[ii]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ij Da bối rối, cô không biết nên làm gì nữa. Cô cứ đứng trơ ra giữa bãi biển, sóng cuốn lấy cát dưới chân cô và vồ vập vào cơ thể của người đang ngồi. Trông cậu ta đau khổ, những lọn bọt trắng xoá lao đến rồi lại lùi dần ra xa, thứ màu xanh trầm lặng của biển khơi khi mặt trời chưa kịp ló dạng, ánh lên trong đôi mắt bi ai của cậu ta. Những giọt nước đọng trên tóc, trên làn da tái nhợt vì cái lạnh, cậu ta lại im lặng nhìn cô, chờ đợi cô, Ij Da chỉ kịp gật gù ngồi xuống, bộ não ngu ngốc của cô muốn cô ngồi xuống. Gấu váy ướt nhẹp, nước lạnh buốt xen vào những kẽ ngón chân, Ij Da hít một hơi sâu mùi biển cả, cơ thể người đối diện cô run lên dưới bộ quần áo xưa cũ ướt nhẹp dán vào người cậu ta, nhưng cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy trong hốc mắt đỏ hoe chưa bao giờ lay động.

- Cậu tên là gì?

*****

Minhyun tỉnh dậy bởi tiếng báo cháy từ chiếc điện thoại của anh - một lời khuyên hết sức có ích từ người bạn cùng tuổi tuyệt vời ở giường dưới. Thứ âm thanh quái quỷ kéo dài nhảy nhót giữa căn phòng, lặp đi lặp lại trong cái đầu óc còn mụ mị của Minhyun khiến anh phát cáu, và dĩ nhiên, nó hoàn thành nhiệm vụ vực anh thức dậy ngay lập tức. Mọi thứ thoải mái hẳn đi khi Minhyun chộp lấy chiếc điện thoại ngay dưới chân giường rồi dập tắt tiếng kèn hiệu om sòm, chúa ơi thứ công nghệ thông minh này khiến anh bực bội. Anh vò đầu, chăn lộn xộn và mái tóc lởm chởm như ổ quạ, anh chẳng bao giờ ngủ lại được kể cả khi đôi mắt anh đang nhắm tịt lại với nhau, đầu óc anh quá dễ để tỉnh táo, vậy nên nó sẽ không bao giờ để anh tiếp tục chìm vào cơn mộng mị khó chịu kia nữa. Minhyun ngồi thừ ra, đờ đẫn nhìn nóc tủ đồ với một câu hỏi ngớ ngẩn rằng tại sao anh phải đặt báo thức vào sáng hôm nay, rồi lại chợt nhận ra bao nhiêu mớ lộn xộn của ngày hôm qua đang bắt đầu tràn về như một cơn bão, cuốn phăng mọi năng lượng mới chớm nở trong anh. Bắt đầu ngày mới bằng một cách tệ hại nhất, Minhyun khó chịu lầm bầm trong nỗ lực cố vuốt mái tóc mình ngay ngắn, anh đã nghĩ gì vậy chứ, rằng cái xác, sự căng thẳng và những bí mật kia chỉ là một cơn ác mộng nửa vời thôi sao? Chết tiệt, giờ thì những nỗi lo lắng lại bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực anh, kéo mi mắt Minhyun mở to, hôm nay họ có nhiều việc phải làm, và anh không thể chần chừ thêm nữa.

Chúa mới biết anh thất vọng thế nào khi nhìn hai cái giường trống trơn kia.

Khi Minhyun hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, gấp lại đám chăn trên cả ba chiếc giường với một nỗi ấm ức nho nhỏ và rồi lê từng bước nặng nề bước vào phòng khách, Ong Seong Wu và Kang Daniel vẫn đang nằm dài trên hai chiếc ghế bành đối diện nhau, hoàn toàn say sưa trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Nắng rọi xuống sàn, trên gương mặt, phả những làn hơi ấm áp trong gian phòng khách nhưng cả hai cậu con trai mặc kệ, Seong Wu nằm nghiêng gác tay lên đầu với dáng ngủ khổ sở của một ông già trong khi Daniel cố tìm kiếm sự êm ái giữa lớp bông cũ mèm của chiếc ghế, cậu cuộn mình lại, chiếc áo thun trắng xốc lên hở bụng và đôi chân dài khó chịu vắt qua thanh ghế; không thoải mái chút nào hết, nhưng họ vẫn tiếp tục ngủ. Minhyun bước đi giữa những tiếng ngáy o o nhỏ xíu, anh thở một hơi dài, chai rượu cạn sạch trên bàn và hai cái ly còn đọng chút chất lỏng đo đỏ dưới đáy, họ đã uống rượu, tâm sự đêm khuyu hoặc thứ gì đó tương tự, bỏ anh một mình trong cái gian phòng ngủ với cơn mơ màng và rồi lén đánh lẻ với nhau ngoài đây. Ngắm nhìn vẻ say sưa kia khiến anh có chút tổn thương, nhưng tạm thời anh sẽ hiểu cho cơn mất ngủ của họ vậy.

- Seong Wu. - Minhyun chọn đánh thức người bạn của mình đầu tiên, hai người bọn họ đã vừa đủ thân thiết để có thể phá hỏng giấc ngủ của nhau. Daniel rất mệt, anh muốn cho cậu thêm chút thời gian - Seong Wu, dậy đi.

-...

- Dậy nhanh nào.

- Một...phút nữa thôi... - Seong Wu đã hé mắt, cái lay người dai dẳng của Minhyun luôn thành công trong việc bắt anh phải trả lời cậu ta, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đó, che mờ cả gương mặt đẹp trai sáng láng trước mắt anh, thật sự không dậy nổi đâu - Một phút nữa...

- Đừng có hòng! - Minhyun đứng thẳng người lên, cái bóng to lớn của anh kéo dài đến cả nửa căn phòng - Một phút của cậu thật sự không thể xác định được. Dậy nhanh đi, hôm nay chúng ta có việc để làm đấy nhé! - Đôi chân mày anh cau lại, mắt anh dán vào cái gương mặt nhỏ thó đang cố nấp sau cẳng tay mình, ngày đầu tiên ở chung Minhyun thật sự đã tin vào hai chữ "một phút" của cậu ta, dĩ nhiên là khoảng nửa tiếng sau, Ong Seong Wu vẫn còn oằn mình trên chiếc giường ngủ bé tẹo.

- ...

- Seong Wu!

- A được rồi dậy ngay đây mà, đừng có lay tôi mãi thế...

Seong Wu không bao giờ có thể thỏa hiệp với cậu bạn mình về vấn đề này, ngủ nướng. Minhyun có cách để anh cảm thấy phiền phức, khó chịu và rồi anh sẽ phải ngồi bật dậy trước khi để cậu ta tiếp tục. Minhyun có kiên nhẫn, còn anh thì quá dễ để bị phá rối.

- Cậu lại uống rượu ban đêm nữa đấy à? Không nghĩ tới cái dạ dày tội nghiệp trong người cậu sao?

Minhyun mở tủ lạnh, tu chai nước suối ừng ực như kẻ khát giữa sa mạc. Anh quệt môi, tức cười nhìn Seong Wu chậm chạp ngồi dậy cố với tay che ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt ngái ngủ trông như đang cáu kỉnh của mình. Anh luôn bước thật nhẹ, Minhyun đặt mông vào chiếc ghế đơn thấp lùn đối diện với cửa sổ, tận hưởng ánh nắng như một con mèo lười biếng; anh đang cố thư giãn nhất có thể, hôm nay sẽ không còn chỗ cho nghỉ ngơi nữa đâu.

- Cậu không nghĩ tới người bạn tội nghiệp luôn mất ngủ của cậu sao? - Mất khoảng năm phút để Seong Wu có thể nhận diện được toàn bộ, mắt anh nheo lại bởi thứ ánh sáng chói lòa ngoài kia: ngôi nhà này có nhiều cửa sổ đến mức khiến anh cảm thấy quái lạ. Seong Wu gật gù, cơn buồn ngủ vẫn còn đó, nhưng ít nhất, anh cũng đã ngồi thẳng dậy - Mệt chết đi được. - Giọng anh lè nhè như thể dư âm của rượu vẫn còn đó.

- Nếu hôm nay chỉ là một ngày nghỉ bình thường, tôi sẽ để cậu ngủ đến tận trưa.

Minhyun ngửa đầu ra, cũng chẳng thèm đợi Seong Wu trả lời. Anh biết thừa cậu ta mất ngủ vì điều gì, vậy nên đôi khi anh luôn cho người bạn của mình nhiều thời gian hơn vào những ngày rảnh rỗi, nhưng hôm nay thì không. Tối qua Seol Kwon đã nhắn cho anh rằng cả hai sẽ được nghỉ phép dài hơn bình thường, dĩ nhiên là để phục vụ điều tra, sự nghiêm túc kì lạ của gã quản lý trong vụ này thật sự khiến anh thắc mắc, cả mối quan hệ của gã với Han Ga Ram, Seong Wu hay kẻ giết người Won Hae Ag, tất cả đều là những bí mật anh chẳng thể chạm tới. Minhyun lúc lắc đầu, đêm qua cả ba người bọn họ chẳng ai nhắc gì đến vụ án, cố tìm kiếm chút thảnh thơi trước khi bắt đầu, và giờ thì những nỗi tò mò khó chịu lại bắt đầu trỗi dậy trong anh.

Seong Wu đã đứng hẳn dậy, lê những bước chân chậm chạp của mình ra khỏi phòng khách sau khi lặng lẽ ngắm nhìn người vẫn đang chìm trong giấc ngủ kia. Anh vò đầu, cố hồi tưởng chút gì đó của những ly rượu hôm qua, anh không biết mình đã thấy gì nữa.

- Đừng có đánh thức cậu ấy như đã đánh thức tôi đấy nhé. - Anh nở nụ cười nhẹ, đợi cho đến khi nhận được cái gật đầu của Minhyun.

- Cậu không cần lo chuyện đó.

*****

- Daniel.

Minhyun chạm thật nhẹ vào vai cậu, nhẹ như thể anh đang chạm vào một bông tuyết mỏng manh chực rơi. Giọng anh mềm mại giữa những hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà, anh dịu dàng, và đúng vậy, gần như là cưng chiều, ngón tay thon dài kia chỉ khẽ lướt qua trên gò má mũm mĩm của người đang ngủ. Những lọn tóc bông xù động đậy.

- Dậy thôi em.

- Vâng...

Daniel hé cặp mắt một mí của mình, đuôi mắt dài khẽ cong nhẹ khi môi cậu kéo lên một nụ cười mỉm mà theo Minhyun, là khá đáng yêu. Cậu vươn tay, cơ thể to cao đang cố giãn những thớ cơ trì trệ đã mệt lử cả ngày hôm qua, những tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu trong cổ họng như con mèo đang thoải mái, Daniel cười kể cả khi cậu chỉ mới vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ yêu dấu, điều đó khiến Minhyun thấy nhẹ nhàng.

- Đêm qua em ngủ ngon không? - Minhyun muốn tự tát mình ngay lúc câu nói kia chạy khỏi miệng anh, một câu hỏi ngớ ngẩn đến khó chịu. Daniel đã phải uống rượu để tìm giấc ngủ, cậu ta bị đe doạ, bị căng thẳng và giờ thì anh hỏi cậu ấy về một giấc ngủ ngon - Ý anh là em cảm thấy nơi này ổn chứ? - Anh cố chữa cháy, mọi câu chữ trôi tuột mất khỏi đầu anh như vừa bị một cơn gió lớn cuốn phăng. Minhyun vò mái tóc chỉ mới vừa thẳng thớm vài phút trước và khiến nó rối tung lên, anh chả hiểu bản thân đang bị gì nữa, anh chỉ biết mình đang rất lúng túng, phải, lúng túng như đang đứng trước mặt người yêu dấu vậy.

- Ổn lắm ạ... - Daniel đã ngồi dậy, gật gật đầu trong cơn ngái ngủ, nụ cười êm ái trên gương mặt cậu vẫn còn đó, rạng rỡ dưới nắng vàng và rọi sáng một vùng trời kì lạ của người còn lại - Anh Seong Wu đâu rồi ạ?

- Cậu ta chỉ mới dậy đây thôi, đi tắm mất rồi.

- Tối qua...bọn em đã uống rượu nhỉ?

- Seong Wu có say không đấy?

- Không biết nữa, em nghĩ là một chút. - Daniel tinh nghịch xoa má, đôi mắt ti hí vẫn luôn nhìn Minhyun chằm chằm - Ảnh nói mấy chuyện kì lạ lắm.

- Thế là say thật rồi.

Anh khẳng định chắc nịch. Minhyun đã có đủ thời gian để quan sát cậu bạn mình có cái thói quen quái đản nào khi say, anh đã bị làm phiền vài lần mỗi khi cậu ta mất ngủ và tìm đến những chai rượu mà Seol Kwon tặng cho. Seong Wu sẽ bắt đầu bằng việc nói nhiều hơn bình thường, kể những câu chuyện chắp vá khó hiểu về cái thời mà ông bà ta coi nghề trồng lúa là quan trọng nhất, về một phương tây xa xôi hay thậm chí lịch sử của một vương quốc đổ vỡ nào đó mà cậu ta vô tình đọc được; Seong Wu đã lải nhải suốt đêm cho đến khi anh tống cậu ta ra khỏi phòng. Đêm đó, xoay quanh đầu anh chỉ toàn là giọng cậu bạn thân thương.

- Seong Wu hay kể chuyện lúc say lắm, lần nào cũng nhắc đi nhắc lại về một vương quốc nào đấy.

- Vương quốc ạ?

- Ừ, anh sợ lắm cơ, cậu ta cứ lẩm nhẩm rồi lại bắt đầu nức nở như sắp khóc, chẳng hiểu được gì cả.

- Thế thì lạ thật...

- Cậu lại định biến tôi thành một tên dở hơi đấy à!!!

Giọng Seong Wu vang lên, gần như giận dỗi. Anh xuất hiện ngay cánh cửa gian phòng, tay chống nạnh, gương mặt điển trai vẫn còn đọng nước và gò má ửng đỏ vì sự yếu đuối vừa bị cậu bạn phơi bày ra trước mặt người khác.

- Minhyun, đã hứa là không nói với ai nữa cơ mà! - Seong Wu hậm hực bước tới bọn họ, khó chịu nắm lấy vai người bạn mình, lại dồn thêm chút sức lực khiến Minhyun nhăn mặt - Cậu định phá nát hình tượng của tôi sao? - Anh ngại kinh khủng, máu chạy râm ran dưới gò má anh và hơi nóng từ trong cơ thể khiến anh chun mũi lại. Môi anh mím chặt, anh chẳng hay ngượng ngùng nhưng giờ thì quái lạ làm sao anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, dĩ nhiên là phải nhét Minhyun vào một cái lỗ khác trước tiên.

- A đau đau được rồi tôi xin lỗi xin lỗi mà!

Chúa ơi, Minhyun hét ầm lên trong đầu, người khó hiểu nhất anh từng gặp đang loay hoay cố giải thích cho Daniel nghe về nỗi ngại ngùng của cậu ta hệt như một tên trẻ con lông bông mới biết yêu. Lần đầu tiên anh thấy Ong Seong Wu phản ứng với câu chuyện này như một người bình thường, anh đã từng rủ rỉ cho gã quản lý nghe khi gã hỏi về tửu lượng của mỗi người trong một bữa tiệc đêm, bất ngờ chưa, Seong Wu thậm chí còn chả thèm phân bua, cậu ta chỉ đơn giản nhếch mép, moi từ đâu ra một câu chuyện cười nào đó và rồi lẳng lặng nhìn mọi người hưởng ứng. Minhyun muốn dụi mắt ngay lúc này, anh cố săm soi kĩ gương mặt đẹp trai kia, không phải cậu ta vẫn còn đang say đấy chứ?

- Ừm thì anh chỉ bị mất kiểm soát một hai lần đó thôi. - Seong Wu gãi gãi cổ, mắt đảo hai vòng quanh căn phòng trước khi dừng lại khó chịu trên vẻ mặt bàng hoàng của Minhyun kia, rồi lại tiếp tục đánh ánh mắt đi chỗ khác - Đúng vậy, sau này không còn nữa đâu nhỉ Minhyun?

- Hả? À ờ đúng rồi sau này không còn nữa...

"Cậu thử nói thêm gì xem tôi có ăn thua đủ với cậu hay không?", anh chắc chắn Seong Wu muốn gào lên như thế với anh, hoàn toàn chắc chắn.

- Không sao mà. Lúc say em cũng kì lạ lắm. - Daniel cười khúc khích, cậu vỗ vỗ tay, nhìn hai con người lớn tuổi này cãi nhau chỉ vì một thói quen ngại ngùng càng khiến mọi chuyện thêm đáng yêu - Không sao đâu ạ.

Giờ thì Seong Wu mới có đủ dũng cảm nhìn Daniel vẫn còn đang cong khoé môi. Cậu đưa tay chạm chóp mũi, mắt tít lại, áo xốc xếch và đầu tóc lù xù, Daniel trông hết sức tươi sáng kể cả khi cậu chỉ mới vừa thức dậy ban nãy, điều đó khiến anh thật sự ghen tị.

- C-cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.

- Vâng.

Cậu đứng dậy, gập người cúi chào như một thói quen, hoàn toàn ngó lơ dư âm của cuộc tranh cãi giữa hai người anh lớn hơn khi Seong Wu lại bắt đầu nhìn chòng chọc vào Minhyun. Daniel xoa xoa cổ và giãn cơ vai trước khi bước lên lầu, họ dự định sẽ đến sở cảnh sát trước tiên, đêm qua cả ba đã cùng thống nhất với nhau sẽ truy cho đến cùng vụ này. Có nhiều lí do để họ quyết tâm chui đầu vào mớ rắc rối, Minhyun là vì tò mò, Seong Wu là vì trách nhiệm của quá khứ, còn Daniel, cậu vì những nỗi đau.

"Cậu tên là gì?"

*****

- Sao cậu có thể nói toẹt ra trước mặt em ấy như thế chứ?

- Thôi nào, tôi đã bảo là lỡ mồm còn gì? Cơ mà tại sao cậu lại gay gắt thế, lần trước có vậy đâu?

- T-tại vì cậu đã hứa với tôi rồi.

- A sáng hôm nay sao thế này? Chúng ta cư xử như mấy đứa mới dậy thì ấy!

- Tệ thật.

Hai người đàn ông đã thay ra một bộ đồ mới toanh lại im lặng, họ ngồi dựa ngửa, tay gác bụng, tiếp tục lải nhải với nhau bằng cái tư thế lười biếng ấy từ khi Daniel bước khỏi căn phòng, mặc kệ nắng chói chang bên cửa sổ.

- Hôm nay sẽ mệt lắm nhỉ?

- Ừ.

- Cậu không vui à? Sắp được gặp lại đồng nghiệp còn gì?

- Tin tôi đi, Minhyun. Không ai muốn gặp lại tôi hết.

Đó là sự thật, Seong Wu có thể mường tượng ra một viễn cảnh mà mọi người tránh né anh như thể anh là một con quỷ từ quá khứ. Anh không trách họ, họ nên như thế, bởi chính bản thân anh cũng đã từng tự vấn chính mình, rằng phải chăng anh chính là một tội ác của Won Hae Ag, rằng sau tất cả mọi chuyện, phần lỗi ngu muội của anh là to lớn nhất. Đôi khi Seong Wu cũng hối hận, anh nghĩ về sự liều lĩnh của bản thân ngày ấy, anh không nên thách thức hắn, anh nên chú ý mọi thứ nhiều hơn nữa, anh đã để khát vọng của mình chiếm lấy đầu óc và rồi chẳng nhận lại được gì ngoài những cơn ác mộng mỗi đêm vắng lặng. Hae Ag, Won Hae Ag, đây là điều hắn muốn, hắn đã ám ảnh anh, giày vò anh và bây giờ có thể hắn đã quay trở lại với một trái tim hả hê đang ham muốn một lần nữa kết thúc cuộc thanh trừng của hắn. Không, không, lần này sẽ không như ngày trước nữa, lần này, Ong Seong Wu sẽ kết thúc mọi thứ.

- Anh Seong Wu! Anh Minhyun!

Là giọng Daniel, đầy lo lắng, điều đó khiến cả hai người chột dạ. Seong Wu bật dậy ngay lập tức, cơ thể anh cũng run lên trước những chấn động quá gấp gáp và trong khi Minhyun hoảng hốt ngoảnh mặt về phía cánh cửa, máu nóng dồn lên não bọn họ. Hệt như những khoảng không khí duy nhất trong căn phòng này đã bị rút đi, họ nín thở, đúng vậy, họ nhìn Daniel trong lớp áo sơ mi mới thở gấp bên vệ cửa, trên tay là chiếc điện thoại đáng nguyền rủa kia. Cậu cũng hệt như hai người anh của mình vậy, hoàn toàn sợ hãi.

- Sếp vừa gọi em. - Daniel cố nói thật nhanh - Họ tìm thấy rồi. Một đường hầm.

*****

Cả ba chạy. Họ chạy như cái đêm họ thấy Han Ga Ram nằm ngửa ra trên ghế với một cái lỗ sâu hoắm ngay trán. Họ lướt mình trên những con đường đá sỏi, xé không khí và lao đi như những mũi tên, không nhiều người trong cơn ngái ngủ chú ý tới những chiếc áo đơn màu đang phóng như điên về phía Noir.

Không ai muốn nghĩ gì thêm nữa, họ chỉ kịp để những con chữ kia trong đầu rồi đóng sầm cửa. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra ướt đẫm chiếc áo mới toanh nhưng chẳng ai thèm quan tâm, tất cả những gì xoay quanh trong não họ là giọng nói gấp gáp của Daniel, là những nỗi sợ hãi quái đản chực trào lên cổ họng.

"Có một đường hầm ở Noir".

Rốt cuộc, còn bao nhiêu bí mật họ vẫn chưa biết nữa, còn bao nhiêu thứ vẫn đang nằm trong bóng tối mờ mịt kia?

Họ vẫn tiếp tục chạy.

*****

Jeong Un nhìn Seol Kwon vẫn đứng ngả ngớn bên cây cột ở bậc thềm tam cấp, miệng ngậm một điếu thuốc. Hôm nay gã mặc áo gile xanh rêu ngoài lớp sơ mi mặc kệ việc nó chẳng hề phù hợp với cái thời tiết ẩm ướt lúc này, gã chỉ làm những việc gã thích. Khói trắng phả ra từ miệng gã ta thành từng đám nhỏ tan ra trong nắng sớm, mắt gã nheo lại, giờ thì gã có cái bộ dạng bất cần thường thấy, Seol Kwon sẽ hay nhếch mép và lẩm nhẩm vài trò đùa ông chú nào đó cho bất cứ ai ở gần gã. Những làn khói lại lẩn quẩn quanh gương mặt đang cười nham nhở kia, hệt như những thứ cảm xúc nóng nảy hôm qua chỉ là một ảo giác mơ màng của những điếu thuốc lá, chẳng còn biểu cảm gì trên đôi mắt gai góc của Seol Kwon; gã đã giấu nó ở đâu đó, gã sẽ không để mình bày nó ra một lần nữa.

- Thôi đi Seol Kwon, ta đã nghe trò này năm lần rồi!

Đó là một giọng nói cay nghiệt, chua loét và khó nghe đến phát bực. Người đàn bà ở cạnh gã quản lý thấp lùn và già cỗi với cái lưng gù, trông bà hệt như lũ phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích của trẻ em: mũi khoằm, răng nhuộm đen, mi mắt sụp và những nếp da chảy xệ trên cổ, trên mặt. Bà chủ của Noir sở hữu mọi nét xấu xí khiến người ta phải xa lánh, cả cái cách ăn mặc luộm thuộm với cái áo chùng của tu sĩ khoác ngoài chiếc đầm dài chấm gót, trông bà hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của thế giới này, quái dị và đáng sợ, như thể bà đã nhấc từng bước chân qua mọi thế kỷ của con người để rồi giờ đây chẳng còn gì khiến bà e dè. Không ai biết bà sở hữu Noir từ lúc nào, cũng không ai hiểu tại sao họ lại nghe lời bà như những con chiên ngoan đạo, người ta đoán rằng vẻ ngoài kinh khủng kia đã cho bà sự phục tùng mà bà muốn. Không nhiều người tiếp xúc được với bà chủ của Noir, hay mong muốn tiếp xúc, nhưng họ sợ bà, đó là điều chắc chắn, tất cả bọn họ.

- Chúa ơi cậu có thể ngậm mồm được phút nào không hả?! - Vết sẹo lồi trên trán bà rung lên khi bà nghiến hai hàm răng đen kịt lại với nhau - Làm sao cậu vẫn có thể cười đùa trước cái mớ rắc rối này vậy chứ?

- Thôi nào, ngài cảnh sát đây sẽ giải quyết cho chúng ta. Hơn nữa ta đã biết hung thủ là ai còn gì?

Seol Kwon - hoàn toàn thân mật khoác vai Jeong Un trầm ngâm như một người bạn cũ, mặc kệ cái nhìn khó khăn của bà chủ đang muốn lột hết cả da mặt gã ra. Vị cảnh sát chẳng thèm bất ngờ trước hành động thô lỗ kia, ông cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại đảo mắt xung quanh khoảnh sân quen thuộc của Noir lần thứ mười. Jeong Un đã không mang theo bất kì cấp dưới nào, ông không muốn để mọi thứ ngượng ngập giữa quá trình điều tra, ông cũng muốn cho cả Seong Wu biết thật sớm. Ông muốn kết thúc nỗi ác mộng của tám tháng trước và của cả lúc này nữa.

- Chưa có gì chắc chắn cả, mong anh đừng khẳng định như vậy. - Jeong Un đẩy vai gã ra một cách khó chịu, những nếp nhăn xô vào nhau - Tụi nhóc sắp đến rồi.

- Còn có những người khác nữa à? - Bà chủ Noir nheo mắt nhìn về phía cổng, sân cát vắng lặng khi một cơn gió nóng lướt qua khiến bà cơ mặt bà dịu xuống - Những người quan trọng, đó là lý do cậu bảo ta đợi?

- Phải. Mong chốc nữa đây bà sẽ giải thích rõ ràng với chúng tôi.

Mặt ông đanh lại, ông cố nhìn vào con ngươi ẩn dưới bờ mi sụp sưng húp của bà. Một màu đen mờ đục vì tuổi tác, âm trầm và khó đoán, giờ thì ông bắt đầu nghi ngờ bà là một phù thủy thật sự, thứ không khí bí ẩn ấy, nó làm ông thật sự khó chịu.

- Chúng tên gì đấy? Mấy đứa đang chạy tới đây ấy?

Seol Kwon nhìn theo hướng mà cái ngón tay khô cằn như que củi của bà chủ chỉ tới, ba cái bóng lố nhố đang cố lao về phía bọn họ thật nhanh.

- Hai đứa đang sống trong nhà cũ của bà đấy bà già ạ, Hwang Minhyun và Ong Seong Wu. Đứa còn lại tên là Daniel thì phải?

- Kang Daniel, phải không?

Jeong Un bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, ông gần như ngoảnh đầu lại ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào cái cơ thể cục mịch đen sì kia như thể đó là thứ kì lạ nhất trong suốt 52 năm cuộc đời ông từng nghe được. Một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng Jeong Un khiến ông rùng mình, mắt ông mở to, tim nhảy trật một nhịp, những luồng hơi quái dị từ bà ta càng khiến ông sợ hãi nhiều hơn. Giờ thì Jeong Un hiểu lý do vì sao tất cả những người ở đây lại nghe lời bà, chúa ơi, bà ta khiến người ta phát run lên bởi những lời không chủ đích từ cái miệng móm mém kia.

- L-làm sao bà biết?

- Đoán thôi.

"Bà ta biết mọi thứ."

*****

- Chuyện này là sao vậy?

Ong Seong Wu chỉ kịp quệt mồ hôi trên trán và cổ, anh thở dốc, cố gom lại chút dưỡng khí trong khi hai chân run lên nóng hổi, anh vừa nhận ra anh ghét chạy chết đi được nhưng thời gian sẽ bắt anh dẹp bỏ lòng tự tôn của mình mà dốc sức. Daniel chống hai tay xuống đầu gối rồi gập người lại để thở, cậu mau mồ hôi hơn tất thảy bọn họ, vậy nên giờ đây nhìn Daniel như vừa bước ra từ nhà tắm với chiếc sơ mi rộng ướt nhẹp dán dính vào da cậu và mái tóc nâu bù xù bết lại trên trán. Minhyun trông khá khẩm hơn, dĩ nhiên là chỉ khá hơn hai người còn lại, môi anh tái đi trong khi gò má anh nóng bừng đỏ ửng lên như say rượu và cơ thể sắp bị cái nóng bức này bóp chết. Nắng phủ vàng trên những tấm lưng ướt mồ hôi và kéo những cái bóng chạm vào cánh cửa đóng yếu ớt đóng kín của Noir, những người lớn tuổi vẫn giữ im lặng để bọn nhóc hít thở, và người đàn bà thấp lùn lặng lẽ đánh giá chúng.

- Seong Wu, cứ bình tĩnh trước đã. - Jeong Un bước xuống bậc thềm, ông vỗ vai anh, đôi mắt ông dịu đi khi ông nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của ậu trai trẻ, ông chỉ muốn đảm bảo rằng họ sẽ ổn - Bà chủ sẽ giải thích tất cả mọi thứ.

- Bà chủ? Của Noir ấy ạ?

Minhyun kêu lên, anh dựng người thẳng dậy, đôi mắt mở to như thể anh vừa nghe một thứ hoang đường hết sức. Bà chủ của Noir, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, kể cả với đám lính bảo kê, toàn bộ những mệnh lệnh anh nghe được đều thông qua Seol Kwon, gã là người duy nhất tiếp xúc với bà cũng như điều khiển mọi việc. Đôi khi Minhyun tự hỏi phải chăng gã quản lý mới thật sự là chủ quán, rằng Bà chủ nào đó trong lời đồn chỉ là một cái danh giả tưởng được dựng nên, hay bà ta đã chết rục xương từ cái thời nào rồi. Anh run rẩy, Minhyun đoán là do vừa mất sức, những ngón tay lạnh đi khi ánh nhìn của anh đảo qua hai gương mặt lớn tuổi quen thuộc kia rồi lại hoàn toàn bị thu hút bởi một người phụ nữ xấu xí vẫn đang đứng đơ ra tại chỗ. Chúa ơi, không phải là bà ta đấy chứ?

- Vậy xin giới thiệu luôn với mấy nhóc. Đây, mụ phù thủy này, chính là bà chủ của chúng ta. - Seol Kwon tự hào, gã làm một động tác cúi chào lố bịch như những quý tộc Châu Âu, mắt gã lấp lánh như một đứa con nít đứng trước thần tượng và cái nụ cười vui vẻ trên mặt gã chẳng khác nào đang trêu ngươi tất cả bọn họ, dĩ nhiên đó là do gã cố ý.

- Câm cái miệng lại đi Seol Kwon trước khi ta thái môi cậu ra nấu súp!

Bà chủ bước lên phía trước, hoàn toàn lộ diện dưới ánh nắng sau khi găm thẳng vào gương mặt đểu giả kia một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Ánh sáng khiến mắt bà nhíu chặt lại và những nếp nhăn chảy xệ cũng run lên khi cơ mặt bà ép lại như một mảnh vải nhăn nhúm. Cả ba cậu trai trẻ đồng loạt hít một hơi sâu, họ nhìn nhau bằng những cặp mắt mông lung, họ hết săm soi cái mũi giày sờn màu rồi lại đánh mắt qua vị cảnh sát trưởng, Jeong Un chỉ gật đầu, vậy là họ lại biết gã quản lý kia không nói dối.

- Đường đột quá nhỉ, khi tự dưng lại đột ngột xuất hiện sau bao nhiêu năm. Chắc các cậu nghĩ ta chết rồi? - Cái giọng chua loét lại vang lên, lần này mang theo chút vị vui vẻ bỡn cợt - Đừng có khiến ta thất vọng đấy.

Chẳng ai hiểu bà đang nói về điều gì.

Bà chủ Noir nhấc từng bước chân chầm chậm lướt qua trước mặt bọn họ, rồi dừng lại trước mặt Daniel.

- Chào cậu.

- Ơ...dạ vâng cháu chào bà ạ...

Daniel cúi người, khó hiểu nắm lấy bàn tay thô thiển đang chìa ra giữa không trung. Cậu không nhìn vào mắt bà ngay, mặt cậu nghệch ra ngơ ngác, cậu chắc chắn vừa thấy bà mỉm cười ý nhị như thể cậu là kẻ toả sáng nhất cái hành tinh này, một nụ cười trộn lẫn giữa ngưỡng mộ và thương cảm. Daniel thấy bà kín đáo nhìn cả hai người anh cạnh cậu rồi lại buông một hơi thở dài, cậu chắc chắn đấy không phải là một thái độ khinh thường hay cái gì tương tự, đó là một hơi thở đau buồn. Phải, là đau buồn.

- Chúng ta vào trong đi, rồi ta sẽ giải thích về cái đường hầm đó cho các người nghe.

*****

- Điều gì khiến bà ấy xuất hiện ở đây nhỉ? - Minhyun ghé sát tai bạn mình, cố ép giọng xuống nhỏ hết mức có thể. Tất cả bọn họ đã bước vào trong Noir mà chẳng nói thêm lời gì nữa, không khí lại nghiêm túc đến lạ thường - Ý tôi là, đã bao nhiêu năm rồi còn gì, chuyện này có tệ đến độ phải bắt một người ẩn cư như bà ấy ra mặt đâu?

- Cậu đi mà hỏi chúa ấy, làm sao tôi biết được! - Seong Wu lên giọng thật khẽ.

- Trông bà ấy cũng biết Daniel nữa, họ mới gặp nhau lần đầu mà?

- Có thể Seol Kwon đã nói cho bà ấy biết, hay đơn giản là do vẻ ngoài bà ấy có vẻ bí ẩn thôi, Minhyun.

Trước mắt họ là quang cảnh lộn xộn hệt như hôm qua của quán bar, bàn ghế đổ vỡ và những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn. Một cơn bão điên loạn đã quét qua nơi đây, cuốn trôi mọi ánh sáng và để lại mớ tro tàn xám xịt. Họ im lặng bước lên lầu như những con robot, chẳng dám thở mạnh, dãy hành lang mờ mịt trong gam màu ám xanh, trầm lặng và lạnh lẽo như con đường dẫn tới hầm mộ.

- Nó ở tầng một, nằm bên khu vực luôn đóng kín cửa, vậy nên gần như không một ai biết nó hết. - Bà chủ Noir lên tiếng, mọi thứ vọng lại như thể có hàng trăm con người với cái giọng giống hệt bà đang nhắc lại lời đã nói.

Tiếng giày gõ lộc cộc vào sàn thành từng nhịp điệu. Phải rồi, suýt nữa thì họ quên mất Noir cũng chính là một chung cư bỏ hoang, nó có những khu xuống cấp đến mức không sử dụng được mà cũng chẳng ai dám bén mảng tới, hầu hết là các đường thang bộ bên phía tây. Tất cả bước đi theo cái bóng áo đen thấp lùn trước mắt, họ đợi bà ta nói thêm nữa.

- Vốn dĩ ta cũng không biết con đường ấy đâu, một người đã nói cho ta.

- Là ai vậy? - Giọng Jeong Un, khàn đặc.

- Hãy kiên nhẫn.

Mọi người quẹo thêm hai ngả nữa, cố bước thật cẩn thận bởi những vết nứt chạy trên tường của khu phía tây thật sự tệ hại, đá vụn lớn nhỏ nằm dưới sàn, trần nhà thủng lỗ chỗ bởi những miếng ván đã rơi ra trông như thể cả khu này sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Họ dừng lại trước một cánh cửa sắt xiêu vẹo mở toang hoác ra, bên trong là đường thang bộ tối đen chẳng có chút ánh sáng. Mọi thứ im lặng.

- Chúng ta sẽ đi xuống.

Bà chủ Noir gần như ra lệnh, bà tiên phong bước vào trước, bóng tối hoà lẫn tấm lưng gù vào lớp màu đen lạnh lẽo. Seol Kwon nhún vai, gã cất điếu thuốc trên tay lại vào túi quần, Jeong Un chỉ trầm lặng không muốn nói thêm gì nữa, và ba người trẻ còn lại hít một hơi sâu. Họ lần lượt bước vào.

Tối. Rất tối. Như thể họ đang dấn thân vào con đường đi xuống địa ngục. Những bậc thang rất hẹp, hai bức tường ép chặt họ giữa một khoảng không khó chịu bốc mùi mốc meo. Hơi thở bị nén lại giữa lồng ngực, họ cố giảm âm thanh xuống hết mức có thể, thứ màu đen đặc sệt trước mắt họ hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, tất cả những gì họ làm là mò mẫm dọc theo bức tường trong nỗ lực cố giữ con tim mình bình tĩnh. Một bàn tay chạm vào vai Seong Wu khiến anh rùng mình, cái lưng lờ mờ của Jeong Un đã mất hút kể cả khi anh bắt đầu quen với bóng tối. Anh dừng bước lại, chờ đợi, cơn khát lại bắt đầu ngắt nhéo cổ họng, giờ thì cả hai bàn tay đã đặt lên vai anh, khẽ cấu nhẹ khi cơ thể người phía sau tiến tới gần anh thêm nữa. Seong Wu cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai mình, não anh như sắp nổ tung, anh nhắm mắt rồi lại mở mặc kệ việc đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết trong cái môi trường chật hẹp tối đen này, một lớp mồ hôi lại vã ra trên trán anh lạnh toát. Seong Wu vẫn chờ đợi.

- Chúng ta nên đi như thế này, sẽ tốt hơn nếu ở gần nhau.

Giọng trầm khàn của Daniel thì thầm bên tai anh nhẹ như một cơn gió, thổi bay mọi nỗi sợ hãi đang bắt đầu chiếm ngự lấy cơ thể Seong Wu. Anh run nhẹ, ngực anh thả ra một hơi thở nhẹ nhõm, chúa ơi anh đã sợ đến mức bao tử anh quặn lên như thể có hàng ngàn con rắn đang chen chúc nhau trong đó, anh lấy lại nhịp điệu thở, anh chẳng biết mình sợ điều gì nữa.

- Đi tiếp đi Seong Wu.

Là giọng Minhyun, hơi ngân cao, Seong Wu đoán cậu ta đang bắt đầu phát hãi lên bởi bản thân là người đi cuối cùng. Anh ừ một tiếng thật rõ rồi bước chậm rãi xuống từng bậc thang một, cảm nhận hơi thở của những người khác giữa không gian chật hẹp. Anh muốn đảm bảo không ai ngã ở đây vậy nên Seong Wu giữ nhịp độ chậm chạp của mình, anh muốn người phía sau có thể giữ cân bằng.

Một luồng sáng mảnh dẻ dần được phóng to ra, đổ tràn vào dãy cầu thang như những ngọn sóng được giải thoát. Thứ ánh sáng nhàn nhạt như được phủ qua một lớp sương mờ, chen nhau chạy qua cánh cửa lỏng lẻo khiến bọn họ phải nheo mắt lại. Seong Wu trông thấy cái bóng lưng ủ dột của Jeong Un trước mắt, kế đến là mái tóc lởm chởm cao ngỏng lên của gã quản lý, một thứ mùi hương ngái ngái khó chịu len vào mũi anh khiến anh khựng lại. Anh biết mùi này, mùi cống, họ đã đi sâu xuống lòng tối.

Đường cống ngầm khá lớn, dài dằng dặc với trần hình vòm và những đường ống chạy dọc trên bức tường xi măng xỉn màu. Kênh nước đã khô cạn, rác rưởi gom thành đống và đám chuột chạy toán loạn khỏi bữa tiệc của chúng vì một đám người phá rối. Hai người sau lưng Seong Wu vẫn bám chặt lấy anh, cố giấu đôi mắt mình khỏi những sinh vật màu xám bẩn thỉu to bằng bắp tay họ đang cấu những ngón chân nhỏ xíu xuống mớ lá khô mục rữa. Mùi hôi thối khiến tất cả mọi người chun mũi lại, Minhyun trông tệ nhất, như thể anh đang trải qua một sự tra tấn tinh thần cật lực, vành mắt Minhyun đỏ lên và gương mặt tái đi khiến anh như sắp ngất. Anh cấu nhẹ vào vai Daniel, anh chỉ đang muốn cút khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Seong Wu nhếch nhẹ môi và thề có chúa cậu bạn anh sẽ lao lên bóp cổ anh nếu anh dám nhả một lời đùa đáng ghét nào đó, Daniel đã buông Seong Wu ra giơ hai tay ra phía trước giảng hoà trong khi Minhyun vẫn đang giày vò hai cầu vai cậu. Seol Kwon lầm bầm mấy tiếng chửi thề dù trông gã chẳng có vẻ gì đang khó chịu, và Jeong Un tiến về phía trước nối gót bà chủ Noir ngay lập tức.

Họ đi.

- Tám tháng trước, một người đã kể cho ta nghe về con đường này. - Cái lưng gù của bà chủ nhấp nhô từng nhịp, bình tĩnh mặc kệ một đám chuột khác chạy ngay trên ngón chân mình - Cậu ta, vị khách quen của chúng ta đang say xỉn, đã tìm ra ta, thì thầm cho ta nghe về một cái đường cống bên cầu thang bỏ phế phía tây chẳng để làm gì cả. Có vẻ cậu ta đã mạo hiểm khám phá ra được. - Giọng bà trầm lắng như đang kể một câu chuyện cổ tích.

- Đó là ai vậy? - Jeong Un hơi gấp gáp, ông cảm nhận được một cơn gió nhẹ chạy qua tai ông và luồng sáng từ hai cái ô vuông trên tấm sắt, họ đã đến cửa ra.

Bà chủ của Noir không quay đầu lại, bà kéo thanh chắn ngang, rồi nhẹ nhàng nắm hai núm cửa.

- Vị khách ấy, là kẻ nằm trên mặt báo tám tháng trước...

- Won Hae Ag.

Lần này là giọng Seong Wu, lần này là nỗi lo lắng chen lấp lồng ngực. Lần này thật sự là Won Hae Ag?

*****

Đường cống thông ra mặt sau của khu ổ chuột, nối liền với một con vũng đen kịt màu bùn. Tất cả đứng trên bãi đất trống, mặc kệ nắng gắt trên đầu, họ sẽ giải đáp những thắc mắc tại đây.

- Khoan đã, Hae Ag là khách quen của Noir á? Sao tôi chẳng biết gì hết? - Minhyun trố mắt nhìn bốn con người đang tìm điểm thú vị dưới mũi giày mình.

- Chú mày vào làm sau vụ um xùm đó hẳn một tháng, với cả ai lại muốn nhắc về một tên sát nhân từng lảng vảng trong quán chứ. - Seol Kwon moi điếu thuốc gã đã nhét vào túi trước khi đi, rồi đánh lửa. Gã vẫn giữ cho mình vẻ đểu cáng đáng ghét, nhưng có gì đó lạ lẫm đang xảy ra trong đôi mắt gã.

- Nhưng làm sao hắn tìm được bà ấy ạ? - Daniel lên tiếng - Hắn biết bà sao?

- Không đâu cậu nhóc. Chẳng một ai biết ta cả, cho tới giờ. Hắn đang say, và ta đang say mê giữa những lá tarot. Ta đoán hắn đã lơi là.

Bà chủ Noir kéo tấm áo chùng cho ngay ngắn lại trên lưng, để nó phủ xuống đôi vai hẹp.

- Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về tên đó nữa vậy? Mọi người làm ơn nói hết ra có được không?

Minhyun gần như cầu xin, ngay lúc này anh chỉ muốn xâm nhập vào đầu bọn người bí ẩn này, mổ xẻ mớ kí ức khó chịu kia ra. Anh và Daniel đang hoàn toàn mù loà trong tất cả mọi chuyện.

- Tại sao lần đó bà không nói? - Seol Kwon thở ra một làn khói thuốc, gã ngửa đầu, cảm nhận hương vị đắng chát đang ngấm dần vào buồng phổi mình - Bà đã giấu cả cảnh sát, cả tôi, tại sao vậy?

- Hắn được cho là đã chết sau đó, nói cũng chẳng để làm gì.

- Còn lần này? Hay bà đang thừa nhận rằng hắn đã quay lại?

- Ta chưa từng nói với ai về điều này, hắn cũng thừa nhận đó là bí mật của riêng hắn. Có thể những kẻ khác cũng đã tìm ra con đường này, nhưng linh cảm duy nhất hiện tại của ta, là hắn.

Daniel nuốt nước bọt, đôi mắt đảo qua hai người vẫn đang giữ im lặng, một lớp mồ hôi khác lại làm ướt nhẹp lưng áo cậu. Rất nhiều suy luận đang bắt đầu chạy lòng vòng trước mắt Daniel, nếu thật sự hung thủ đã lẻn vào và trốn thoát bằng con đường này, có thể loại ra giả thuyết hắn trà trộn vào đám người của quán bar, cũng đồng thời thu hẹp số lượng tình nghi. Nhưng chính bà chủ đã xác nhận chỉ có hai người biết, tuy nhiên vẫn chưa tính đến trường hợp có kẻ khác cũng tìm ra được. Vấn đề là, kết hợp mọi thứ lại, khiến Han Ga Ram phục tùng, có động cơ trả thù, chưa chứng minh được cái chết cũng như nắm rõ con đường này, không phải mọi thứ hiện tại đang thật sự nhắm vào Won Hae Ag sao? Hắn thật sự đang muốn chơi một trò chơi đuổi bắt trực tiếp như thế này sao?

Cậu không biết nữa, Daniel chậm rãi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, mọi thứ từ bây giờ sẽ không dừng lại được nữa.

*****

- Bà biết xem bài à?

Cậu trai trẻ, rạo rực và nồng nặc mùi rượu đá những bước xiêu vẹo tới gần cái bàn gỗ thấp tè trải đầy những thẻ bài cổ. Người đàn bà không thèm nhìn tới hắn, bà ta lẳng lặng lặp đi lặp lại cái hành động trải bài ra rồi lại thu vào như một cái máy. Ánh sáng của ban đêm trải một lớp màu dầu nhàn nhạt lên mặt sân lởm chởm của ngôi nhà cô độc, lên những tán lá úa tàn nằm rạp dưới đất. Hắn bước lại gần hơn, để cái bóng mình hoàn toàn che lấp người còn lại, rồi ngồi phịch xuống mặt đất bẩn.

- Tuyệt đấy, có thể xem cho tôi không? - Cậu ta kéo dài giọng mình, nghe khó chịu như tiếng cái máy radio cũ.

- Cậu muốn xem điều gì?

Bà ta thở hắt ra, vẫn không nhìn hắn, cứ như thể hắn là một ngọn lửa địa ngục sẽ thiêu đốt mắt bà.

- Chả biết nữa.

Hắn gục đầu xuống, cười sằng sặc, cười đến khi đầu hắn muốn nổ tung, cười đến khi mọi sự ác độc trong cơ thể hắn đều chạy ra khỏi mắt hắn lúc này. Hắn vò đầu, ôm lấy hai gối, hắn thu bé mình lại trong cái vỏ của riêng hắn. Trông hắn yếu ớt, phải, hoàn toàn yếu ớt.

- Kế hoạch của cậu rồi sẽ thành công. - Người đàn bà đặt một lá bài xuống - Đó là điều Số Phận muốn.

- Vậy sao...

- Cậu sẽ không bao giờ dừng lại được, vì tất cả, cậu sẽ phá hủy họ như đã được sắp đặt.

- Ai đã sắp đặt? - Hắn chồm người dậy, vịn vào cái bàn con rồi nhìn chằm chằm vào lá bài ánh kim.

- Cậu đang hối hận phải không?

Bà ta không trả lời câu hỏi của hắn.

- Tại sao lại hối hận? Vì cậu ta sao, vì người mà cậu đang cố nhấn vào biển tuyệt vọng?

- Bà đang nói cái quái gì vậy?

- Cậu sợ hãi, cậu đang mong muốn một cuộc đời bình yên, nhưng ngọn lao cậu đã phóng đi mất rồi. Vậy nên giờ đây cậu hối hận, hối hận đến muốn giết chính bản thân mình.

Hắn lùi ra, vai hắn run bần bật, mắt hắn mở to lên nhìn con người vẫn rúc mình trong tấm áo chùng, hắn thở dốc, hắn phát khóc, rồi hắn nở nụ cười. Tất cả, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.

- Bà là ai? - Giọng hắn lạnh lẽo, mọi sự yếu mềm đã biến mất trên gương mặt kia - Tarot không thể làm thế. Bà là ai? - Hắn lặp lại.

- Ta biết mọi thứ.

Họ nhìn nhau, nhìn chằm chằm, chẳng còn gì để né tránh nữa, mặt trăng vắt ngang dải lụa đen trên đầu họ toả thứ ánh sáng bàng bạc. Họ đeo đuổi những từ ngữ trong đôi mắt nhau, những bí ẩn sâu trong con ngươi long lanh. Không ai muốn đùa cợt gì thêm nữa.

- Ta sẽ cho cậu một lời khuyên nhỏ. - Bà gom các lá bài lại, bỏ nó vào cái hộp gỗ màu nâu xỉn - Hãy hoàn thành tất cả những gì cậu đã gây ra. Cho tới khi mọi thứ kết thúc đúng như Số Phận muốn, cậu không thể làm khác đi, mọi thứ đều đã được sắp đặt cả rồi.

- Tôi sẽ phải trả gì cho lời khuyên tuyệt vời của bà đây?

- Bất cứ điều gì.

- Một bí mật thì sao?

- Tốt.

Hắn cười, ghé sát vào tai bà và thì thầm bằng chất giọng lãng mạn của hắn, như những lời ngọt dịu của tình yêu, hắn thì thầm về một thứ u tối nằm sâu trong Noir, thứ sẽ giúp mọi việc thật trôi chảy. Hắn đứng dậy, phủi đất cát trên áo quần và cúi chào người đàn bà, trăng vẫn rũ lớp ánh kim nhàn nhạt lên cái bóng lưng đơn chiếc của hắn.

- Một câu cuối cùng thôi.

- Sao?

- Ai đã sắp đặt mọi chuyện?

- Cậu không cần biết.

Rồi đây, mọi thứ sẽ úa tàn.

*****

[Lời tác giả]: Vậy là sắp bắt đầu phần tiếp theo rồi, kết thúc [KHAI], chính là [THỪA]. Mọi người thấy đây không chỉ là trinh thám nữa, nó đã bắt đầu lan sang viễn tưởng luôn đó, các manh mối dây mơ rễ má của mọi người cũng đang bắt đầu lộ diện ra rồi. Mình muốn plot không chỉ về tình yêu giữa Daniel và Seong Wu, vậy nên các nhân vật phụ của riêng mình cũng sẽ có những vai trò siêu quan trọng trong mọi chuyện, dù cũng là xoay quanh hai con người đáng yêu kia rồi. Mình cũng không muốn sử dụng quá nhiều thành viên W1đây. Mong mọi người sẽ tiếp tục đón chờ phần tiếp theo dài hơi hơn, cũng lắm rắc rối hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro