Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Khải Khải thấy Thiên Bình tỏ vẻ sầu não như vậy chứng tỏ hai nhân vật này không phải hư danh đồn đại. Khải Khải lên năm tuổi được bà Nora cưu mang, làm bạn cùng Thiên Bình luyện tập kỹ năng cơ bản của Hắc Đạo. Thiên Bình mười tuổi được ông Phùng đến đón sang Trung Quốc từ đó cả hai rất ít khi liên lạc với nhau. Sau năm năm bà Nora đích thân đưa Thiên Bình quay trở lại Mỹ, bộ dạng lúc đấy của Thiên Bình và sự tức giận của bà Nora không thể nói một hai câu là có thể hết.

Thiên Bình đặt xấp giấy lộn xộn lên phía trước: "Khải Khải, cậu điều tra về động tĩnh của những bang phái liên minh với nhau gần đây lại cho tôi".

Khải Khải đặt cốc nước xuống cầm tư liệu lên, lật vài tờ giấy híp nhẹ mắt tỏ vẻ hoài nghi.

"Thiên Bình, có phải cậu muốn điều tra lại chuyện bảy năm trước không?".

Sự xuất hiện đột ngột sau bảy năm mất tích của danh bài nức tiếng Hắc Hồ Ly và Hắc Hề Nhân dường như không phải chỉ mình Hắc Tử Thần là người duy nhất biết. Tin chấn động như vậy cũng đã dần lan truyền trong giới Hắc Đạo làm nổi lên đợt sóng ngầm, không ít bang phái đứng ngồi không yên. Theo thông tin cho rằng có vài bang phái đi theo con đường kết liên minh của bang Dragon và bang Mon.

Trong không gian u tối, bóng đèn vàng tròn treo thành hàng dọc giữa bàn dài. Hai bên là những kẻ mặc vest đen hai tay đan vào nhau căng thẳng, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên nét lo lắng. Người đàn ông trung niên có vết sẹo lớn dọc bên má phải ngồi chính giữa, điềm tĩnh giọng ôn tồn châm biếm, ánh mắt như mãnh hổ thăm dò từng con mồi đang sợ hãi:

"Hừm... Tại sao các người bây giờ giống như bị Hắc Hề và Hắc Hồ ăn mất gan rồi thế. Năm xưa chẳng phải các người khí thế hùng hồn lắm mà. Bây giờ chỉ có hai đứa nhãi ranh không rõ danh tính đã hù các ngươi đến thở cũng không dám".

Từng khuôn mặt lại nhăn thêm vài nét nhìn ông trung niên ngồi trên cao, từng người trong đó lên tiếng kèm theo sự bất an đang cố được kìm nén.

"Hừ... Yến Hưng Dao. Xin hỏi thẻ Hắc Mộc của ông không nếu nhờ kẻ-đó đoạt lại thì có lẽ đã hủy trong tay của đứa trẻ-ranh Hắc Hề sao?" Lăng Gia Ưng - Lão đại bang Hắc Điểu, nắm trong tay lá bài Hắc Điểu đứng đầu thành phố P.

Yến Hưng Dao di đồng tử không ngừng co dãn kèm theo tức giận nhìn về phía người vừa lên tiếng, hai hàm răng nghiến lại, bàn tay siết chặt vào nhau. Đó chính là nỗi nhục năm xưa ông không muốn nhắc đến, đường đường là một Nhị Hắc Đạo bị một kẻ không rõ danh tính đoạt Hắc bài chủ.

Sau khi đoạt được Hắc bài, kẻ đoạt được sẽ dành một tuần để chủ nhân của Hắc bài có cơ hội cướp đoạt lại. Nếu không đoạt lại được, kẻ đoạt sẽ hủy tấm Hắc bài công khai, chủ nhân lá Hắc bài đó vĩnh viễn không bước chân hoạt động trong Hắc Đạo được nữa.

Và chính tay Yến Hưng Dao ông phải trả món quà trong cuộc giao chiến bảy năm trước mà Hắc Giả Y để lại, phải, chính là vết sẹo bên má phải.

"Đúng vậy. Ông nghĩ chúng ta có thể may mắn giống như lần đó sao?" Một bà trung niên lên tiếng bất mãn, năm xưa không chỉ Yến Hưng Dao bị đoạt Hắc bài, trên dưới không ít bang phái cũng bị đoạt mất.

"Chúng ta chỉ mới biết được ba người trong tân Thập Nhị Hắc bài chính là Tuyết Thiên Bình chủ nhân Hắc Nữ Qủy, Thiên Bạch Dương chủ nhân Hắc Nguyệt Khôi, con gái ông Yến Hảo Vi chủ nhân của Hắc Tinh Tử. Còn những người còn lại chưa hề rõ danh tính, không thể phân biệt đâu là bạn đâu là thù" Một người khác đế lời tiếp.

"Lão Nha, có phải ông bị lẫn rồi không?" Yến Hưng Dao lên tiếng xe ngang: "Hai người trong tân Thập Nhị Hắc bài đã bị tiêu diệt vào bảy năm trước. Và một tấm Hắc bài truyền thuyết - Hắc Phoenix".

Ai nấy không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, đó chính là điểm đáng lo khiến mọi người có mặt ở đây. Hắc Hành Giả và Hắc Lãnh Huyết đã tử trận trong cuộc chiến Hắc Đạo bảy năm trước, hai kẻ này là cặp bài trùng của Hắc Hề Nhân và Hắc Hồ Điệp nức tiếng từ khi mới xuất hiện, xưng bá trong Hắc Đạo là cặp đôi bất khả chiến bại trong tất cả cặp bài trùng.

Bảy năm qua, để có thể ngủ được ai nấy đều phải đặt vũ khí dưới gối, một ngày không dám ngủ quá bốn tiếng vì sợ dao găm của Hắc Giả Y kề cổ mình bất cứ lúc nào, thức ăn luôn có người kiểm tra đề phòng Hắc Hồ Điệp hạ độc, kính đều là loại chống đạn tiên tiến nhất phòng bị Hắc Hồ Ly, đi đâu cũng năm đến sáu xe vệ sĩ bảo vệ tránh truy kích đột ngột Hắc Nữ Qủy. Và cái sợ hơn hết là sự xuất hiện thần không biết quỷ không hay của Hắc Hề Nhân, hắn ta thuộc dạng thiên biến vạn hóa không thể lường trước.

Những kẻ đáng sợ như vậy bảo bọn họ yên tâm kê cao gối ngủ yên được sao?

"Nếu bất đắc dĩ, chúng ta sẽ cầu kẻ-đó ra mặt giúp đỡ thôi" Yến Hưng Dao lắc đầu.

Trong màn đêm tối mơ hồ từ ánh trăng rọi xuống, tà áo choàng đen bay phấp phới giống như từng gợn sóng của ba thân ảnh di chuyển thoát ẩn thoát hiện trên các tầng thượng sát kề nhau.

Sau một hồi rượt đuổi, cả ba dừng lại đứng thành vòng tròn dè chừng tạo khoảng cách. Kẻ chùm kín người chỉ để hở cằm, giọng ồm ồm như cố tình làm lệch tone nhưng vẫn không đánh mất âm sắc đáng sợ:

"Các ngươi tìm ta?".

Người khoác áo dạ đen chùm mũ đeo hộp đàn piano che kín mặt chỉ để lộ nửa khuôn miệng, tone giọng bị chỉnh một cách tinh tế thành thục nhưng lại chứa sự nghiêm túc.

"Hắc Hề Nhân. Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Hừ! Hắc Hồ Ly. Nếu ai đó hỏi ngươi là ai thì ngươi trả lời thế nào?"

"Hắc Hề Nhân, ngươi đột nhiên xuất hiện cứu Hắc Miêu thật không đúng tính cách của ngươi chút nào" Người mặc đồ đen đeo mặt nạ che nửa mặt xen ngang.

Hắn vẫn điềm tĩnh cười lạnh: "Hah, ta không quen mắt để một tiểu ma bị bắt nạt a. Vậy còn Hắc Hồ Ly, tại sao cô lại ra tay cứu Hắc Miêu?"

"Lẽ nào Hắc Hề ngươi là nam nhân, hứng thú với tiểu Hắc này a" Hắc Hồ Ly chuyển giọng diễu cợt.

"Các ngươi kéo ta ra đây chỉ phiến chuyện? Vậy thì ta không rảnh".

Một kẻ danh tính như tờ giấy trắng không vấy chút mực nào quả thực rất khó đối phó, ngay đến gặp thôi cũng dùng bao nhiêu cách mới có thể ép hắn lộ diện. Khẩu khí nói chuyện qua bảy năm vẫn khó ưa như lần đầu gặp.

"Chỉ cần nói chúng tối biết những kẻ bảy năm trước tham gia hỗn chiến".

Một tiếng khác vang lên, thân ảnh mập mờ trên cao nhảy lên xoay một vòng đáp đất. Cô ta mặc chiếc váy đen như nàng công chúa bóng đêm, khăn voan che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt nhưng chứa đầy ma dược, cổ đeo sợi dây chuyền hồ điệp bạc lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng càng tôn lên nét cao quý của nó.

Hắc Hồ Điệp!!!

"Và kẻ đã gây ra cuộc hỗn chiến năm đó" Lại thêm một kẻ đến góp náo nhiệt xuất hiện từ khi nào.

Hắc Giả Y!!!

"Liên minh đã không còn, ta không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của các người" Hắc Hề Nhân lạnh lùng xoay người toan bỏ đi.

Thoáng chốc đầu súng khẩu ly ngắn trên tay Hắc Hồ Ly đã lên cò, dao găm bạc của Hắc Giả Y kề gần cổ, thế đòn của Hắc Nữ Quỷ đứng chắn trước, ngay cả Hắc Hồ Điệp cũng rút ám khí trâm bạc kẹp sẵn kẻ ngón tay di chuyển đứng bên.

Bây giờ Hắc Hề Nhân bị tứ phía bao vậy đầy sát khí, hung khí sẵn sàn găm vào người bất cứ lúc nào, trước cục diện hắn không hề tỏ vẻ lúng túng sợ hãi, ngược lại càng tỏ vẻ điềm tĩnh. Nếu gặp kẻ khác rơi vào tình thế bị bốn sát thủ huyền thoại xuất truy nhất kích bao vậy thế này thì chân tay bủn rủn không nói thành lời.

"Ta chưa thể nói. Vẫn chưa đến lúc"

"Hắc Hề Nhân, ngươi ắt hiểu cảm giác mất người thân thế nào" Hắc Hồ Điệp không thể kiềm chế cảm xúc của mình kề sát ba đầu mũi kim trâm kề da cổ đối phương.

"Ta không nói là sẽ bỏ qua cho bọn chúng".

Sát khí toả ra mạnh và quá đột ngột khiến bọn họ không thích nghi kịp, cơ thể giống bị thứ vô hình khống chế. Hắn vẫn nguy hiểm như lần đầu gặp, thêm phần bi thương khiến hắn càng tăng độ nguy hiểm hơn.

Trong lớp áo choàng, bàn tay vo nắm tay lại khiến các khớp kêu lên thành tiếng rích rắc nhỏ, âm ngữ lãnh đạm: "Nhất định ta sẽ lôi từng kẻ một ra. Khiến bọn chúng từng kẻ, từng kẻ một trả giá".

Lúc bấy giờ những người ở đây mới ngỡ ngàng nhận ra: Hoá ra, hắn ta không phải kẻ không có cảm xúc!!!

Hắc Hồ Điệp thu trâm bạc lại ống tay, xưa nay Hắc Hề Nhân và Hắc Hành Giả như hình với bóng, không đầu quân cho thế lực nào. Hắc Hành Giả đã mất, chỉ còn lại mình hắn cô độc.

Sáng sớm Song Tử vẫn lưu luyến chiếc giường êm ái, mặc cho ánh sáng đã chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng cô vẫn không hề có ý định sẽ mở mắt. Song Tử trở mình sang bên tránh đi ánh sáng phiền toái, tay kéo chăn che kín đầu để không nghe thấy tiếng kêu inh tai ngoài cửa của quản gia Nghiên.

"Lục tiểu thư, Lục tiểu thư".

Người hầu đứng bên thở dài nhìn quản gia vừa gọi vừa gõ cửa đến bất lực: "Nếu có Tam tiểu thư hay Tứ tiểu thư ở đây thì tốt biết mấy".

Quản gia Nghiên dừng gõ cửa thầm thở dài thán trong lòng. Tiểu Vi đã làm người hầu ở đây hai năm rồi sao hiểu tính khí hai người đó mà đứng đó "nếu có". "Nếu có" Tam tiểu thư ở đây sẽ không ngần ngại đá phăng chiếc cửa kia rồi tiến vào xách cổ Lục tiểu thư lôi sền sệt, Tứ tiểu thư sẽ nói và làm hành động khiêu khích Lục tiểu thư, rồi theo tính khí trẻ con của Lục tiểu thư ắt loạn hết lên.

Hazzz... Sao lại không ước Nhị tiểu thư hay Ngũ tiểu thư gì đó.

Thấy quản gia Nghiên nhìn thất vọng khiến Tiểu Vi liền đảo mắt thay đổi ý định: "Hay là Đại tiểu thư chẳng hặn...".

Giờ thì bà Nghiên đã hiểu vì sao cô bé Tiểu Vi này tuy gương mặt sáng lạn nhưng không có chút tiền đồ nào rồi. Đại tiểu thư ở đây chỉ có quay đi và buông thả một câu: "Nghỉ một buổi có sao".

Quản gia đưa tay chạm cổ họng mình rồi hít một hơi sâu ra sức lớn tiếng: "Tam tiểu thư, sao cô lại đến đột ngột như vậy? Lục tiểu thư vẫn còn chư...".

"Cạch".

Cánh cửa liền mở ra, đầu tóc Song Tử rối tung, quần áo xuề xoà, khuôn mặt ngái ngủ: "Em dậy rồi. Ơ!..." Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ quay sang quản gia Nghiên và cô hầu gái đang nghiêm chỉnh nhìn cô nhẹ nhàng cúi đầu cung kính: "Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành".

"Buổi trưa rồi" Quản gia Nghiên chỉnh lại.

"Tam tỷ đâu?" Song Tử quay sang trừng mắt nhìn quản gia hét: "Bộ bà rảnh lắm sao?".

"Thật sự hôm nay Tam tiểu thư sẽ đến đây thưa Lục tiểu thư" Quản gia chắp hai tay ngay ngắn hơi cúi đầu an nhiên: "Tam tiểu thư sẽ đến đây trong vòng 7 phút nữa".

"Sao ngươi không gọi ta sớm hơn?" Song Tử chạy vội vào phòng chuẩn bị đồ.

Vừa đúng lúc Song Ngư đi ngang qua, cả ba người đều hơi cúi đầu hiện ý chào hỏi. Quản gia Nghiên tỏ vẻ thắc mắc nhìn Song Ngư:

"Hôm nay cậu không lên trường cùng Ngũ tiểu thư sao?".

Song Ngư ngơ ngác: "Hôm nay là ngày nghỉ. Công chúa đã đi đâu sao?".

"Đúng vậy. Tiểu thư nhà chúng tôi đã ra ngoài vào rất sớm" Tiểu Vi trả lời.

Song Tử từ trong phòng lao ra: "Quản gia Nghiên, có thấy đôi bông tai hoa tuyết của ta không?".

Hôm nay cô mặc váy trắng viền ánh kim, mái tóc trắng uốn cong nhẹ nhàng kết hợp chiếc vòng cổ đính hồng ngọc lấp lánh khiến cô giống như tiểu công chúa nhỏ xinh xắn.

"Hàn... À không. Song Ngư huynh, chào buổi trưa".

Song Ngư gật đầu: "Chào Lục tiểu thư".

Bệnh viện - Phòng Viện Trưởng.

Xử Nữ tay cầm tập bệnh án bước đến trước cửa phòng viện trưởng Dương gõ cửa, giọng cô âm trầm mệt mỏi lên tiếng:

"Viện trưởng, tôi có thể vào không?"

"Được".

Cô mở cửa bước vào đã nghe thấy một tràng tiếng nói cười, miệng của viện trưởng Dương kéo đến mang tai gật đầu lia lịa:

"Dạ. Dạ. Ngài yên tâm"

"...."

"Vâng. Vâng. Có gì tôi sẽ báo lại với ngài sau"

"....".

Đợi viện trưởng Dương bỏ chiếc điện thoại xuống, khuôn mặt ông đã bớt tái. Xử Nữ tiến lại gần ngồi xuống đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Bác sĩ Tuyết, tình hình ngài Scorpius thế nào rồi?"

"Không có mấy khả quan thưa viện trưởng".

Thấy sắc mặt viện trưởng Dương dần lắng đọng xuống, Xử Nữ vừa nói vừa dò xét viện trưởng Dương:

"Bác sĩ Dương, tôi có điều không hiểu?"

"Điều gì vậy?"

"Tôi không tự tin bản thân có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng trong trường hợp của ngài Scorpius là lần đầu tiên tôi thấy. Triệu chứng như...".

"Bác sĩ Tuyết" Viện trưởng Dương liền lên tiếng ngăn: "Có những thứ chúng ta không nên tìm hiểu quá sâu. Bác sĩ Tuyết là người thông minh, hy vọng cô hiểu những lời tôi vừa nói".

Sau khi bước ra khỏi phòng viện trưởng Dương, Xử Nữ đi đến tầng 15. Qua những lời viện trưởng Dương vừa nói ắt sự việc không bình thường như cô nghĩ, bước ra khỏi thang máy đi qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ dưới danh nghĩa gia tộc Scorpius.

Xử Nữ bước chân đều đặn phân tích: Xung quanh lắp camera không lọt góc chết nhỏ nào, an ninh nghiêm ngặt đúng quy cũ hoàng gia. Máy thiết bị thu sóng âm điện thoại, chỉ cần một cú điện thoại trong phạm vi bệnh viện đều sẽ bị kiểm tra. Vậy thì nhất định nhất cử nhất động bên ngoài của mình đều có người theo dõi. Tiểu Lục nói mấy ngày gần đây đều thấy vài kẻ đáng nghi lảng vảng trước cửa biệt thự.

Bước đến phòng bệnh nhân, để đảm bảo sau sự cố vừa rồi không bị cài camera theo dõi. Xử Nữ tiến đến bảng điều khiển tắt hết đèn và thiết bị khiến căn phòng trở nên tối mịch, ánh mắt cẩn thận nhìn quanh phòng.

Đến khi đảm bảo không có đèn camera, Xử Nữ bật đèn trắng cùng thiết bị lên, lần thay thuốc hai ngày nay cô đã lén thay đổi nhãn nước truyền, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi.

-

Nhân Mã mệt nhoài nằm gục xuống bàn, xung quanh đều là những đống tài liệu xếp chồng như dãy núi. Tiểu Dung cùng Mọt Sách bị tên biến thái kia điều đi khảo sát kí hợp đồng công ty nước ngoài, từ khi lên làm đội tinh anh cô đã ba ngày tăng ca. Hừ! Kẻ nào dám nói lên tầng 18 sẽ được an nhàn cơ chứ?

Mệt nhoài chống cơ thể mềm nhũn ngồi dậy, ánh mắt mở nửa chừng nhìn xung quanh không một bóng người. Nhân Mã nâng tay nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ tối, nhìn qua lớp cửa kính trời cũng đã phủ một lớp màu đen, phía xa chỉ lấp loáng vài bóng đèn lấp lóe của tòa nhà cao tầng chập chùng.

Nhân Mã đeo túi ngay ngắn toan bước thì điện thoại bàn reo lên, trong lòng bỗng nổi lên cơn thịnh nộ, hai bàn tay vo chặt lại với nhau, nghiến chặt hàm răng xoay người nhấc điện thoại. Dù có bực tức như nào nhưng cô vẫn phải nở nụ cười rạng rỡ tiếp đầu dây bên kia bằng giọng êm ái:

"Văn phòng tầng 18 tập đoàn Hạo Thiên xin nghe".

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến sắc mặt Nhân Mã dàn trở nên tức giận, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại bàn:

"Thưa Hạo tiên sinh, ngài có thể gọi bảo thư kí của ngài a. Tôi đâu phải thư kí của ngài? Giờ cũng đã quá giờ hành chính của tôi rồi".

Trong nhà hàng sang trọng, Ma Kết ngang nhiên vắt chéo chân ngã người thoải mái tựa vào ghế nghe điện thoại.

"Hiện tại chỉ còn mình cô tại tầng 18".

"Dạ. Thưa-Hạo-tổng" Nhân Mã nói xong dập điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm mắng: "Thứ yêu nghiệt". Hậm hực bước vào phòng làm việc hắn tìm tập tài liệu hợp đồng về hãng phim tập đoàn đang đầu tư.

Ma Kết tắt điện thoại đặt lên bàn trở lại tư thế ngay ngắn, miệng không quên nở cụ cười thân thiện: "Ngại quá. Nhân viên mới đên tư duy có hơi chậm".

Nhân Mã tay cầm tập tài liệu "Bản hợp đồng đoàn làm phim Nhất thế danh môn" liền hắt xì một cái. Nhìn thoáng qua thấy tên phim khá quen thuộc nhưng cô chẳng có thời gian nghĩ nhiều, một mạch đi xuống tầng bắt taxi tới địa chỉ mà tên yêu-nghiệt kia nhắn.

Ngồi trên xe taxi Nhân Mã tưởng như an nhàn, tiếng điện thoại liền tinh lên, dòng tin nhắn khiến mặt cô tối sầm lại, từng khớp ngón tay siết chặt lấy điện thoại.

"Bác tài. Đi nhanh đến nhà hàng Hoàng Gia giúp cháu" Nhân Mã nghiến răng phát ra câu cuối: "Trong vòng 20 phút".

Màn hình điện thoại của Nhân Mã vẫn sáng lên dòng tin nhắn: "Trong vòng 20 phút không có mặt. Cắt lương thưởng".

Bác tài xế nghe xong há hốc miệng chỉ muốn thốt lên chửi cô ta một câu: "Cô bị điên hả?". Đến được nhà hàng Hoàng Gia phải mất từ 35 đến 40 phút, cô ta nghĩ sao mà yêu cầu ông một cách trắng trợn như vậy?

Ông nhìn qua gương hậu phản chiếu gương mặt đầy hắc khí khiến ông không dám ho he câu nào. Tiếp đến là câu đập vào tai ông.

"Dừng xe. Để tôi lái".

Chân ông không hiểu sao đạp phanh làm theo lời cô, cảm giác giống hệt như cô gái đó đang thao túng tâm trí của ông vậy. Nhân Mã đổi chỗ ngồi vị trí lái, tay bấm điện thoại đeo tai nghe bluetooth.

"Tiểu Lục, em có thể dẹp trống đường xung quanh quốc lộ D đến nhà hàng Hoàng Gia trong vòng 15 phút giúp tỷ được không?".

Song Tử nghe điện thoại xong liền bật người ngồi dậy ngay ngắn: "Ok. Mã tỷ".

Song Tử đeo tai nghe mở laptop macbook, cô nàng cố với hỏi tính tò mò của mình: "Kẻ nào lại khiến tỷ tức giận như vậy?".

Nhân Mã cài dây an toàn, tay nắm vô lăng chuẩn bị tư thế, đôi môi nhếch lên: "Kẻ mà tỷ nhất định sẽ khiến hắn mãi sau này không ngấc đầu lên trong nền móng thương trường".

Đáp lời Song Tử xong, Nhân Mã quay xuống nhắc nhở bác tài xế: "Cài dây an toàn vào nhé. Bác sẽ không quên được ngày hôm nay đâu".

Song Tử nghe xong lạnh gáy, có những tỷ tỷ như thế này không biết cô nên khóc hay cười? Ngón tay Song Tử bắt đầu vào việc gõ từng nhịp đều đặn liên hồi trên bàn phím.

Các tuyến đường giao thông liền chuyển sang đèn đỏ, ô tô xếp thằng đường dài vô tận. Điều mà những người dân đứng nép bên đường hay những người ngồi trong xe ô tô thấy được chỉ là một vụt sáng của chiếc xe taxi chạy xoẹt qua như đường điện vậy.

Sau 5 phút đèn báo lỗi trụ sở cảnh sát bắt đầu vang lên không ngừng, toàn bộ chuyên viên kỹ thuật bắt đầu náo loạn tìm và loại trừ virus bị gài ẩn.

Trong hàng ngàn chiếc xe bị kẹt đó có một chiếc xế hộp của Bạch Dương và Thiên Bình. Sắc mặt hai người đồng thời chẳng mấy khá hơn khi nhìn cảnh tắc đường có một không hai này, rốt cuộc kẻ nào gây ra cảnh này cơ chứ ?

Đang lúc bức bối thì hộp radio trong xe vang lên, giọng phát thanh viên nói tình hình giao thông:

"Chào các bạn, vào lúc 18 giờ 27 phút hiện tượng đồng loạt ùn tắc giao thông đang diễn ra khắp mọi nơi tại thành phố B, A, P, và nặng nhất là thành phố D.

Theo cục sát thông báo có kẻ đã hack vào máy chủ khiến đèn giao thông hỗn loạn. Hiện tất cả chuyên viên đều tập chung đẩy lui và truy tìm kẻ nào đã gây vụ hỗn loạn này....".

Bạch Dương ngón tay gõ từng nhịp vào vô lăng bông đùa: "Kẻ nào dám bá hơn Thiên phu nhân của ta vậy?".

Thiên Bình khẽ nhíu mày, cách thâm nhập thẳng vào máy chủ gài virus rồi chiếm hữu chỉ có thể là cách làm của nhóc Song Tử nhà cô mà thôi. Mà nếu không có chuyện gì sao con bé này dám cả gan tự ý đụng đến cả sở cảnh sát này chứ?

Sở cảnh sát tình hình náo loạn với kẻ hacker đen xâm nhập gài mật mã lock quốc tế, chuyên ở đây tuy đều là kỹ thuật viên hàng đầu nhưng chưa bao giờ đối đầu với mã lock quốc tế dày đặc như vậy.

Cục trưởng thành phố liền nhớ đến đất nước có bốn công dân từng đạt giải quốc tế IT. Ông lệnh tìm lại hồ sơ của bốn người thì chỉ tìm được thông tin của hai người, còn một người mất tích, một người ẩn danh.

Sau khi xem hồ sơ thì có một chuyên viên kỹ thuật quốc tế đã làm việc bên nước khác, còn một người bị tai nạn tháng trước, còn một người cuối là hy vọng cuối của sở cảnh sát. Nếu không thì quân hàm của ông sẽ tự nhiên bị tên hacker đen kia kéo tụt mất một sao, à không, thậm chí là hai sao.

"A lô. Có phải tiên sinh M không ạ?".

.....

"Vâng. Vâng. Tôi có chút chuyện nhờ ngài ạ".

.....

Song Tử vừa dứt tay rảnh dỗi được năm phút thì bỗng màn hình báo tín hiệu đỏ. Cô liền nhăn mũi hừ mạnh: "Chết tiệt. Kẻ nào dám chống lại bà?".

Ở một màn hình khác, nam thiếu niên khẽ nhếch môi hứng thú, ngón tay gõ không ngừng tạo nên dòng mã lock dày đặc trên màn hình.

Chiếc xe taxi lao vút trên con đường quốc D như chạy đua với thời gian.

Song Tử chuyên tâm đóng băng dòng chảy lập trình của kẻ phá đám, hai hàng lông mày cô nhíu chặt, vo bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Tên khốn nạn. Muốn chơi với bổn tiểu thư".

Sau 15 phút thì chiếc xe taxi dừng tại nhà hàng Hoàng Gia, Nhân Mã gỡ dây an toàn, thư thái chỉnh lại tư trang với lấy tập tài liệu bước xuống xe để lại bác tài xế khuôn mặt tái mép không còn giọt máu, chân tay run bần bật thất thần. Đây có lẽ là chuyến xe sinh tử nhất mà có lẽ cuộc đời ông không bao giờ quên được.

Song Tử quyết định đóng băng dữ liệu rồi cho vỡ vụn chúng thành từng mảnh nhỏ, tên hacker kia chẳng vừa dùng dòng chảy nóng tràn vào ổ dữ liệu cứng. Cả hai ra đòn quyết định khiến nick cả hai bật ra ngoài. Đèn giao thông cùng tuyến đường bắt đầu lưu thông, hệ điều hành sở cảnh sát trở lại như cũ.

Tháo tai nghe xuống, sắc mặt Song Tử liền thay đổi: "Rốt cuộc hắn là ai? Là kẻ nào có thể làm chảy dòng băng của cô?".

Căn phòng lớn nào đó trên đất nước Trung, nam thiếu niên ngã người vào ghế tựa xoay người nhìn ra hướng cửa sổ.

"Cậu cười gì vậy?" Tiếng của cậu thanh niên nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại. Ánh mắt cậu ta không rời khỏi khuôn mặt u ám hiếm hoi nở nụ cười.

"Tớ mới tìm ra một người rất thú vị. Cô ta giống như.... Chú mèo hoang vậy".

Nam thiếu niên nằm trên giường càng lúc trưng bộ mặt khó hiểu, giọng nói gìm sự đường đột: "Cậu có biết cô ta là ai không? Mà sao cậu có thể khẳng định đó là nữ?".

Cậu xoay ghế hướng mặt nhìn nam thiếu niên kia, đôi mắt ma mị thoát ẩn thoát hiện dưới từng lọn tóc đỏ nâu khiến cậu càng bí hiểm hơn.

"Cậu đã học về điều cơ bản nhất của kỹ thuật viên máy tính chưa?".

Nam thiếu niên liền lắc đầu: "Chưa".

"Đó chính là.... Ngôn ngữ lập trình".

Ma Kết ngồi trong phòng họp nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây tích tắc. Khi kim giây nhảy nấc cuối chỉ điểm vào số 12 thì vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Nhân Mã bước vào đặt tập dữ liệu xuống bàn.

"Hạo tổng, tập tài liệu ngài cần đây".

Ma Kết cười mỉm tà mị:"Không thiếu không thừa một giây"

"Ồ. Hoá ra nhân viên mà Hạo tổng nói tiếp thu chậm chạp là đây hả?".

Nhân Mã thoáng nghe giọng quen thuộc, quay hướng phát ra tiếng nói thì đối diện tên yêu-nghiệt Hạo Ma Kết là cô em gái được người người hâm mộ.

Tuyết - Kim - Ngưu

Không những có mình Kim Ngưu, còn có cả tài tử nước Hàn - Sư Tử, Tuyết Nhất Hi.

"A hoá ra là cô Tuyết Kim Ngưu" Nhân Mã nở nụ cười không thể nào tươi hơn: "Không ngờ được gặp cô ở đây nhaaa".

Nghe ngữ điệu hai người giao hữu vừa rồi hình như ai đang ngồi cũng cảm thấy ngờ ngợ họ đã quen nhau từ trước.

Đạo diễn Lưu ngồi cạnh Sư Tử lên tiếng: "Có vẻ hai người quen nhau sao?".

"Không hề" Cả hai đồng thanh đáp kèm theo nụ cười mĩm thân thiện.

"Được rồi" Ma Kết lên tiếng cắt ngang, đưa tay đẩy tập tài liệu lên: "Về dự án phim nhất thế danh môn".

Hắn nói rồi ngã người ra phía sau, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng: "Hiện nay thư kí của tôi đi công tác, dự án sẽ do cô ta...." Ma Kết chỉ tay vào Nhân Mã rồi thu lại: "Phụ trách".


Cả đoàn phim đồng loạt nhìn Nhân Mã, cô ngỡ ngàng nhìn Ma Kết cố kìm nén cảm xúc: "Hạo tổng a Hạo tổng, ngài cũng tuỳ hứng quá rồi. Tôi phụ trách bên mảng...."

"Tôi là ai?"

"Hạo tổng"

"Cô?".

Nhân Mã cố gắng tự nhiên nhất có thể nói: "Nhân viên thưa Hạo tổng"

"Còn thắc mắc gì không?"

"Không thưa Hạo tổng".

Kim Ngưu chống cằm nhìn không khỏi có chút buồn cười, cô thề nếu có máy quay ở đây cô sẽ quay lại cảnh này cho tất cả chị em trong nhà xem. Đảm bảo sẽ không ai nhận ra chị Đại mẫu mực lại khép nép như cún con trước một Hạo tổng mới nổi danh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro