhiều máu. Chỉ là ngã xuống nền cỏ, vốn dĩ không có máu, tại sao cô ấy luôn nói có máu?

Bồng Cự Giải đến phòng y tế nằm nghỉ ngơi, dù trong vô thức miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm một chữ "Hàn". Nét mặt thật chẳng giống với cách đây một tiếng mới làm ầm ĩ trong lớp. Cậu đưa tay vén vài ngọn tóc mái đang dính trên má cô xuống, vừa nâng tay lên thì cơ thể giật mình co tay lại. Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Ngồi xuống cạnh chân giường, lôi điện thoại trong túi ra nhấn số. Đầu dây bên kia không lâu không nhanh nhấc máy.

"Sĩ quan trưởng, trong đội ngũ kỵ sĩ trước đây. Có ai tên... Hàn không?" Ngưng một lát: "Tại sao tôi chưa từng nghe qua tên này?".

Đầu dây bên kia im lặng trầm ngâm rồi cất tiếng:

"Tôi biết sớm muộn cậu cũng sẽ hỏi câu đó. Nhưng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết".

Chưa phải thời điểm thích hợp? Ý bọn họ là gì đây?

Tại cục sĩ quan Anh, người đàn ông vừa cúp máy, nữ nhân đứng bên lên tiếng, giọng lo lắng:

"Ngài Alice, ngộ nhỡ tự cậu ta phục hồi trí nhớ. E là...."

"Nina, bây giờ lo lắng cũng vô ích. Đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ giải thích cho cậu ta hiểu, mong cậu ta bên cạnh công chúa lâu ngày sẽ nghĩ thoáng một chút. Không làm điều gì dại dột"

"Hazz.... Tôi chỉ mong cậu ta nghĩ được như vậy".

Vườn trường sau tiết hai, Bảo Bình tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, nét mặt nghiêm túc.

"Vẫn chưa tìm được tung tích chủ nhân của lá bài Hắc Miêu sao?".

Đột nhiên Bảo Bình dừng bước, hình bóng nữ sinh lười biếng ngồi tựa bên gốc cây hoa anh đào to, nhất thời quên đi cuộc điện thoại mình đang nghe.

"Có gì chút nữa tôi gọi lại sau".

Nói xong Bảo Bình cúp điện thoại bỏ vào túi quần âu, dạo bước lại gần gốc cây hoa anh đào treo rất nhiều đồng tâm kết đỏ. Hắn đứng trước mặt nữ sinh kia hơi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Nữ sinh này cũng thật to gan, dám chạy ra đây chơi game a.

Song Tử cảm nhận được không khí có chút ngượng, dời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng lên, mặt tròn mắt dẹp hất điện thoại sang bên hét lên.

Bảo Bình khẽ nghiêng đầu, thái độ của hắn vẫn rất bình thản hưởng thụ sự hoảng hốt của Song Tử. Đôi mắt khẽ híp lại nhìn khuân mặt tái mép như bắt được quả tang vụng trộm.

"Từ khi nào học sinh Lĩnh Phỉ to gan như vậy?".

Song Tử vẫn mở to mắt, đôi đồng tử khẽ đảo sang hai bên. Sao anh em Lĩnh thị như ma vậy a? Rõ ràng Nữ tỷ bảo năm xưa tỷ ấy trốn ở đây không hề bị phát hiện cơ mà?

"E-Em em...".

Khi cô nhìn lên thì đã không thấy Bảo Bình đâu, quay sang đã thấy hắn tự ý ngồi bên cạnh tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào. Hắn ta tự nhiên sao lạ vậy?

"Mới đầu tôi thấy hơi ngạc nhiên khi em biết nơi này".

Song Tử hơi nhướng mày nhìn vẻ mặt âm trầm của Bảo Bình, đột nhiên khuân mặt hắn quay lại nhìn cô rồi khẽ cười nói tiếp.

"Nhưng nghĩ lại em là em gái của Tuyết Xử Nữ. Không có gì lạ".

Làn gió nổi lên khiến tâm kết đung đưa, cánh hoa anh đào rơi hữu ý tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, luồng gió nhẹ thoáng qua đưa mùi hương quyến rũ từ người nam nhân hòa quyện cùng hương hoa anh đào vô cùng dễ chịu. Khoảng khắc nào đó có lẽ Song Tử đã không nhận ra, tim cô đã bỏ lỡ một nhịp.

Song Tử vụng về quay sang, hơi thở nén lại lấy sự ổn định.

"Vậy.. Sao?".

Vốn dĩ gửi xong bản thiết kế cho Đại tỷ rồi, đã bỏ lỡ nữa tiết hai nên không vào lớp nữa, tranh thủ đánh nốt ván game rồi vào, ai ngờ ham chơi đến quên giờ giấc.

Bảo Bình quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bị luồng gió nhẹ cuốn đi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Song Tử, chắc hẳn chưa biết chuyện gì về Nhị tỷ của mình rồi.

"Phải. Trước đây Tuyết Xử Nữ, cô ta...".

Nói đến đây, Song Tử có thể cảm nhận được sự thịnh nộ âm ỉ trong từng chữ mà Bảo Bình phát ra, nó khiến cho cơ thể cô phản ứng lại, chăm chú kèm theo hiếu kì lắng nghe câu chuyện. Cô đầu nhìn khuân mặt hắn giống như vừa phủ một lớp băng, cổ họng nhẹ phát ra tiếng.

"Nữ tỷ...?"

"Đã giết tâm một người".

Tai Song Tử ù đi, cảm giác như thế giới xung quanh đang dừng chuyển động. Tại sao hắn ta lại dùng khẩu khí ánh mắt ấy khi nhắc đến Nữ tỷ?

Hắn quay sang nhìn cô, đôi mỹ đồng nâu tuyệt đẹp chạm vào đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn lên, miệng hắn đột nhiên mĩm cười, giống hệt như trong gang tấc lớp băng phủ trên khuân mặt hắn bị ánh mặt trời làm tan chảy vậy.

Nụ cười ấy cô đã chứng kiến rất nhiều lần rồi, lúc nhỏ mỗi lần cô chạy đến hỏi các trưởng tỷ tại sao buồn? Các tỷ ấy dùng nụ cười ấy đáp lại với cô:

"Tiểu Tử, tỷ không sao"

"Tiểu Tử, tỷ mệt chút thôi"

"Tiểu Tử hôm nay ngoan ghê, biết quan tâm tỷ".

....

"Tôi yêu quý"

Lại đợt gió mạnh hơn lướt qua mang hương vị chua chát, oán hận trên người nam nhân ngồi cạnh cô. Từng chiếc đồng tâm kết đỏ đung đưa mạnh hơn, cánh hoa anh đào nhảy cùng làn gió. Cảnh đẹp như vậy, tại sao lại khiến người ta đau lòng?

Tâm Bảo Bình chấn động nhẹ, có lẽ vì gặp cảnh tượng quá quen thuộc này khiến hắn không kìm chế được cảm xúc của mình.

Tình yêu đối hắn! Là thứ gì đó... Rất ngu ngốc!

Dần dần Song Tử đang hiểu ra một điều, bản thân vốn dĩ chẳng biết gì về các trưởng tỷ, cô chỉ biết một điều duy nhất, bản thân cô được các tỷ bao bọc yêu thương như một bảo vật vô giá.

Vô tri vô giác.

Trên thân cây gỗ to của hoa anh đào khắc ba chữ: "Duyên Vĩnh Hằng".

Dưới ba chữ ấy có vết chém dài đã lâu năm hằn lại, cũng giống như vết sẹo trên cơ thể. Không thể biến mất, nó chỉ khô lại lớn lên theo thời gian.

Ám ảnh không phải là vũ khí giết người, có loại vũ khí còn sát thương bào mòn tâm can con người hơn. Con người sống trong ám ảnh, nổi tuyệt vọng chẳng khác gì kẻ chết tâm.

Đúng! Vốn dĩ chị em Tuyết Kiều đã chết tâm từ lâu. Từ cái ngày người-ấy ra đi. Nổi mất mát quá lớn, cú sốc bảy năm mới khiến bọn họ định tâm lại.

Đấy chính là gia đình!

Xử Nữ mệt mỏi nằm thiếp đi trên bàn làm việc của mình, khóe mắt tuôn trào dòng lệ trong vô thức.

Nhân Mã xoay ghế nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt trên tầng mười tám, đôi đồng tử nhìn xa xăm vô định.

Kim Ngưu ngồi trước gương thơ thẩn, khuân mặt vô hồn không sức sống.

Cự Giải vẫn còn miên man trong ác mộng dày vò tâm can.

Bàn tay Thiên Bình siết nhẹ mặt trạm khắc hình con rồng.

Quá khứ là đối với chị em Tuyết Nữ còn có tên gọi khác:

Tuyệt Vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro