[I.I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm.

Ả điếm không đợi chờ.

Người ta thấy ả chán chường rít những hơi thuốc dài cạnh quầy bia trong bộ váy đen hở ngực ngắn cũn cỡn. Và khi đôi môi đỏ kia nhả khói, người ta thấy ả khẽ nhắm mắt.

Ở Noir người ta ít khi nhắm mắt.

Những con người héo mòn sẽ chẳng thể ngủ yên nếu cái đầu vẫn còn sóng sánh mớ suy nghĩ về một ngày mai rỗng ruột và thiếu hơi thuốc. Họ bận bịu tìm kiếm những cơ hội ở Noir luôn ngập trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng qua nửa đêm, họ đợi chờ.

Vậy nên ở Noir người ta ít khi nhắm mắt.

Vì tiền.

Vì danh dự.

Có đủ mọi lý do để họ cố kéo đôi mi lên và nốc đầy bụng những thứ độc hại, khi người ta thay nhau đồn đoán rằng Noir sẽ đáp ứng tất cả mọi thỉnh cầu hèn mọn. Họ cầu mong được chui vào ngóc ngách của Noir như một con chó hoang cần được bao dưỡng, người ta chấp nhận dấn thân vào một Noir xấu xí và nhận lấy những công việc tệ hại để thay đổi cái cuộc đời bạc bẽo của họ. Họ luôn cho rằng tiền sẽ bù đắp thương tổn cho họ như một thứ thuốc thần kỳ. Vậy nên họ lao đầu vào những ngọn lửa mặc kệ cơ thể bỏng rát và linh hồn trong sạch bị vấy bẩn bởi lòng dạ con người.

Tệ thật, ả giống họ. Nhưng hôm nay ả không mong đợi những lời gạ tình hay một cuộc vui chơi thác loạn trong khói thuốc và men rượu, vậy nên ả điếm lạ lùng chọn bỏ qua những cơ hội mà cái lũ "đồng nghiệp" nhợt nhạt ngoài cửa kia luôn mong chờ sau những ngày mốc meo vì đói. Hôm nay ả không cần tiền, ả phiền muộn, và vì thế trông ả khó chịu như bà già hết hứng thú với lời dịu ngọt của đám trai bao bốc đầy mùi tanh của tình dục.

Ả cười khẩy, bỏ cái công việc tạm thời của mình xuống vai và hút mớ thuốc rẻ tiền. Ả không nói gì hết.

Người ta lại bảo ả điếm trông khác thường. Sao ả chẳng làm gì cả? Ả chỉ ngồi lì ngay quầy bia thay vì đáp lại những ánh nhìn trêu chọc của lũ đàn ông bằng cách ngúng nguẩy bộ ngực rồi hét lên một cái giá mời gọi. Ả im lặng hút thuốc như con nghiện hăng say và xua tay với lũ đàn ông, thứ khói đê mê đầy trong buồng phổi ả mặc cho cuống họng đắng ngắt và cơn ho nhẹ nhắc nhở về đợt cảm lạnh tuần trước đã bào mòn sức khoẻ ả thế nào. Ả chỉ buồn rầu, nhả khói và mơ màng.

Hộp đêm cũng mơ màng, như thể hôm nay rượu vang đã tan vào gió và kéo theo những cơn say nặng lòng. Ánh đèn nhấp nháy trên những bóng người gục đầu vào vai nhau, cơ thể họ đung đưa theo một điệu khiêu vũ dở hơi, họ thủ thỉ vào tai lời mây mưa và rồi sờ soạng nhau khi ánh đèn quét qua đôi mắt mờ mịt vì tình dục. Lũ say xỉn thì khác, chúng túm tụm năm sáu người bên những cái bàn gỗ trong góc quán, dưới chân chúng đầy những kết bia rỗng, rồi chúng nốc đầy cái bụng bằng thứ chất cồn độc hại cho đến khi gục hẳn ra bàn. Ôi lũ say xỉn phiền phức sẽ lè nhè cái giọng tởm lợm của chúng và khóc lóc như đứa trẻ bị đòn. Chúng sẽ nôn thốc nôn tháo, chúng cười hềnh hệch, rồi chúng im bặt khi mấy gã bảo kê gần đấy đá mạnh vào kết bia ra hiệu im lặng. Anh nhân viên mỏi mệt chẳng quan tâm đến đám người điên rồ sau lưng mình lách người qua trong bóng tối, nhét vội số tiền boa vào túi áo với dáng vẻ niềm nở, rồi trở lại vị trí của mình.

Đêm buồn rầu.

Cái đèn màu quay tít quét ánh sáng qua từng ngóc ngách của Noir theo một nhịp điệu vớ vẩn.

Ả điếm mặc kệ cái đầu ê ẩm của mình, ả chợt nhận ra thứ duy nhất trong sạch ở đây là âm nhạc. Đàn piano ngân nhẹ phím từ trong cái loa cũ nằm ngay sát quầy bia, trong cái hộp đêm chật chội toàn mùi người, trong cái đêm đượm màu xấu xí. Âm nhạc kéo đuôi nhau chạy lên tầng lầu phía trên khu chung cư cũ - giờ trở thành phòng họp của đám xã hội đen, hoặc khách sạn rẻ tiền của một cuộc mua bán thân xác không tình yêu - như một lũ trẻ nghịch ngợm trong sáng ở nơi sống vì những tờ giấy bạc vô tri.

Âm nhạc tuyệt mỹ không hề bị cuộc đời hôi thối vấy bẩn.

Ả điếm bỗng bật cười, như ngây dại. Ả thấy đau khổ.

- Cô không nên hút thuốc nữa đâu.

Ong Seong Wu, giọng dịu dàng như một người tình lãng mạn và thành thực đặt ly nước chanh có vẻ ngon lành gần ả.

- Tại sao? - Ả điếm dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh gần đấy - Anh muốn một đêm à?

- Không, chúa ơi. Tôi không hứng thú.

Seong Wu lắc nhẹ đầu và nở một nụ cười trừ. Anh chỉnh lại chiếc nơ cổ phiền phức, anh muốn mình thật trang trọng vì giờ đây anh sẽ an ủi một người đàn bà nhạy cảm. Seong Wu phải thật tinh tế.

Ả điếm trông cái vẻ nghiêm túc của Seong Wu, rồi ả lại cười, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, ả uống một ngụm nước như cách cảm ơn cho sự tử tế của anh dù ả chẳng thích thứ này tí nào. Chao ôi nước chanh tan trên đầu lưỡi ả đắng ngắt, rồi siết lấy cái cổ họng mỏng manh của ả, chúng khiến ả trông hài hước như sắp nôn. Chúa ơi ả bỗng dưng nghĩ về những lời an ủi dịu ngọt ả hay nghe sau mỗi đêm làm tình tệ hại, chúng có vị kinh khủng như ly nước chanh này vậy.

- Cô đang đau khổ à?

- Không, nhưng anh pha nước tệ thật!

- Do cô vừa hút thuốc đấy thôi. Tệ lắm à?

- Ừ, thật kinh khủng.

- Cô nghĩ nếu đem so nó với nỗi đau của cô, thứ nào sẽ kinh khủng hơn?

- Đương nhiên là ly nước của anh rồi, anh chàng lắm mồm ạ.

Ong Seong Wu nở một nụ cười nhẹ nhàng sau khi nhận câu trả lời. Anh lau nốt chiếc ly thủy tinh cuối.

- Cô có buồn không?

- Sao lại hỏi thế? - Ả điếm hít một hơi thật sâu sau khi nhận lấy mảnh khăn giấy từ anh. Cái vẻ dịu dàng ấy thật sự khiến ả thoải mái, nhưng nó đầy bí ẩn và nhiều nguy hiểm. Ả điếm đoán thế, không biết nữa, ả nghĩ ả nên thoát khỏi cuộc trò chuyện này - Anh đang muốn gì đây anh nhân viên? Không giảm giá cho việc vòng vo này đâu nhé!

- Đã nói rồi, tôi không có nhã hứng. - Seong Wu đặt chiếc ly thủy tinh xuống cái khay, tận hưởng tiếng keng mảnh mai khi nó va nhẹ xuống mặt phẳng. Trớ trêu sao, cái loa vừa đổi sang một điệu Vance mềm mại dành cho điệu khiêu vũ giữa những người yêu nhau - Tôi chỉ muốn dành cho cô một đêm tâm sự thôi, cô gái.

Đêm thật thô kệch, nhưng Seong Wu không muốn nó thật tàn bạo. Ánh mắt anh sẽ ngọt ngào như mảnh trăng mờ ảo trên nền lụa, một chút thôi, anh sẽ dành cho cô gái tội nghiệp.

Đêm nay.

*****

- Điên thật, nhưng tôi sẽ tâm sự cho anh nghe.

- ...

- Tôi vừa thó được cái bóp của một ông già. Ôi hẳn ông ta bối rối lắm!

- ...

- Này nhé, vài gã trai trẻ gần đây sung sức thật. Chúng làm tôi sướng rơn.

- ...

- Tôi đang rất hài lòng đấy nhé!

- ...

- Tôi đang rất...

- ...

- Tại sao anh im lặng?

- Đó không phải điều cô muốn nói, hay tôi muốn nghe.

- ...

- Cô chỉ đang cố nói dối thôi, cô gái.

- ...

- Tôi sẽ rời khỏi Noir.

Seong Wu dành một khoảng không cho cả hai. Họ giữ yên lặng, trong phút giây, họ yên lặng đeo đuổi theo những suy nghĩ trong đầu họ.

Giọng ả điếm vang lên như một tiếng than thở tội nghiệp.

Ả chọn cách kết thúc những trò đùa kệch cỡm của mình và nói sự thật. Ả đã nhìn thẳng vào đôi mắt anh chàng nhân viên điển trai, ả tin tưởng anh, vậy nên ả cất cái vẻ rụt rè xuống. Ả chẳng cần quan tâm ai có thể nghe thấy chúng, ả đang được xoa dịu bằng một sự an toàn tuyệt đối mà Seong Wu mang lại. Ả nói chắc nịch.

- Tôi sẽ rời khỏi Noir.

Ả lặp lại. Sao mà nhẹ nhõm.

- Hãy kể tôi nghe.

Và Ong Seong Wu tử tế dịu dàng dành một sự tôn trọng nhất định cho ả điếm.

Đêm nay thôi. Chỉ đêm nay thôi.

- Tôi đã ở Noir từ năm 23 tuổi. - Ả điếm không hút thuốc nữa, ả đang xúc động - Anh biết không, vì một gã từ chối cái thai trong bụng của tôi, và một gia đình nho nhã từ chối cái đứa con gái mất trinh. Mẹ nó!

- Tôi độc ác lắm, anh nhân viên. Tôi phá bỏ cái thai mặc kệ tương lai rằng tôi sẽ không được làm mẹ thêm một lần nào nữa. Tôi đã gần như phát điên. Tôi chạy trốn và túng thiếu. Tôi tưởng tôi sắp chết, rồi tôi thấy cái bảng hiệu quái gở của Noir trong đêm.

Ả điếm chỉ ngừng lại để thở. Ả đăm đăm vào một mảng tối đen sì luôn nằm sâu trong đầu ả đầy những ký ức tuyệt vọng, với tất cả sự xúc động chất chứa trong cái lồng ngực yếu ớt. Cuộn phim chạy trong đầu ả chẳng vấp lại, ả điếm đã luôn ghi nhớ, từng chút một, ghi nhớ những đau thương.

- Noir cho tôi một cái chỗ ngủ nghỉ, và một cơ hội việc làm bằng việc dạng háng với đàn ông mỗi đêm. Tôi đã làm cái nghề nhục nhã này bốn năm trời.

Ả kể đều đều. Giọng ả khàn đục, ả nghĩ thứ âm thanh khó nghe phát từ trong cổ họng ả đang cắt lấy tim ả như một lưỡi dao bén ngọt. Thứ gì đó mò mẫm vào tận cùng, chạm lấy những vết thương thối rữa lúc nhúc giòi bọ.

Thứ gì đó găm thẳng vào lồng ngực ả.

Nó khiến ả đau đớn, quằn quại và nhẹ nhõm.

Nó muốn ả khóc.

Nó ép ả khóc.

Ả mềm mỏng thuận theo ý nó.

Ả rưng rưng.

Rồi ả khóc thật. Lần đầu tiên, ả khóc.

Ả cong cái tấm lưng trần khi ả chẳng thể thở nổi, xương vai nhịp nhàng theo mỗi cú thở sâu. Ả đau đớn như thể ai đó đã xé tan tim ả theo một cách tồi tệ nhất. Ả bật lên thành tiếng nức nở như đứa trẻ.

Ả điếm khóc. Khóc thật nhiều.

- Tôi thấy mệt! Tôi mệt lắm!

- ...

- Tôi cũng muốn được yêu.

- ...

- Tôi đã làm gì thế này?

Tiếng khóc ấm ức của ả chìm nghỉm trong hơi thuốc lá và bản nhạc ướt át man dại.

Người ta sẽ phải lướt đôi mắt theo ánh đèn nếu người ta muốn thấy hàng mi của ả điếm đọng nước.

Người ta sẽ thấy ả khóc rấm rứt bên quầy bia trong cơn tuyệt vọng. Và Seong Wu, đặt lên đôi tay ả hơi ấm như một lời an ủi ngọt ngào của người bạn thân.

Rồi người ta lạ lẫm. Ở Noir người ta không yêu thương nhau.

Noir, không có chỗ cho tình yêu.

Nhưng Seong Wu không để Noir trở nên bất hạnh.

- Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cho cô một lời khuyên nhỏ. - Anh nói, thật chậm - Cho mình một con đường lui, cô gái.

Seong Wu gần như thì thầm khi anh nâng cánh tay gầy gò của ả lên và đặt vào đó một nụ hôn.

- Chúa sẽ phù hộ cho cô...

*****

Seong Wu vẫn để người đồng nghiệp nhìn mình với đôi mắt sắc lẻm, và nở nụ cười đáp lại.

- Cậu thật nhân hậu, Seong Wu. - Minhyun lắc nhẹ đầu, giọng anh chua chát và giễu cợt - Hay đang cố tỏ ra nhân hậu đây?

- Sao thế?

- Chả biết, nhưng tôi thấy khó chịu khi cậu luôn chơi trò "an ủi" với những ả điếm tuyệt vọng.

- ...

- Cậu đang cố tìm kiếm điều gì vậy, Seong Wu?

Minhyun lại hỏi, nhẹ nhàng như gió thổi. Gương mặt đẹp sẽ của anh mờ nhạt trong bóng đêm bởi cái đèn vàng yếu ớt ở quầy bia kia đang cố vùi sâu đường xương hàm tuyệt mỹ vào những mảng màu đen loang lổ. Hwang Minhyun vẫn chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào mấy bóng người quấn quýt nhau trước mặt giữa sắc tím và những mảng tối gồ ghề, rồi lại nhìn Seong Wu bật nắp một chai bia trong vẻ bối rối giả vờ. Anh im lặng, kiềm nén vẻ tò mò của mình sau đôi mắt. Minhyun chỉ đang cố hiểu Seong Wu.

- Tôi đã nói còn gì. - Seong Wu tựa người vào cái bàn dài hệt như cách Minhyun đã làm, ngán ngẩm nhịp nhẹ chân theo nhạc. Anh trao cho người bạn của mình một chai bia lạnh khác - Tôi đi tìm tình yêu. - Seong Wu nốc một ngụm bia.

- Từ những con người bất hạnh khác sao? - Minhyun nhận lấy chai bia thật lơ đễnh, anh thôi không nhìn vào đôi mắt đen luôn buồn rầu bởi những nỗi cô độc vụng về - Cậu đã tán tỉnh quá nhiều người suốt ba tháng nay rồi, Seong Wu. Quá nhiều người.

- ...

- Rồi cậu lại an ủi họ và để họ ra đi dễ dàng. Tại sao cậu phải đuổi theo một thứ tình yêu mơ hồ đến vậy, Seong Wu?

- Tôi đang đợi, Minhyun.

- Cậu đợi ai?

- Tôi đợi một giọt nắng xinh đẹp bướng bỉnh len lỏi vào đêm trăng xấu xí. Thật điên rồ, nhưng rồi tôi sẽ yêu "người" kể cả khi chính tôi cũng phải tàn lụi. Tôi sẽ biết khi tôi gặp "người", Minhyun, chỉ thế thôi.

Seong Wu đung đưa đầu theo điệu nhạc, anh vẫn nói thật chậm.

Minhyun khó hiểu, nhưng anh dành cho người bạn của mình một sự tôn trọng, Seong Wu vẫn đang đi tìm người sẽ khỏa lấp những nỗi buồn trong đôi mắt anh ta. Ôi bỗng dưng Minhyun nhìn thấy sự cô đơn vô bờ bến trong trái tim mềm mại của mình. Anh tự hỏi về một tình yêu trong lành như cỏ mai đang lẩn quanh bên ngoài phố xá và tìm kiếm anh trong nỗi thất vọng về một nửa lưu lạc của mình. Anh muốn bật tung cánh cửa chìm trong màu đen sì bên lũ cơ bắp kia và an ủi tình yêu của anh. Nhưng cuộc đời ép Minhyun vẫn chỉ có thể ngồi đây, uống bia, và rồi cần mẫn phục vụ cho những con người đen đủi. Phải chăng ở Noir chỉ toàn kẻ cô đơn nhưng lại chẳng thể đong đầy trái tim nhau?

Ôi vì Noir là nơi chẳng dành cho tình yêu?

Thật khó trả lời.

Hwang Minhyun lại trầm tư như cách anh vẫn hay làm sau một đêm mỏi mệt trong hơi thuốc lá và tiếng người.

- Chúa sẽ phù hộ anh, Minhyun.

*****

- Gã đấy sao rồi? - Seong Wu trở lại chỗ ngồi. Anh đặt cái khay lên bàn và vùi sâu mấy tờ tiền boa vào túi quần.

- Có thể gã vẫn đang ngồi trong phòng cùng đám đàn em. Uống bia và rủ rỉ nhau về một phi vụ làm ăn cho ông chủ của gã. Cậu gặp vấn đề với gã đó sao?

Minhyun dọn dẹp vội mấy chai bia rỗng, đôi mắt anh đong đưa theo nhịp điệu của cái đèn khi nó quét qua vai áo cậu bạn. Anh lại nhìn vào mắt Seong Wu, rồi trông thấy vẻ bực tức hiếm hoi chẳng cần giấu giếm.

Seong Wu im lặng, nhưng nhanh chóng anh gật đầu thật mạnh.

Anh biết gã ta.

Thề có Chúa anh đã từng căm ghét gã Han Ga Ram khốn nạn ấy như thể gã là một cái gai nhức nhối khó trị, khi anh còn bôn ba trong cái nghề cảnh sát luôn quần quật với những vụ án và làm bạn với cơn mất ngủ hằng đêm. Một doanh nhân phất lên nhờ mấy đồng tiền bẩn từ những vụ buôn lậu, hối lộ, hay bất cứ những chuyện bất lương gì có thể đem lại cho gã cái lợi, và Han Ga Ram là tên tay sai đắc lực trung thành như một con chó săn dữ tợn luôn chường mặt ra thay cho chủ của gã chỉ núp sâu trong bóng tối. Seong Wu từng điều tra gã này, cái tên của gã luôn xuất hiện trong hồ sơ nhưng chẳng bao giờ được xử lí, vì bằng cách này hay cách khác Han Ga Ram xoá sạch những vết tích. Anh từng cố chấp lần theo gã như một cái đuôi phiền phức, cãi lại mọi quyết định của cấp trên, Seong Wu ngây ngô nghĩ rằng gã sẽ cho anh một đầu mối về tên sát nhân năm đó, rồi chuyện điều tra ấy kết thúc khi Seong Woo buộc phải đối mặt với nhiều thứ khác.

Tội lỗi.

Ôi sao đột nhiên Seong Wu bỗng nhớ về cái thời anh còn mê mẩn cái màu của màn đêm mềm mại như lụa ở quê hương, hay bầu trời đen kịt trên đầu mỗi lần đấu nhau với lũ tội phạm. Màn đêm đã luôn giúp anh lẩn trốn, xoa dịu anh và rồi nhét anh vào những nỗi căng thẳng. Seong Wu yêu màu đen xinh đẹp ấy như kẻ điên rồ say đắm trước cái màu của đôi mắt, một đôi mắt đen láy luôn tuyệt vời hơn cái màu xanh lam nhợt nhạt và yếu đuối. Anh đã xem nó như một sở thích kỳ lạ, và khi đó chẳng ai thèm nghe anh luyên thuyên về cửa sổ tâm hồn của con người mỗi lúc rảnh rang nhâm nhi tách cà phê rẻ tiền.

Seong Wu lại nhớ đến cái nhiệt huyết của chính mình khi mới vào làm cảnh sát. Bồng bột nhưng bản lĩnh, không quá tinh ranh nhưng biết dùng mưu trí, ngọn lửa cháy bừng trong cơ thể mỗi khi anh khoác bộ đồng phục và đeo súng vào thắt lưng. Những vụ án, công việc chất chồng không làm thui chột ý chí của Seong Wu, anh nghĩ thế, rồi anh chắc chắn rằng mình sẽ đeo đuổi công lý đến tận cùng.

Nhưng anh thất bại.

Seong Wu lại nhớ, anh nhớ nhiều lắm, nhớ cả cái ngày anh bỏ việc tầm tám tháng trước sau bốn năm tận tụy với một lý do nhảm nhí, không đủ sức. Cấp trên chấp thuận đơn xin nghỉ rất nhanh chóng, họ đã gọi cho anh vào buổi tối, chen ngang giữa cái bánh pizza và lon bia rỗng, họ bảo họ đồng ý, và Seong Wu không cần phải cố kéo mi mắt mình lên vào mỗi sáu giờ sáng hay lăn lộn trong mớ hồ sơ đến mười một giờ tối. Họ đã giải quyết êm thấm ngay sáng hôm sau, khi Seong Woo đến trong chiếc áo thun thường ngày thay vì bộ đồng phục, họ lấy lại huy hiệu và trao cho anh một số tiền để hỗ trợ, anh nghĩ họ đang thương hại anh, hoặc họ cảm thấy nên đền đáp mấy vết sẹo trên lưng và tay, bốn năm không ngắn cũng không dài, nhưng giờ thì Seong Wu hết trách nhiệm. Anh đã từ biệt những đồng đội cũ vẫn đứng lặng bên dưới cái quạt trần cũ của sở, rồi bỏ đi.

Seong Wu phải bỏ lại những điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời anh, nhét nó vào những khoảng tối bẩn thỉu, bụi sẽ khiến mũi anh cay xè và đôi mắt ướt đẫm mỗi khi lật chúng lại. Anh luyến tiếc, nhưng không bi luỵ, anh chắc chắn về những quyết định của mình, chẳng phải nơi khác, tại Noir, Seong Wu được thanh thản.

- Có ai đó đang vào đây.

Minhyun gõ nhẹ vào mặt bàn sau những im lặng tưởng như kéo dài hằng giờ. Anh nghe thấy tiếng xôn xao của lũ người bên ngoài cánh cửa.

- Một vị khách lạ.

- Vậy thì chào đón cậu ta nào, Minhyun.

*****

Tuy trông nó khá bình thường và chẳng hay ho gì cho cam, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Mình đã ngâm giấm cái chương này gần một tháng nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vô đâu,  thật sự xin lỗi rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro