Chap 2: Trường mới. Bạn mới. Và tình yêu.... à không: Kẻ thù mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên - Thiên Bình
Hạo Thiên (Thiên ca) - Bạch Dương
Vũ Nghiêm - Song Tử
Trạch Vũ - Xử Nữ
Lục Hải Tình - nv phụ
#endcasting
~~~~~~~

"Gió buổi sớm mai hiu hiu nhè nhẹ, lướt ngang qua những lọn tóc xoăn nhẹ của cô gái. Đôi má ửng hồng cùng nụ cười tỏa nắng thơ ngây. Đoạn, cô gái ngân nga vài câu hát. Cứ đem cái cảm giác rằng, cô gái này lạc quan, yêu đời." Nhưng không,... đó là đoạn ảo tưởng của Tuyết Liên tôi đây, trông thì có vẻ lạc quan đấy nhưng lòng tôi rối bời, không từ nào diễn tả. Mặt tôi đỏ ửng hơn bao giờ hết. Bị cảm chăng? Đúng vậy, chính xác hơn là cảm nắng 1 người.

~FLASHBACK~

Tôi đã tới trường Đại học Luật Hoàng Thiên, may là không bị lạc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ hôm nay chắc sẽ rất may mắn. Nhưng nói vậy thôi, chứ nhìn cái sân trường rộng hơn cái sân bóng đá như này, tôi biết đi sao cho hết. Bao cảm giác hưng phấn của tôi lúc đầu, đã đi vào dĩ vãng.

Coi nào, đầu tiên là tìm lớp, để còn chọn chỗ ngồi. Tôi cố giữ bộ mặt tươi tắn nhất có thể, để không ai biết rằng, tôi đang rất lo lắng.

Nắng rọi xuống xung quanh ngôi trường, những làn gió khẽ lượn quanh, chào mừng các sinh viên lạ lẫm thân quen. Trường có rất nhiều cây xanh, xếp thành hai hàng, kéo dài từ đầu cổng trường cho đến gần dãy phòng học cuối. Nhưng nổi bật nhất là đài phun nước khổng lồ, có các pho tượng nữ thần được chạm khắc tinh xảo, ngỡ như thật. Xung quanh đài, có các khóm hoa nhỏ tươi rói, chúng vẫn còn đọng một chút sương mai hôm tối qua.

Ừ! Thơ mộng đấy! Nó đẹp đến nỗi làm tôi quên cái nhiệm vụ cao cả là tìm lớp học.

Cơ mà, ai cũng có đôi có cặp nhỉ. Xung quanh chỉ có mình tôi bơ vơ thôi, nếu như có Thiên ca ở đây, thì tôi có người nói chuyện rồi.

- Anh chàng vừa nãy đẹp trai quá nhỉ? - Một cô gái nọ với đôi má ửng hồng đi ngang qua tôi nói.

- Cơ mà người ta có bạn gái rồi, nhìn cái đứa con gái bên cạnh anh ta đó, cũng xứng đôi vừa lứa nhỉ? . - Cô gái đi bên cạnh cũng thở dài ngao ngán.

Theo như tôi nghe được, thì có vẻ ở trường này có Hot Boy nhỉ ? Như mấy cuốn truyện ngôn tình tôi từng đọc chăng? Nam chính đẹp trai cùng nữ chính rất bình thường nhưng có thứ gì đó khiến nam chính yêu say đắm. Hưm... Chắc có chuyện vui rồi đây.

Tôi đi ngược lại hướng hai bạn nữ sinh lúc nãy, đúng là có biến, chỗ này sao lắm người xì xào thế. Tâm điểm là về cặp đôi đang khoắt tay nhau thân thiết kia, đúng là anh chàng kia có tám chín phần cuốn hút và cô nàng bên cạnh là Hải Tình. Tôi biết mà, Lục Hải Tình - cô nàng vừa xinh đẹp, học giỏi vừa ngực to thế kia thì ai mà chẳng thèm... Cái gì? Là Tình Nhi ư? Hơ hơ, mới nhập học ngày đầu mà cô bạn của tôi đã có bạn trai, lại còn là một tên cao ráo, đẹp trai nữa...

Rầm !!!

Vẫn chứng nào tật đấy, mỗi khi tôi chú ý tới cái gì quá thì cứ ý như rằng sẽ vấp té hay đụng trúng người khác. Xui xẻo thay, người để tôi đụng đi đâu hết rồi, nên chỉ còn Đất Mẹ là ở lại để âu yếm tôi. Phải! Tôi đã vấp trúng cái gì thì chả rõ, nhưng đã té, đập mặt xuống đất. Mọi người xung quanh xì xào bàn tàn cái nhỏ như "alien" vừa mới té kia. Họ cười khinh khỉnh, tôi thực sự rất tức, thế quái nào? Té thôi mà, làm gì mà khinh nhau như thế ? Nhưng quả là, ông trời vẫn còn thương tôi, một bàn tay trắng nõn như con gái, chìa ra với ý muốn kéo tôi đứng dậy:

- Em có sao không? -Người đằng ấy cất tiếng nói.

- Cả... cảm ơn! - Tôi đáp lại, phủi bàn tay đầy đất cát kia rồi... tự đứng dậy, bơ luôn cánh tay kia.

Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của người đó, làm tôi hiếu kì ngước lên: "Soái ca", đó là từ đầu tiên tôi nghĩ đến. Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, để cho cặp mắt ngạc nhiên của ai đó nhìn tôi. Lí do tôi gọi người đó là Soái ca á? Vì đó là một nam nhân có làn da trắng nõn nà, đẹp trai, mặc bộ vest thanh lịch, và điều trên tất cả là cặp kính kia. Phải! Một anh chàng đẹp trai phải mang thêm một cặp kính nữa mới là tri thức. Đó đúng là gu của tôi mà.

Phủi bụi, tôi lại thẹn thùng ngó lại khuôn mặt thanh tú của vị nam nhân kia. Nhưng có vẻ, sức ảnh hưởng của vị nan nhân này rất lớn, kéo theo cả đám nam nữ sinh viên trong trường bu quanh ngó nghiêng, trong đó cũng có cả Hải Tình và người yêu của cô ấy:

- A! Tuyết Liên, chào cậu, có chuyện gì mà mọi người xì xào bàn....

- Tớ ổn, sao cậu ở đây, lại còn...

  Tôi đang chuẩn bị hỏi lí do Hải Tình đi với tên kia, thì bỗng bị tên nam nhân đi cạnh cô ấy ngắt lời:

- Có phải anh là hội trưởng hội học sinh Trạch Vũ không? Hân hạnh được gặp mặt, mong tiền bối chiếu cố cho tôi. - Tên nam nhân đó hướng ánh mắt sắc sảo của y vào vị nam nhân vừa mới định giúp đỡ tôi.

Hội trưởng hội học sinh ư? Nghe nói muốn làm hội trưởng hội học sinh ở trường này phải có thành tích xuất sắc lắm, vậy là mình đã được người tài, nổi tiếng giúp đỡ à? Hân hạnh nhỉ? Theo tôi nhớ không lầm, tôi biết Trạch Vũ là ai, y từng được đăng báo với những lời khen mĩ miều về tài năng và những tấm bằng sáng giá, hiếm hoi của y. Quả là "con nhà người ta", vừa đẹp mã, lại còn học giỏi. Không nổi tiếng, không được nịnh mới là lạ. Thế rồi, vị hội trưởng tài năng kia cũng lên tiếng:

- Cậu là.. Vũ Nghiêm? Là người điểm cao nhất trong đợt thi tuyển vào trường năm nay, phải không?

- Chà! Được vị hội trưởng tài năng như tiền bối biết đến quả là một vinh dự lớn lao - Vị nam nhân tên Vũ Nghiêm đó cười, nụ cười của hắn đẹp, rất đẹp, nó tô đậm thêm cái chất play - boy của hắn. Nó làm bao trái tim của bao cô gái lỗi một nhịp. Trong đó cũng có tôi.

Mà khoan đã, đó là người yêu của bạn tôi, tôi không nên có ý nghĩ xấu xa như vậy. Đành vậy, tôi khẽ luồn lách qua đám đông mà đi không một lời từ biệt, có vẻ mọi người vì quá chú ý hai vị nam nhân nổi tiếng kia nên chả thèm để ý đến cô gái vừa bị làm trò cười cho họ hồi nãy, thậm chí cả Lục Hải Tình kia cũng không thèm để ý đến tôi. Nhưng hình như trong lúc tôi quay lưng bỏ đi, có một ánh mắt sắc sảo hiếu kì nhìn tôi, với nụ cười cũng sắc sảo không kém.

~END FLASHBACK~

Thế đấy, mới tời trường đã gặp nhiều chuyện rắc rối, còn cảm nắng 1 người.Không biết tôi có sống sót được trong ngôi trường này không? "A! Bảng thông báo" Tôi vội chạy tới cái bảng trắng to ở trên trường trước phòng hội đồng kia rồi nhìn chăm chăm vào cái bảng có dán tờ giấy danh sách sinh viên của từng lớp. Không ngờ đấy, tôi được học chung với con nhỏ vô tâm Lục Hải Tình và chàng hot boy Vũ Nghiêm kia. Chắc là do ăn ở, tôi tặc lưỡi bỏ đi tới lớp mình. Phòng học của tôi ở dãy thứ ba, tường có năm dãy phòng mà lớp tôi ở phòng thứ ba, khổ rồi đây. Quãng thời gian đi tới lớp tốn khá nhiều thời gian, phòng học lại ở tầng ba nên mỏi chân thật.

Khi tôi tới lớp, cũng là lúc chuông báo hiệu vào lớp reo lên. Suýt tí là trễ học rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh. Chậc! Toàn người lạ, chả biết ai mà đông thật. Mặc kệ mà đi vào lớp, tôi chọn chỗ ngỗi ở gần cửa sổ cho mát, vì tôi không thích nói chuyện với người tôi không quen...

- Ủa? Cô gái lúc nãy đây mà !

- Liên Nhi, trùng hợp nhỉ, bọn tớ cũng ngồi đây.

- Tại sao lại?...

Quào! Đúng là người tính không bằng trời tính, tôi định chọn chỗ yên tĩnh mà lại ngồi gần tên Vũ Nghiêm - tên có số điểm thi cao hơn tôi 0.1 điểm và Hải Tình - cô nàng ngực to, tôi không thích ngực to, thế thôi.

- Có gì đâu, thân nhau thì ngồi gần nhau cho đỡ ngượng, đúng không Tình Nhi? - Vũ Nghiêm đùa cợt với Hải Tình.

- Chắc thế - Cô ấy cười ngượng - Í, giáo viên vào rồi kìa...

- Chậc, ai thân với cậu đâu...

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hải Tình, một thầy giáo lớn tuổi bước vào, có vẻ tiết học đầu tiên đã tới, phải chăm chỉ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro