Chương 2: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tiếng hét cao vút ấy, Huening Kai cũng chịu giật mình tỉnh dậy. Thấy mình oanh oanh liệt liệt chiếm nguyên cái giường thì đảo mắt khắp nơi tìm ông anh Yeonjun. Quái lạ thật! Ảnh đâu rồi?

"Anh Yeonjun? Sao anh lại lăn xuống đó?"

Kai mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối dùng một con mắt mới mở được kia nhìn đàn anh dưới đất.

"Chú mày còn lương tâm mà hỏi câu đó à? Tay chân dài cho lắm vào! Đêm qua đạp anh mày xuống đấy" - Yeonjun vặn vẹo người, hôm qua thằng nhóc này thẳng chân đạp anh xuống giường lạnh muốn thấu xương!

"Có chuyện gì thế? Ai hét vậy?"

Y/n đứng ngoài cửa với đôi mắt còn hơi sưng, mới sáng ra bị đánh thức bởi giọng hét thật không dễ chịu tí nào.

"A, chào buổi sáng Y/n"

"Ừm, chào buổi sáng."

Một câu chào đơn giản, sau nỗ lực nén cười khi nhìn thấy bộ dáng "xộc xệch đến tơi tả" của Huening Kai thì cô mới nhìn sang người anh trai đáng thương đang xoa xoa cái mông, liền hiểu ra đêm qua đã xảy ra "cảnh xuân phơi phới" gì.

"Cả ba đứa xuống ăn sáng nào!" - Bác gái bên dưới tầng đã gọi với lên, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.

Thở dài một cái, bình thường nguyên hai anh em nó đã đủ thành cái chợ rồi mà giờ thêm cả Kai nữa vậy là nâng cấp lên thành Hẻm Xéo nhỉ?

"Mẹ gọi xuống ăn sáng kìa."

Y/n nhún vai một cái, quay người đi xuống. Huening Kai với Yeonjun nhìn nhau, một giây sau Yeonjun nhanh tay cầm cái gối ném vào người Kai rồi rời khỏi phòng.

***

Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc, tờ báo của Nhật Báo Tiên Tri đã được con cú tuyết của gia đình mang đến. Hình ảnh trắng đen vẫn chuyển động, hình như đó là hai nhân viên của phòng điều tra Thần sáng, trên áo họ còn gắn huy hiệu kia.

"Thưa bác, đó là gì thế ạ?"

Kai nhìn bức hình một lúc lâu rồi mở miệng hỏi bác trai đang cầm tờ báo. Bác trai nhìn qua một chút rồi cười.

"Con không nên tò mò chúng đâu Kai. Đó là một vụ xổng tù nhân từ Trung Hoa, hắn trốn được trên đường áp giải đến Azkaban, bác cũng đang đau đầu về chuyện này đây."

Tù nhân từ Trung Hoa? Hắn phạm phải tội gì mà phải áp giải đến ngục Azkaban chứ?

"Lại một bài báo từ Rita Skeeter hả ba?"

Yeonjun uống một ngụm nước quả, quả thật anh rất rất ghét bà phóng viên này, quanh quẩn như một con bọ rồi thu thập những thông tin trong trường Hogwarts viết ra những bài báo đầy nực cười mà chỉ mụ ta mới nghĩ ra nổi.

"Phải đấy, tiếc rằng ba không có cách nào lật tẩy mụ ta, một con ruồi đáng chết."

Kai ngơ mặt, vậy là sao? Rita Skeeter là ai?

"Rita Skeeter là một phóng viên tại tòa soạn Nhật báo Tiên tri, không biết có bao nhiêu người bị bà ta bôi nhọ rồi, còn là một hóa thú sư chưa đăng kí tại Bộ Pháp Thuật."

Y/n ngồi ngửa ra sau, tựa vào lưng ghế, từ từ giải thích thắc mắc cho Kai.

Nhưng điều này lại khiến Kai giật mình, Y/n có thể đọc suy nghĩ của người khác?

"Ừm, em là một phù thủy thấu thị, có thể đọc mọi suy nghĩ của người khác nếu em muốn." - Y/n khẽ gật đầu.

"Chúng ta cần tới Hẻm Xéo. Sách cho các con ta chưa có thời gian mua, đi nào!"

Bác gái từ trong bếp đi ra. Ôi trời, bác ấy đã chuẩn bị đủ hết rồi, từ quần áo đầu tóc cho tới giày dép. Nhưng cái gì trên tay bác kia? Thứ bột khá giống với bột mì, nó có hơi vàng một chút, hay là cát nhỉ?

"Chúng ta sẽ đi bằng bột Floo sao mẹ?"

Yeonjun đứng dậy khỏi ghế, tiến ra phòng khách.

"Không còn thời gian mà, con yêu."

"Nhưng Kai chưa bao giờ đi kiểu này."

"Vậy con đi trước đi."

Bác gái dạt đường ra, nhường cho Yeonjun vào bên trong lò sưởi. Nắm một túm bột Floo trong tay, hít thở sâu một cái...

"Hẻm Xéo!"

Yeonjun ném nắm bột xuống đất, hô rõ ràng từ "Hẻm Xéo", ngay sau đó một ngọn lửa màu xanh bùng lên nuốt trọn Yeonjun.

Kai giật mình đến nỗi mặt tái mét. Có rất nhiều con đường để đi tại sao lại phải đi bằng đường lò sưởi thế này?

"Bình tĩnh nào, không sao đâu Kai, đến lượt con."

Bác gái vỗ vai Kai, tuy nhiên trong lòng cậu còn có chút sợ hãi, từ trước đến giờ cậu di chuyển bằng chổi bay hoặc tàu lửa chứ chưa bao giờ đi bằng cách này.

"Chúc may mắn."

Y/n hơi lùi lùi về sau, nhường cho Kai đi vào lò sưởi trước. Nắm một nắm bột, chân rụt rè tiến tới lò sưởi lớn trong nhà.

Thật bình tĩnh, hô thật rõ ràng.

"Hẻm Xéo!"

Kai nhắm chặt mắt lại và hô lớn đồng thời ném cả túm bột Floo xuống nền đất lò sưởi, cũng giống như Yeonjun thì cậu cũng bị đám lửa xanh lè đó nuốt trọn.

***

"Rầm!"

Huening Kai sau khi ném bột Floo xuống và bị lửa bao quanh thì hiện tại cậu đang ở đâu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết nó chứa đầy tro đen sì, giờ mặt cậu cũng bị bôi đen không ít.

Bò ra khỏi lò sưởi trong tiệm "Phú Quý và Cơ Hàn", dáo dác ngó nghiêng tìm Yeonjun. Ảnh chạy đâu rồi?

"Ningning?"

Tiếng gọi quen quen vang lên từ đằng sau. Kai có thể nhận ra ngay đó là ai gọi, biệt danh này chỉ có một người gọi thôi.

"Anh Soobin?"

Soobin - người anh cùng nhà Hufflepuff với cậu, năm học này là năm học thứ tư của anh. Còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu tới trường Hogwarts đã gặp anh cùng Yeonjun lúc tìm đường vào sân ga của trường, cậu còn gặp cả con rắn của một học sinh để lạc nữa.

"Sao em lại chui ra từ đó thế?"

Soobin tốt bụng đưa tay phủi phủi mấy cánh tro vướng trên áo choàng của Huening Kai, vừa nhìn cả khuôn mặt đang lem luốc nhọ đen của cậu em mà suýt bật cười thành tiếng.

"Tại em tới đây bằng bột Floo từ nhà anh Yeonjun."

Kai vừa nói vừa xoa xoa cái hông tiếp đất lúc nãy.

"Rầm!"

Lại một tiếng động nữa phát ra từ lò sưởi trong tiệm sách, hai anh em nhìn xuống dưới thì nhìn thấy mái tóc khá dài màu đen và một bàn tay đang lộm cộm, in dấu trên đống tro đen.

"Y/n? Từ bao giờ em lại thích chui vào lò sưởi thế?"

Y/n vừa ngẩng mặt lên thì Soobin liền nhận ra ngay cô nàng, vội kéo cô ra khỏi lò sưởi phủi bụi trên tấm áo chùng giúp cô.

"Em không bao giờ thích chui vào đó đâu, bất đắc dĩ thôi à. Mà... anh Yeonjun đi đâu mất rồi?"

Phủi đám bụi tro trên tóc, Y/n đảo mắt tìm ông anh trai vừa mới đi trước cô vài phút.

"Anh vừa thấy ảnh đi vào tiệm Phù Thủy Quỷ Quái nhà Weasley đấy." - Soobin ngửa người nhìn ra ngoài xem Yeonjun quay lại chưa.

"Lạy Merlin, ảnh đi vào đó làm gì chứ? Mua Tình dược hay Kẹo đủ vị?"

Y/n khẽ cằn nhằn, cả ba bước chân ra khỏi góc khuất, ba mẹ của Y/n đã đến từ lúc nào mà quần áo sạch sẽ chưa kìa, khác hẳn cô và Kai!

"Ôi trời hai đứa đây rồi!"

Mẹ Y/n đi đến ôm từng đứa một, có lẽ là bà cùng chồng đến đây bằng thuật Độn thổ, vì lũ trẻ chưa đủ tuổi để dùng thuật này nên chỉ còn cách dùng cái túm bột Floo đó.

Trong tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn này có quá nhiều người, bọn họ phải chen mới có thể mua đồ.

Soobin khẽ nhìn quanh, ngay lập tức đập vào mắt anh là mái tóc vàng sáng quăn tít lại đến tận đỉnh đầu của "con bọ" của tòa soạn Nhật báo Tiên tri - Rita Skeeter. Vẫn cầm trên tay chiếc bút lông dài màu xanh và đi dạo quanh tủ sách trong tiệm ghi ghi chép chép thứ gì đó mà anh chắc chắn rằng nó không phải là một điều tốt đẹp gì cho lắm.

"Oh, gia đình thật hạnh phúc ha? Công chuyện kiểm tra ở Bộ có vẻ mệt mỏi lắm đúng không ông Choi?"

Kìa kìa! Giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy tính mỉa mai của bà ta vang lên kìa!

"Cũng không có chuyện gì lắm, rất may cũng không có chiếc mũi khoằm nào chõ vào." - Ông Choi nói.

"Bộp"

Y/n bỗng nhiên vỗ tay một cái thật lớn, thật nhanh ngay trước mặt Rita Skeeter khiến bà ta giật mình rồi cười nói.

"Xin lỗi, có con bọ bay trước mặt của bà, tôi chỉ giúp đập nó thôi."

Soobin và Kai hơi mím môi cố gắng không cười thẳng vào mặt con bọ đó. Rita Skeeter không nói gì thêm cho dù trong lòng đang muốn phản lại, cố nặn một nụ cười vô cùng gượng gạo rồi hừ mũi đi mất.

Lúc này, Yeonjun đã quay trở lại trên tay cần một lọ dung dịch ngải tây và hai lọ dung dịch màu đỏ, thấy Rita Skeeter đi qua anh khẽ nhíu mày. Cái bà cô này lại kiếm chuyện gì nữa đây?

"Con đi đâu vậy Yeonjun? Sao giờ mới quay lại?"

"Con qua Tiệm Giỡn một chút thôi."

Yeonjun cười hì hì mấy tiếng rồi bỏ ba lọ dung dịch vào trong một cái túi vải. Sau đó tất cả bọn họ tiến vào đám đông chen chúc ở trong tiệm sách, cốt để mua bộ sách giáo khoa cho năm học mới ở Hogwarts.

Cuối cùng thì cũng mua nổi rồi.

Nhưng bọn họ vừa mới ra đến cửa thì một đám người của Bộ Pháp Thuật xông vào, chặn ngay trước mặt.

"Tôi không nhớ là phải khám xét mọi cửa tiệm trong Hẻm Xéo."

Bác Choi khá bất ngờ khi lính khám xét lại thuộc Sở điều tra Thần Sáng - nơi ông hiện đang là sở trưởng. Đáng lẽ ra không có lệnh của ông thì không ai được phép khám xét bất kì cửa tiệm hay cá nhân nào.

"Sở Trưởng, xin chào. Ngài Bộ trưởng đã lệnh chúng tôi kiểm tra toàn bộ cửa tiệm tại Hẻm Xéo."

Nếu Kai không nhầm thì đó là Argot Crouch và hai đứa con của ông ta - Peter và Pumkin Crouch - những phù thủy sinh tọc mạch nhà Slytherin và Peter là người khiến Kai gặp rắc rối nhiều nhất trong năm học đầu tiên. Và nhìn cái vẻ mặt của cậu ta thôi cũng đủ khiến cho cậu muốn móc mắt mình ra rửa cho thật sạch!

"Ồ, vậy cố gắng lên nhé Crouch."

Bác trai nói với giọng mang chút khinh khỉnh. Ai mà chẳng biết Crouch trong Bộ Pháp Thuật là một kẻ nịnh trên bức dưới, hắn là phù thủy mà trong mắt ông Choi đây không ưa nhất!

Argot lườm qua bác trai một cái rồi dẫn người vào bên trong khám xét, để hai đứa con ở ngoài cửa "tiếp chuyện" với gia đình Choi Fewley.

"Một mớ rắc rối năm đầu còn chưa đủ hả Huening? Năm hai này tao còn nhiều trò đấy." - Peter Crouch nhìn sang bóng dáng cao lêu nghêu bên cạnh bác trai và đàn anh Yeonjun, với ánh mắt kích tướng, cậu ta cố hăm dọa.

"Vậy à? Tôi nghĩ cậu nên coi chừng tôi vào năm mới Crouch con ạ, và tất nhiên cả em gái của cậu nữa."

Một bóng dáng xuất hiện đằng sau hai anh em nhà Crouch, ánh mắt dài lườm qua cả hai người.

"Anh Yoongi?"

Yeonjun lập tức nhận ra ngay người kia là ai - Min Yoongi - huynh trưởng nhà Slytherin và cũng là một trong những học sinh có thành tích đứng đầu trường.

Peter bất mãn hừ mũi một cái rồi kéo em gái đi vào trong tiệm, bỏ mặc luôn đối tượng bắt nạt của chúng, huynh trưởng ra mặt, bọn họ mà đắc tội chẳng khác nào tự tay huỷ cả năm học tiếp theo cả!

"Sắp về nhà rồi, vui chứ Kai?" - Min Yoongi cười tươi. Chính anh cũng có ấn tượng tốt về cậu nhóc nhà Hufflepuff này, người đã giành được cuốn sách độc dược tốt nhất trong thư viện mà anh chưa bao giờ tìm được.

"Vâng, vui lắm." - Kai khẽ cười lại.

"Mấy đứa mua xong rồi hả? Yeonjun, em nên đi mua cây chổi mới đi, đội Quidditch nhà Slytherin là nhờ em đấy." - Yoongi cầm trên tay một cây chổi mới, nhìn sang huy hiệu Quidditch trên đồng phục của Yeonjun mới nhớ ra cây chổi của đàn em đã bị hỏng vào mùa Quidditch thường niên năm trước.

"Em muốn mua cây Tia chớp nhưng sợ Hogwarts không cho phép..." - Yeonjun hơi lưỡng lự.

"Anh sẽ nói lại với anh Jin, miễn sao em không dùng nó đi nghịch phá là được." - Yoongi nói, việc "tàng trữ" chổi bay này anh có thể bao che được, cốt yếu là anh muốn nhà Slytherin tiếp tục giành cúp Quidditch trong năm nay để hoàn thành thành tựu vô địch Quidditch 7 năm liên tiếp.

Còn việc nói một hai câu ý kiến với Thủ lĩnh nam sinh quả thật không khó khăn gì mấy bởi Kim Seok Jin - Thủ lĩnh nam sinh Hogwarts là người cực kỳ mê ăn uống, mua cho ổng ít kẹo biến hình là xong chứ khó gì?

Tạm biệt đàn anh để đi xem các cửa tiệm khác, Huening Kai dừng chân trước tiệm đũa phép của ông Garrick Ollivander, nghe anh Yeonjun nói anh ấy đã mua đũa phép ở đây mặc dù phải tốn cả một buổi sáng mới tìm ra cây đũa ổn nhất với ảnh - cây đũa làm bằng gỗ cây ô liu dài 13 inch và lõi là lông Phượng hoàng.

Cây đũa hiện tại của Kai không hợp với cậu cho lắm bởi cậu tìm thấy nó trong cái vali cũ mèm ở nhà bà ngoại mà cậu khá chắc chắn rằng đó là đũa phép của mẹ.

Nhìn xung quanh, anh Yeonjun đã qua tiệm chổi đối diện, anh Soobin thì qua tiệm bán các loại thảo dược còn mỗi Y/n đang định mở cửa tiệm đũa.

"Anh muốn vào không?" - Y/n quay ra hỏi.

"Hả? À... vào chứ."

Kai mải nhìn lên trên tấm bảng gỗ treo nên không để ý mấy đến lời của Y/n.

Leng keng.

Tiếng chuông gắn trên cửa gỗ của tiệm vang lên, cả hai bước vào bên trong, mùi hoa lưu ly nhẹ nhàng thoang thoảng quanh cánh mũi, trong tiệm đũa nho nhỏ này vẫn được xếp gọn gàng, có đến hàng trăm, hàng ngàn cây đũa dài ngắn xếp chồng lên nhau nhưng lại mang sức hút kì lạ.

"Lạch cạch"

Tiếng thang gỗ nhẹ chạm vào tủ đũa, ông Garrick với bộ quần áo đã cũ và mái tóc hơi xơ rối chấm đến vai nhìn hai bọn họ cười hiền hậu. Ông đi xuống thang và tiến đến.

"Ta gần như mới thấy mọi thứ như ngày hôm qua vậy, cái ngày mà ba mẹ của con cùng tình cờ vào đây mua chiếc đũa phép trong cửa tiệm của ta, và bây giờ con cũng vậy."

Ông Ollivander nhìn Huening Kai, cái khôn mặt hơi ngô ngố kia của cậu vừa mang nét giống cha lại vừa mang nét giống mẹ, khiến ông lúc đầu nhìn còn thành ra ba người bước vào tiệm chứ không phải hai.

Ngó xuống cây đũa phép mà Kai đang cầm trên tay, ông cụ khẽ nhíu mày một cái, đưa bàn tay gầy gầy ra trước mặt Kai rồi nói. - "Đưa cho ta cây đũa phép mà con cầm nào."

Kai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa nó cho ông. Xem qua cây đũa rồi hơi bẻ cong nó, cuối cùng Ollivander lại khẽ lắc đầu.

"Ta chắc rằng năm vừa rồi con gặp không ít rắc rối với cây đũa này hả? Gỗ cây lê, độ đàn hồi vừa phải, có lõi là lông đuôi Bạch Kỳ Mã, nó từng thuộc về mẹ của con."

Ông Ollivander luôn nhớ từng cây đũa mà ông bán ra và tất nhiên lần này không hề ngoại lệ, đũa phép làm từ gỗ Lê thì rất ít kết hợp với lông đuôi Bạch Kỳ Mã lại càng ít hơn vậy nên không khó mấy khi nhớ ra ai là chủ nhân cũ của cây đũa.

"Và nó chưa đổi chủ, lõi Bạch Kỳ Mã chỉ nhận chủ một lần, khó mà có lần hai."

Trả lại cây đũa cho Kai, ông đi đến những tủ đũa đằng sau mình, vừa đi vừa nói.

"Cây đũa luôn chọn phù thủy, như chúng có linh tính vậy, ai có điểm tương đồng với nó, nó sẽ chọn phù thủy đó là chủ nhân... Thử chiếc này đi."

Ông Ollivander đem ra chiếc đũa dài 12 inch rồi đưa cho Kai, chiếc đũa đó là ông mới làm ra cách đây bốn năm và làm bằng nguyên liệu mới cóng - bột ngọc xanh trên trán của một con rồng hiếm xứ Australia mà ông đấu giá được từ hội đấu giá thế giới.

Kai nhận lấy chiếc đũa và cậu có linh cảm như sắp có điều gì đó rất tuyệt vời sẽ xảy ra nếu như cậu dùng cây đũa này. Hơi ấm chạy dọc giữa các ngón tay của cậu, khẽ nâng đầu đũa hướng về một bông hoa ly, bông hoa đó lền tách ra khỏi bình sứ và lơ lửng trôi đến chỗ Kai.

"Có vẻ như nó chọn anh." - Y/n nhìn vào cây đũa trên tay Kai, nhẹ nói.

Kai khuôn miệng cười tươi điều khiển cây hoa lượn qua lại trong tiệm. - "Anh nghĩ vậy."

"Của con đây, cô gái nhỏ. Gỗ sồi và lông đuôi Lôi Điểu."

Ông Ollivander đem ra một cây đũa khác đưa cho Y/n dài gần 12 inch.

"Con nghĩ nó chọn con thật." - Y/n nhấc thử đũa, nhanh tay niệm thần chú Lumos và Nox rất dễ dàng hay giúp cả ông Ollivander về việc cây bút lông trên bàn của ông đang dò mực đen ra ngoài.

"Cả hai đứa chọn đũa phép xong rồi chứ? Mua vé đến Hogwarts thôi."

Ba mẹ Y/n đứng ngoài cửa cả hai người anh nữa, anh Yeonjun còn cầm theo cả một chiếc lồng có con cú trắng muốt cho Y/n.

Kai ra khỏi tiệm đũa với tâm trạng vui vẻ, cầm trong tay chiếc đũa mới toanh.

Ngày mai, cậu sẽ trở về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro