[ii]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ij Da vụng về cố lật cái trứng trên chảo, bàn tay thon dài của cô đảo qua đảo lại, rồi bối rối nắm lấy tạp dề. Cô không hiểu mấy chuyện bếp núc này, cả việc tại sao nó lại khó khăn thế; chẳng đơn giản như đan lưới đánh cá, cô chỉ việc lặp lại một hành động và mũi kim sẽ hoàn thành nốt việc của nó. Hoặc đấy là do cô, Ij Da biết bản thân mình luôn là kẻ khờ khạo trong mọi chuyện, cô không thể sống một mình, khi mà chẳng ai nhắc cô phải tắt bếp mỗi khi xong việc hay dẫn cô ra chợ. Cô vô dụng, kém thông minh và tệ hại trong cả khoản giao tiếp nữa, Ij Da gật gù chợt nhớ về cuộc sống trước đây của mình, cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng cô mỗi khi nghĩ về hậu quả mà mình đã để lại. Cô không thể quay về đó. Đây là sự lựa chọn của cô.

- Chị cứ để đó em làm cho.

Đó là giọng một cậu trai trẻ, năng nổ và hiền lành, cậu cởi cái nón tai bèo lụp xụp, mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng từ hoàng hôn của biển khơi. Và đôi mắt, ôi đôi mắt, như chứa cả dải ngân hà đen tuyền, như ôm cả nỗi buồn của mảnh trăng bạc. Biết bao lần mỗi khi đôi mắt đắm đuối nhìn Ij Da đầy yêu thương, trái tim cô lại rung động mãnh liệt như sóng vỗ. Ôi cậu ta như một thiên thần gãy cánh bên bờ biển mà may thay cô là người tìm thấy, mọi nét mực vẽ nên cơ thể kia là tuyệt tác, mọi ánh dương trong nụ cười kia là bất tử. Ij Da nhớ về cái ngày kì lạ khi cả hai gặp nhau trong buổi bình minh u ám và những đám mây sẫm xanh chẳng đẹp đẽ gì trên cái nền trời xám xịt; không khí lạnh lẽo và gió rít chẳng giúp gì cho giấc ngủ của cô. Cô cứ lang thang bên bờ biển, những ngày đầu tiên tập làm quen với một nơi ở mới bao giờ cũng khó khăn nhất, rồi cô thấy cậu, cô độc như một chú mèo ướt, ngồi thất thần nhìn vào đường chân trời tít khơi xa và những nỗi buồn ầng ậc nhỏ dài trên gương mặt. Ij Da luôn dùng từ "đau khổ" để miêu tả về cậu trong buổi bình minh ấy, mặc kệ cái trí nhớ mơ hồ và những ngăn kí ức rỗng tuếch, nỗi đau mà cậu phải chịu trước kia chẳng hề dễ dàng tí nào.

- Xem ai đến thăm chúng ta này. - Cậu trai trẻ đã chộp lấy cái chảo và đảo trứng hộ cô trong khi cô bận bịu với mấy cái kỉ niệm của mình, rồi thủ thỉ nhỏ vào tai cô - Chị cứ ra đón anh ấy đi.

- Nhờ em cả nhé!

Ij Da bừng tỉnh, cô lật đật cởi tạp dề, phủi lại áo cho phẳng phiu rồi hít một hơi sâu. Cái bóng đổ trên bệ cửa sổ của người con trai tràn vào cả trong gian phòng khách nhỏ chỉ có vài chiếc ghế gỗ. Hắn ta không vào nhà, hắn đứng đấy tận hưởng những lát màu của hoàng hôn trước mắt mình, để gió lộng len qua từng kẽ tóc và hương muối mặn bám vào da thịt.

- Cậu đến chơi đấy à? Vào nhà đi chứ.

- Có chuyện gì vui sao? Trông cô tươi tỉnh hẳn ra.

- Nhờ em ấy cả đấy, chứ để mỗi tôi ở đây tôi sẽ sớm úa tàn mất thôi.

- Đúng thật nhỉ.

Cô cười thật tươi, hắn cũng đáp trả lại bằng cái mỉm môi hiền hoà. Có vẻ hắn thích thú mỗi khi cô nói về cậu trai bận rộn trong bếp kia, về cách cậu sinh hoạt, làm việc hay đơn giản là những nụ cười luôn nở trên khoé môi ấy. Hắn hay nói rằng cậu là muse của hắn, luôn là vậy. Đôi khi phần nào đó trong Ij Da ghen tị với nỗi u mê của hắn dành cho cậu ta. Đó là thứ cảm xúc phức tạp nào đấy mà có lẽ cô chẳng thể hiểu được, cô chỉ biết hắn quan tâm cậu hơn tất thảy, và bằng cách nào đó, cô nghĩ nó vượt qua cái định nghĩa của muse, cô nghĩ nó hơn thế nữa.

Hoàng hôn úa tàn dần trên mái ngói đỏ.

*****

- Dù sao thì, Hae Ag vẫn là một đứa trẻ đáng thương.

Giọng Jeong Un chậm rãi, ông ngồi ngả đầu trên chiếc ghế quen thuộc, đặt mắt mình lên trần nhà màu xám. Ông thấy kí ức gợn lại như những cơn sóng, xô vào bờ cát, những kí ức về một con người đã chết luôn dày vò ông từng ngày từng giờ, chực chờ xuất hiện mỗi khi ông thấy cái bóng hình của hắn trên những trang báo cũ. Jae Hwan dừng hẳn công việc gõ bàn phím, cậu đưa mắt qua ghế cảnh sát trưởng, lẳng lặng tắt màn hình máy tính rồi ngồi nghiêm lại, cố sắp xếp những ngôn từ trong đầu mình.

- Lần đầu tiên ta gặp nó, ta vẫn còn là một cảnh sát bình thường đang cố mở mắt trong ca trực đêm của mình. - Trong khi Jae Hwan vẫn còn bận bịu tìm cách mở lời, Jeong Un tiếp tục, nỗi buồn lại nhẹ nhàng ngự trị trong đầu ông - Năm ấy gió lạnh lắm, ta co mình trong cái gian phòng chật hẹp cùng một người đồng nghiệp nữa, tụi ta uống chút rượu, ngồi tha thẩn về một ngày một trong hai người tụi ta có thể bước lên cái ghế cảnh sát trưởng.

Gió đập vào thành cửa sổ và những làn hơi lạnh lẽo trong căn phòng sơn trắng chẳng làm hai con người kia nao núng. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn từ quê hương, rồi lại bật cười bởi giờ đây chẳng còn câu chuyện nào khiến họ sợ hãi hơn về lòng dạ con người. Jeong Un trẻ tuổi nhấp môi ly rượu, má đỏ ửng, ông đang tận hưởng nốt những gì còn lại của đêm mùa thu, thả những câu đùa về chuyện kết hôn, rằng cái nghề này khiến họ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Sở cảnh sát sau lưng chỉ còn vài ngọn đèn leo loét giữa đêm đen, gió xô đẩy vòm cây hằn những cái bóng méo mó qua bệ cửa sổ. Không gian đặc lại thành lớp nhựa đen sóng sánh.

Bỗng, tiếng đập cửa dồn dập.

Tiếng ngón tay cào xé trên tấm phản gỗ, như một con thú hoang dã đói ăn, lặp đi lặp lại, kiên trì, gấp rút. Những tiếng lộc cộc, ken két khô khốc.

Hai người đàn ông như nhảy cẫng khỏi ghế, vai họ run lên và mọi giác quan căng ra theo nhịp của tiếng động. Tay họ đặt lên báng súng, một nỗi sợ hãi kì lạ chầm chậm ghé lại trong căn phòng chật hẹp, đột nhiên những câu chuyện ma quỷ vừa nãy cuộn về trong đầu họ như một thước phim không thể dừng lại. Jeong Un bước lại gần cánh cửa vẫn luôn đóng im ỉm, rồi vặn núm cửa.

- Lạy Chúa tôi!

Đứa bé chỉ tầm 10 tuổi, hai má hóp lại và cái cổ bé tí. Toàn bộ chân tay nó như những khúc xương dài mắc lại trên cái cơ thể gầy gò chỉ còn mỗi lớp da bao bọc. Chiếc áo quá cỡ là thứ duy nhất không dính bẩn trên người nó, có vẻ nó chỉ vừa lấy cắp để đối phó với cái lạnh thấu xương. Chiếc quần đùi ép sát vào cơ thể, những ngón tay nhỏ gầy bấu lấy vai mình bởi cơ thể không hề dừng run rẩy, nhưng trong hai cái hốc mắt đen đúa kia, đôi con ngươi ấy lại tỉnh táo hơn tất thảy. Nó nhìn vẻ bàng hoàng trên gương mặt hai người lớn, lạnh lùng đảo mắt qua gian phòng trực rồi lại quay về với hai người kia với một lời đề nghị được vào trong trên gương mặt, nó không nói lời nào cả, không có âm thanh gì phát ra từ nó ngoại trừ những tiếng thở nặng nhọc. Nhưng sức nặng từ đôi mắt to lanh lợi kia, là không thể chối cãi.

*****

- Nó vẫn chưa chịu nói gì.

Người đồng nghiệp uể oải vuốt nốt mớ mồ hôi lo lắng vừa nãy khỏi trán, tay chống vào cái bàn làm việc gần đó. Họ đã đưa đứa bé vào bên trong sở, bật máy sưởi, cố tìm trong cái tủ bếp nhỏ của sở một gói ca cao ngọt, phủ thêm khăn cho cái cơ thể run bần bật kia. Đứa bé chẳng hề nói gì trong cả quá trình, nó chỉ lẳng lặng ngồi thõng chân thở những hơi khó nhọc, chẳng có nỗi hoảng sợ nào trên gương mặt đen đúa kia. Nó im lặng,  và điều đó khiến cả hai người lớn lo lắng hơn nữa.

- Có thể thằng bé bị sốc, cứ để nó yên chốc đã. - Jeong Un xoa dịu người bạn nóng nảy của mình, ông kín đáo đưa mắt về phía đứa bé. Một mối liên kết nho nhỏ nảy mầm trong lồng ngực ông.

Khoảng trống giữa bọn họ như kéo dài hàng giờ.

- Cháu tên Hae Ag. - Giọng nó lục cục, lạ thay nó lại là người lên tiếng đầu tiên - Won Hae Ag. - Như thể việc ấy đã lấy hết mọi sức lực của nó, nó hít một hơi sâu rồi nhấp ngụm ca cao nóng.

Hai người lớn nhìn nhau, họ kéo ghế lại gần đứa bé hơn, người đồng nghiệp bật chiếc máy thu âm và lấy giấy bút.

- Cháu từ đâu tới? - Jeong Un hỏi, thật nhẹ nhàng bằng cái chất giọng trầm ấm nhất có thể.

- Cháu không biết, nhưng nó cách đây hơn 40 phút đi bộ...và cháu nhớ đường đi.

Một đứa trẻ, giữa cái lạnh của trời chuyển đông, lại chú ý từng chút một những nơi nó đi qua và cả thời gian ư?

- Tại sao cháu lại tìm đến đây?

- Cháu muốn tố cáo. - Nó khẳng định chắc nịch - Cháu muốn tố cáo bọn buôn người.

*****

- Nhờ đi theo chỉ dẫn của nó, bọn ta đã tóm gọn lũ buôn người ấy trước khi chúng kịp tháo chạy. - Jeong Un vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngửa đầu, hốc mắt ông nóng bừng - Nó rất đáng thương, một tháng sống không bằng chết trong tay bọn kia đã để lại những vết thương không bao giờ lành trong tim nó.

- Ta coi nó như con trai mình. Ta giúp nó đi học, giúp nó vào ngành này, và cũng cho nó cái bằng chứng ngoại phạm to lớn nhất.

- Nhưng ta vẫn sẽ chọn cứu nó nếu phải quay lại.

Jae Hwan im lặng, cậu không biết nên nói gì nữa, có phải vì những vết thương quá khứ đã hình thành nên con quỷ độc ác trong người hắn ta, cậu cũng chẳng thể giải đáp. Cậu chỉ biết đó là lí do vì sao Jeong Un lại phản ứng gắt gỏng với cái giả thuyết Hae Ag còn sống. Mối liên kết giữa ông và hắn ta sâu sắc hơn bất kì ai, cả sự dằn vặt cũng to lớn không kém cạnh.

- Còn anh Seong Wu thì sao ạ?

Jae Hwan thắc mắc, cũng không muốn để vị cảnh sát già mãi u buồn trong những ký ức, cậu đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần ông với một cốc nước trên tay. Phần nào đó Jae Hwan vẫn chưa chắc chắn lắm về anh ta, những lời xì xầm của các đồng nghiệp đã xây dựng cho cậu một cái bức tường kiên cố với cái con người lặng lẽ ấy. Những dự đoán cứ liên tục chảy qua đầu cậu.

"Có lẽ nào, vụ án không chỉ có thế?"

- Seong Wu à, khoản nào đấy nó lại rất giống Hae Ag. - Jeong Un đón lấy cốc nước, những nếp nhăn mệt mỏi trên gương mặt ông giãn ra - Nó bí ẩn và liều lĩnh nữa. Ta chưa từng thấy đứa nhóc nào liều lĩnh đến vậy. - Ông từ từ ngồi thẳng dậy, mắt đăm chiu vào một khoảng không vô định - Nó luôn xung phong nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm, lại chả sợ thương tật, cứ như đang cố tìm đến cái chết vậy.

Quái lạ, giờ thì cái nỗi tò mò của Jae Hwan ngày càng dâng cao hơn, có người lại muốn phí hoài mạng sống của mình như thế sao? Anh ta có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng nhìn đôi mắt anh ta kìa, như thể anh ta đã trải qua đủ mọi loại đau thương và giờ đây chẳng còn gì có thể níu anh ta lại. Cậu nhìn vào tấm hình trên bàn làm việc của vị cảnh sát trưởng, nhìn từng gương mặt tươi cười của cả Hae Ag và mọi người, nhưng chả có cái nhếch môi nào trên khoé miệng Seong Wu. Điều gì đó kì lạ tồn tại ở anh ta và Jae Hwan cho mình nhiệm vụ phải tìm hiểu nó, cậu phải hiểu con người này, linh tính mách bảo rằng anh ta là cái đầu mối quan trọng nhất của vụ án.

*****

Daniel gõ ngòi bút lên quyển sổ nhỏ, rồi gạch một đường đậm vào dưới chân chữ "jih". Họ đã quay vào trong xe một cách gấp rút, nhấn ga về lại thành phố nhanh nhất có thể mà chẳng kịp đóng cánh cửa gỗ yếu ớt kia lại. Hoàng hôn trải dài ra trên biển và thời gian trôi đi giữa những cơn gió lộng, Daniel lẩm bẩm điểm lại những manh mối hiện tại, giữa ba người lại tiếp tục bầu không khí im lặng khi cả ba tự mình đeo đuổi những suy đoán trong đầu. Nghệ danh của Hae Ag là triste, họ có thể dùng cái tên này tìm về những mối quan hệ mà trước nay luôn nằm trong cái hốc tối hắn ta giấu kín.

Khi Seong Wu đưa xe trở về Noir, trời đã tối hẳn. Đèn đường hắt thứ ánh sáng trắng lên mặt đường gồ ghề và lên vai những người tò mò nhìn theo đuôi xe cảnh sát. Tiếng cười nói tắt hẳn khi chiếc xe chầm chậm cố chui vào con hẻm nhỏ, dường như mọi người đều đổ ra trước cửa hay ban công với một nỗi thắc mắc vẫn chưa dứt kể từ hôm qua. Seong Wu cẩn thận đạp phanh xe, họ đã tới nơi.

Giờ thì trông Noir xơ xác như bao cái chung cư bỏ hoang khác. Chỉ có một ngọn đèn leo loét từ cửa sổ của quầy bar, chẳng có ai ở đây ngoại trừ những cơn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc bết lại vì mồ hôi. Lát ánh sáng mỏng manh ngả lên bức tường sẫm tối và hàng cây đổ những cái bóng méo mó khiến nó trong như nếp nhăn nhúm trên gương mặt của một lão già. Noir im lặng giữa lớp màu tím sẫm lởm chởm, giữ vững sự im lặng ấy khi cả ba người trẻ tuổi cẩn thận mở cánh cửa cũ kĩ.

Seol Kwon ngồi giữa làn khói thuốc trắng, chúng chỉ đùa giỡn quanh mặt gã trong chốc lát rồi tan biến giữa cái ánh sáng từ chiếc đèn bão lớn. Gã ngồi cô độc giữa căn phòng lộn xộn, dựa hẳn người vào chiếc ghế và gác chân lên cái bàn thấp lùn nào đấy mà gã đã dựng lên từ đống đổ nát, thứ âm thanh duy nhất trong gian phòng này là từ giai điệu trong cổ họng gã đã bị phá vỡ bởi cái tiếng ken két khó chịu. Seol Kwon không quay lại đón chào những vị khách không mời vừa bước vào, gã chỉ trầm tư ngắm nốt cái cảnh điêu tàn trước mắt mình, rồi chậm rãi lên tiếng.

- Lại gì nữa đây?

Minhyun nhìn Seong Wu, thật kín đáo, anh nhìn cả Daniel đang đóng cánh cửa theo cái cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh nghĩ về nhiệm vụ của mình. Nó đã bắt đầu rồi.

- Hôm nay, bọn tôi đã tìm về nhà của Hae Ag. - Seong Wu lên tiếng, anh bước đến gần Seol Kwon rồi đứng nghiêm lại sau lưng gã - Chúng tôi muốn hỏi ông vài thứ.

- Thú vị đấy, tôi đang rất chán đây. - Gã cười khùng khục, dúi đầu thuốc lá vào chiếc bàn gỗ - Nói trước, nếu mấy cậu muốn hỏi về tên nhóc Hae Ag ấy thì tôi chẳng biết gì đâu. - Một tiếng cọt kẹt dài khi gã xoay ghế lại và cái gương mặt đắc thắng quen thuộc lại tiếp tục trêu đùa người đối diện gã. Gã lia mắt qua Daniel phía sau, đáp lại gã là cái cụp mặt e ngại của cậu.

Cả ba vớ bừa mấy cái ghế gần đó, nhanh chóng kéo chúng sát lại gần Seol Kwon rồi đặt người xuống. Vài giây im lặng nhanh chóng trôi qua khi họ cố sắp xếp từ ngữ trong đầu mình. Gã quản lý vẫn giữ cái nhếch mép trên gương mặt, đối diện với những đôi mắt đang sáng lên dưới ánh đèn.

- Tìm được gì rồi?

- Một cái tên. - Seong Wu kéo cổ áo bởi cái nóng trong không gian chật hẹp nồng nặc một cái mùi gay gắt của bia rượu.

- Tên sao?

- Nghệ danh thì đúng hơn, Hae Ag đã từng là hoạ sĩ đấy. - Minhyun chen giọng vào, gương mặt phờ phạc vì căng thẳng cả ngày.

- Hoạ sĩ...thế thì các cậu hỏi sai người rồi, tôi có biết gì về bọn đấy đâu. - Seol Kwon cười lớn, gã cứ cợt nhả theo cái thói quen hằng ngày của gã - Nói thử xem nào, biết đâu lại nhớ được điều gì.

- Là Triste.

Lần này là giọng Daniel, cậu đã như biến mất khỏi cuộc trò chuyện cho đến tận lúc này, đôi mắt vẫn không hề nhìn lấy gã quản lý một lần, giọng cậu trầm khàn, nhẹ trôi qua như một làn khói mỏng.

- Triste à? - Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt Seol Kwon, kì lạ đến mức cả hai cậu trai trẻ còn lại cũng nhận thức được sự nghiêm túc trên đôi chân mày cau lại của gã. Gã như chỉ đang chờ đợi Daniel lên tiếng, chậm rãi quan sát từng chút một những biến động trên gương mặt đẹp đẽ kia - Chưa nghe bao giờ, nhưng mấy cậu có thể ra chợ đen Tous, ở đó có mọi thứ. - Gã không thu được gì cả, không một chút gì.

Seong Wu hơi ngỡ ngàng, anh chỉ không ngờ gã quản lý lại chịu hợp tác dễ dàng thế, bởi với cái tính cách kì quặc gã sẽ khiến bọn họ phát cáu lên trước khi gã chịu nhả ra thông tin. Nhưng giờ thì họ có một nơi để bắt đầu và họ cũng chẳng nên nán lại cái không gian riêng tư này của gã, anh đứng dậy, cúi đầu thay cho lời cảm ơn với Seol Kwon rồi nhanh chóng bước ra khỏi ghế. Hai người còn lại cũng làm hệt như anh, cả ba gấp rút rời khỏi Noir, quên mất cả việc đóng cái cửa tàn tạ kia lại.

- Noir sẽ mở lại vào hai tuần nữa, cố mà giải quyết cho xong đi nhé. - Gã gọi với theo ba cái bóng lưng vội vàng leo lên xe, rồi nhận được cái gật đầu mạnh của Minhyun khi anh đưa mắt quan sát gã.

Triste, triste, gã lẩm bẩm, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về chỗ ngồi quen thuộc. Như nhớ ra được điều gì, gã cười lớn hơn nữa. Hae Ag, Hae Ag, thật đau buồn làm sao.

*****

Cả ba gửi chiếc xe cảnh sát quá nổi bật lại cho sở rồi bắt taxi đi. Họ chẳng nói lời nào với nhau, mỗi người giữ cho mình những suy đoán về thứ sẽ chờ đón họ trong khu chợ ấy và về thứ được bọc lại trong tấm vải trắng.

Tous cách Noir ba cây số, hệt như bao khu chợ khác, nó tấp nập người ra vào và đúng như lời Seol Kwon đã nói, nó có tất cả.

Chẳng ai biết khu chợ này mở tự bao giờ, hay ai là người đứng ra mở, một nơi kín đáo vượt khỏi đôi mắt bọn cảnh sát là điều thu hút người ta tụ tập lại. Như một khối màu hỗn hợp, Tous có đủ loại màu sắc mà nó cần. Nằm trong cái hẻm tối toàn nhà bỏ hoang chẳng hề khiến sự nhộn nhịp kia gia giảm. Giữa lớp màu đen xám ảm đạm, Tous là một đốm lửa bập bùng, rạng cái màu đỏ thẫm của những dải đèn led, lấp lánh dưới lớp ánh sáng trắng là những món đồ nữ trang, hàng gốm lại đặc trưng bởi màu xanh trắng và hằng hà sa số những cái lưng áo nhiều màu chen chúc nhau trong con hẻm nhỏ. Tiếng cười nói rộn rã chỉ bắt đầu khi mặt trời khuất sau những cái mái ngói đổ vỡ, chẳng hề dừng lại cho tới khi anh sáng của bình minh rọi qua cái đường đất gồ ghề. Tất cả hàng hoá ở đây đều có điểm chung, đều là hàng lậu. Người ta có thể bắt gặp ở những món đồ quý giá với cái giá hời, những món độc nhất vô nhị mà chẳng bao giờ tìm thấy trên thị trường, hay thứ hàng cấm mà có Chúa mới biết cách giao dịch đầy bí mật kia. Tous luôn đông đúc và khác hẳn với một Noir có cái vẻ trầm lắng kì lạ, nó chẳng ngại phô trương cái khối màu sắc nó có với tất cả, vậy nên, nơi đây cũng là điểm đến của vô số ông lớn.

Ở Tous, luôn có tiệc tùng.

Cả ba người chôn chân trước cái bảng đèn led cháy chập chờn, nhìn dòng người ra vào chợ đan lấy nhau với một nỗi lo âu khó tả, họ vẫn chưa có kế hoạch gì, cũng chẳng biết làm cách nào để tìm người họ cần. Có hàng chục gã buôn tranh trong đó và có thể không một ai trong số họ biết về triste, nhưng cả ba người chẳng còn cách nào nữa. Seong Wu và Minhyun nhìn lại bức tranh đã gói trong tấm vải trên tay Daniel, rồi xốc lại tinh thần.

Cố để không lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc đã trở thành một trong những vấn đề khó khăn của ba người, những cái kéo tay phiền phức của đám gái điếm hay tiếng mời gọi lớn lối của mấy gã con buôn sỗ sàng chỉ khiến bọn họ thêm mất tập trung. Dòng người như lũ thác đẩy bọn họ đi mất kiểm soát, chẳng ai thèm quan tâm ba cậu trai trẻ đang bám víu vào những chỗ trống hiếm hoi trên mặt đất với mong muốn được đứng vững, họ chẳng quan sát được gì hết. Seong Wu bấu lấy thanh sắt của một quầy hàng gần đấy mặc kệ những cú đẩy vai đau điếng, anh cố bước vào trong, đưa mắt nhìn giữa lớp lớp áo quần tìm hai cái dáng người quen thuộc, rồi ngay lập tức túm lấy hai cậu trai trẻ trước khi họ hoàn toàn lạc mất nhau.

- Lạy Chúa, tôi cứ tưởng mình chết ngộp trong đó rồi. - Minhyun thở hổn hển, mắt mờ đục vì những hỗn loạn đã thấy. Anh cúi người bởi cái trần của cửa tiệm thấp tè và cái mái hiên nhỏ chỉ vừa đủ cho cả ba người con trai đứng nép vào một cách thận trọng.

Daniel gật đầu đồng tình, gạt mồ hôi trên trán mình. Tay cậu như rã rời bởi phải cố giữ lấy bức tranh, giữa đám người xuôi ngược kia là hàng đống kẻ cướp và họ chẳng thể để mất bức tranh này. Seong Wu im lặng quan sát nơi họ đứng, một cửa tiệm tạm bợ mở toang cửa mà chẳng ai trông chừng, dường như ế ẩm đến mức chẳng quan tâm đến số phận đám tranh trưng phía trước. Chỉ vài ba cái đèn bão màu vàng rọi sâu vào trong gian phòng bày tranh, cửa tiệm này như lọt thỏm giữa khối xô bồ ngoài kia, là một nét xưa cũ hiếm hoi trong nơi phồn hoa này. Tranh sơn dầu, dưới lớp ánh sáng vàng đượm cái màu nâu sậm buồn bã, những chiếc ghế gỗ nhỏ và một cái bàn lớn giữa gian để bày tranh, sẽ chẳng ai muốn vào đây khi người ta phải nhìn lớp vỏ sần cũ kĩ kia. Seong Wu nhìn chăm chú, chân đặt chậm rãi lên mặt đất, những hơi thở khẽ trôi qua không gian. Anh thấy gì đó, một sự quen thuộc lạ kì, anh biết mình đã tìm đến đúng nơi. Cả hai người còn lại im lặng nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía cái bóng lưng thấp thỏm của người phía trước.

- Chào các quý ông, rất hân hạnh được tiếp đón! - Đó là một kiểu giọng chào hàng thường thấy với cách sử dụng ngôn ngữ quái lạ, một gã béo bụng với lối ăn mặc kiểu phương tây những năm cũ, má phệ và răng lởm chởm, trông gã chẳng có chút thân thiện nào như cái giọng hồ hởi của gã - Các quý ông đã vừa mắt bức tranh nào rồi?

Daniel tiến về phía trước, đối diện với gã béo, nhìn gương mặt gã vỡ ra cái vẻ hoảng hốt rồi ngay lập tức ghìm nó xuống. Cậu không thắc mắc lâu, cậu bận nhìn cái đầu đang tìm kiếm gì đó trong gian phòng này.

- Anh Seong Wu. - Cậu làm ngơ cái ánh nhìn mẩn mê của gã béo - Mọi chuyện ổn chứ anh? - Bao tử cậu chộn rộn bởi nỗi lo lắng và sự im lặng của Seong Wu chính là lý do.

Minhyun lại đặt mối quan tâm của mình lên gã béo, lên cả cái ánh nhìn lạ lùng mà gã dành cho Daniel. Gã đã hoảng hốt, anh chắc chắn, nhưng trông cả hai chẳng có vẻ gì là quen biết nhau. Vậy thì gã bày ra cái vẻ ấy để làm gì cơ chứ, đây lại là chuyện anh thắc mắc hơn cả.

- Bức tranh này, ông đã thấy ở đâu vậy?

Lần đầu tiên Seong Wu lên tiếng sau quãng thời gian tưởng chừng kéo dài hàng giờ. Anh đứng vào trong góc, mắt bám chặt vào thứ nhỏ xinh nằm dưới chân mình. Đó là một khóm hoa tím giữa cái bàn lớn, hoa lưu ly giữa những nét cọ vụng về. Hơi thở Seong Wu đứt quãng, có cái gì đấy bóp chặt lấy ngực anh để rồi khi anh quay đầu nhìn đôi mắt Daniel, anh thấy tim mình vỡ vụn. Anh không biết nữa, một miền kí ức xa xôi lại dội về trong đầu anh, về những tội lỗi và về một tình yêu. Seong Wu lắc đầu nguầy nguậy, anh nắm lấy bàn tay gầy đặt trên vai với vẻ dịu dàng nhất có thể.

- Đây chỉ là bản sao chép thôi đúng không? Một bản sao dở tệ? - Giọng anh đanh lại, anh đưa con mắt phán xét về phía gã béo và nhận được cái gật đầu lúng túng của gã.

- Sao cậu nhận ra được? - Gã gãi đầu, đôi mắt đảo liên hồi - Tôi đã cố để nó giống hệt cơ mà.

- Seong Wu, đấy là tranh của ai vậy? - Minhyun bước lên, mong muốn một câu trả lời nhanh chóng.

- Của Triste.

*****

- Ông đã thấy nó ở đâu? - Seong Wu lặp lại câu hỏi, lần này lại mang nặng sự tức giận.

Gã béo ngồi vào một chiếc ghế gỗ nhỏ, bị bao vây giữa những tấm lưng lớn khiến gã rụt cổ lại.

- Ở một buổi trưng bày...của một ông lớn...

- Làm cách nào để vào được nơi đó?

- Tôi không vào, chỉ lén nhìn thôi. Muốn vào đó phải thắng buổi đấu giá.

- Thắng buổi đấu giá?

- Tức là cậu phải được người đó mua lại thứ cậu mang ra đấu giá.

- Buổi đấu giá diễn ra vào lúc nào?

- Đêm nay...

Cả ba nhìn nhau, họ hay làm thế cả ngày hôm nay như một thói quen từ lâu. Những suy tính chầm chập rót qua đầu óc họ như một dòng suối, họ tìm những điểm chung của chúng trên đôi mắt nhau, rồi cả ba gật đầu thật mạnh. Minhyun móc ra vài tờ tiền, kẹp lại trên chiếc bàn lớn trong sự im lặng của gã béo.

- Cậu gì ơi? - Gã lên tiếng, giọng khàn đặc như thể có cái gì chèn lấy cổ họng gã, gã chờ cái quay đầu của Daniel.

- Sao ạ?

- Tôi muốn xác nhận vài điều...

- Ông cứ nói.

- Chúng ta có quen nhau không?

- ...

- Chúng ta có quen nhau không?

- Tôi không biết.

*****

Chương này lại ngắn hơn chương trước rồi hic, nhưng để dồn các sự việc quan trọng lại một lần, mình đành phải rút ngắn nó đi. Nhưng giờ thì quá khứ của các nhân vật cũng đang dần hé lộ rồi đó, mọi người hãy cũng trông đợi vào những chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro