Chương 13: Xuất sắc(P. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Nửa tiếng trước
*Cạch*
Cánh cửa chuẩn bị mở ra, umji hồi hộp nhìn.
"A"
Đột nhiên có một cánh tay kéo cô đi, giật mình chưa kịp la lên thì một bàn tay đưa lên bịt miệng cô lại. Thế là cô bị kéo đi trong bóng tối mà không ai biết chỉ vì mọi sự tập trung bây giờ đều trên người jungkook. Ai đó kéo cô vào phòng vệ sinh.

*Cạch*

Cánh cửa bị khóa lại. Cô lên tiếng

"Ai vậy? Bật đèn lên đi"

Không có ai trả lời, nhưng cô cảm nhận được người này đang rất gần cô. Cô có thể ngửi được mùi hương từ trên người này, một mùi rất quen thuộc. Cô thều thào

"Là oppa sao?"

Lúc này jimin mới lên tiếng

"Đoán được sao?"

Cô mỉm cười nhưng cũng hơi choáng váng bởi cách làm của anh.

"Chẳng phải em nói lúc nào xong chuyện của eunha unni, chúng ta sẽ nói chuyện sao?"

Jimin thều thào bên tai cô, anh ép sát cô vào tường

"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Umji trả lời

"17"

"Anh 20 rồi, hơn em 3 tuổi đó, em nghĩ âm mưu của em anh không biết sao? Lát nữa nhóm em sẽ đến phòng tập chuẩn bị cho bài hát, lúc đó là em sẽ nói rất bận nên không có thời gian hẹn lại lần sau"

Umji cứng họng đối mặt với chất vấn của anh, thấy cô im lặng, anh tiếp tục

"Được rồi, bây giờ có bất mãn gì với anh thì nói đi, chúng ta sẽ giải quyết một lần, sau này sẽ không nhắc lại"

Cô gật đầu, nhưng lại thắc mắc

"Nói thì nói nhưng anh bật đèn lên đi, tối quá"

Jimin mỉm cười

"Không sao! Không nhìn thấy mặt anh em sẽ không ngại có thể nói hết ra! Với lại... Anh thích bóng tối"

Em út của chúng ta hết đường nói lại, "Anh thích bóng tối từ lúc nào?" trong lòng thầm nghĩ nhưng cô không nói ra, cô sợ nói không khéo là anh có thể làm chuyện gì luôn chứ chẳng chơi đâu. 

....

Một khoảng im lặng, jimin đang chờ umji nói nhưng cô không nói gì cả, bàn tay anh giơ lên chạm vào gò má cô. Vì không thấy gì hết nên umji thấy lạnh nơi gò má, cô giật mình, jimin lên tiếng
"Không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Nhưng anh có chuyện để nói đó! Mấy ngày nay sao lại trách mặt anh? Lần trước gặp anh cũng làm lơ..?"
Khí thế của anh lạnh đến bức người, không thể im lặng được nữa, umji lên tiếng
"Chẳng phải em đã nói là chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này sao?"
Giọng jimin đột nhiên trở nên lạnh
"Em muốn chia tay? "
Umji có cảm giác nếu cô gật đầu thì có lẽ anh sẽ không để yên cho cô. Trái ngược với không khí chờ đợi bên ngoài, hiện tại umji đang rất bức bối. Không chờ cô trả lời, anh tiếp tục nói
"Đừng bao giờ nói hai chữ đó!  Chuyện gì đều có cách giải quyết, trong chuyện này là anh sai, anh không đúng khi chưa hỏi ý kiến của em. Anh xin lỗi, được rồi chứ? Tha thứ cho anh?  Được không? "
Giọng anh trở nên rất nhỏ nhẹ, lại rất ôn hòa. Dù không thấy gì nhưng umji có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ của anh. Suy nghĩ một lúc, cô nói
"Vậy chúng ta hoà đi, dù sao chuyện này cũng không lớn, rút kinh nghiệm là được, dù sao em cũng sai khi nói chuyện lớn tiếng với anh"
Chỉ chờ có thế, khi umji dứt lời, jimin ôm cô vào lòng, hít mùi hương từ tóc cô. Từ đầu tới cuối anh rất dịu dàng,  nâng niu cô từng chút một
"Yewon à, từ nay trở về sau, dù có giận như thế nào đi nữa, cũng đừng bao giờ không nghe điện thoại của anh, cho anh nghe giọng nói của em, để anh chắc chắn rằng em vẫn ổn. Hứa với anh chứ! "
Umji khẽ gật đầu, có lẽ cô đã quá giận đã khiến anh phải lo cho cô rồi.
....
Không ai nói với ai, nhưng không khí im lặng lúc này khác hoàn toàn với lúc nãy. Không khí lúc này cực... cực kì yên bình, đậm mùi hạnh phúc. Ừm, nếu như lúc này ở đây có bạn j-hope, bảo đảm cậu ấy sẽ phán như thế này
"Không khí tốt, kết thúc có hậu, chỉ có điều.... Phòng vệ sinh có hơi...."
Umji cảm thấy thời gian có hơi lâu rồi, cô khẽ đẩy jimin ra nhưng anh lại ôm chặt cô. Cô có cảm giác có đều gì đó sai sai, ban đầu anh ôm hơi nhẹ nhưng bây giờ anh ôm cô vô cùng chặt, còn không chịu buông cô ra
"Oppa, đừng có mà lợi dụng cơ hội!  Buông em ra, chúng ta ra ngoài! "
Jimin mỉm cười, bị cô phát hiện rồi, anh buông cô ra.
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài hiện tại rất sôi động. Mọi người đang chạy vòng quanh eunkook. Jimin quay đầu lại nhìn umji, anh khẽ hôn vào trán cô rồi chạy ra ngoài hoà nhập vào đám ở bên ngoài. Umji cạn lời trước hành động của anh. Cô mỉm cười nhìn anh đang giành chai xịt tuyết của taehuyng. SinB thấy umji đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô la lớn
"Umji à, sao đứng ở đó, ra đây! "
"Dạ, em ra liền"
Umji gật đầu chạy ra.
Kí túc xá gfriend đêm đó trái tim bay đầy.
End.
"Rời khỏi anh em sẽ hối hận. Một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra em không thể rời khỏi anh. Giống anh không thể rời khỏi em vậy! "
(Trích Ngủ cùng sói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro