Chương 26: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
Umji mở cửa phòng vệ sinh ra, Jimin đang đứng đó đợi cô. Cô khoanh tay lại, khẽ mở miệng
"Giải thích đi, anh và cô ấy? "
Jimin nhún vai
"Cô ấy đột ngột hôn anh, anh chưa kịp làm gì thì em thấy rồi.! "
Cô đáp lại
"Sao giọng anh thản nhiên quá vậy, xem chuyện đó là bình thường sao? "
Anh bước đến đặt hai tay lên vai cô, mắt sáng bừng nhìn cô
"Hãy nhìn vào đôi mắt này, em thấy gì không? Trong đó không có một lời giã dối.! "
Cô cũng phối hợp với anh, cố gắng mở to mắt nhìn vào mắt anh.
"Trong mắt anh..... Không có gì cả. Dối trá, bọn con trai các anh ai cũng vậy?"
Jimin cười khì, anh nắm tay cô kéo cô vào phía ghế sofa, ngồi xuống anh để cô ngồi bên cạnh. Nhìn xung quanh, không hề thấy Sun Hee đâu, anh thắc mắc nhìn cô. Cô le lưỡi, ra vẻ vô tội
"Cô ấy nói có việc bận nên về trước, em không biết chuyện gì! "
Jimin cũng không chất vấn cô. Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chống nạnh nhìn cô
"Nhóc à, anh còn chưa hỏi em chuyện đó đâu. Đừng lấy chuyện của anh ra để bao lấp cho tội của em.!"
Umji cứ tưởng anh đã quên chuyện đó rồi, ai ngờ anh lại nhắc lại. Được thôi, cô hét lên, cầm gối ôm đang để ở dưới ghế lên đập vào vai anh. Hét lớn
"Anh cũng đừng hòng lấy chuyện của em ra để bao lấp cho tội mê gái của anh. "
Anh cạn lời nhìn con mèo đang xù lông trước mặt. Con gái khi ghen..... Thật đáng sợ. Jimin cười hoà, anh nhéo má cô
"Vậy chúng ta huề. Được chưa?"
Cứ tưởng anh sẽ nhờ vào chuyện của cô bắt cô làm một số chuyện cho anh, ai ngờ thế cờ bị lật ngược. Người tội nhất là anh. Umji hài lòng, cô cười thật tươi
"Ừm, tụi mình huề nhau."
Anh chọc cô
"Sao em hiền vậy, lúc nãy còn đằng đằng sát khí mà! "
Cô hất tóc sang một bên, ra vẻ mèo con
"Ừmmmmm, em hiền từ đó tới giờ mà, anh không biết sao?"
Anh bị bộ dạng của cô chọc, cười lớn, Umji cũng hùa vào theo. Mối quan hệ của hai người bỗng chốc trở nên bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi. Umji đột nhiên lên tiếng
"Hôm nay em sẽ ở lại đây, em sẽ ngủ trên giường của anh. Anh ngủ ở ngoài đi. "
Jimin ngạc nhiên, anh định lái xe đưa cô về, không ngờ cô lại quyết định như vậy. Anh nở nụ cười gian xảo nhìn cô.
"Không sợ anh...! "
Umji trợn mắt lên, uy hiếp anh
"Anh.... Anh làm gì được em? "
Bị cô hỏi ngược lại, anh bí đường. Dù sao từ đây tới ngày mai còn dài, anh sẽ từ từ dạy cin thỏ trắng này sao. Đành đánh trống lảng qua chỗ khác. Anh đứng dậy vỗ vỗ tay
"Cha, Ji à, em định ăn gì, tối nay anh sẽ đích thân nấu cho em ăn.! "
Umji vui mừng nhảy lên nhưng cũng đồng thời nghi ngờ anh. Đưa nắm đấm lên
"Anh... Không định bỏ thứ gì vào thức ăn đó chứ? "
Jimin phì cười vì lời nói của cô. Anh để tay thành hình chữ V, ra vẻ
"Chẳng phải mới nói anh không dám làm gì em sao? "
Umji lắc đầu
"Ai biết được con người của anh ra sao! "
Anh vừa cười vừa đi về phía phòng bếp, nói vọng ra
"Yên tâm, đối với người "hai lưng" như em. Anh không có hứng thú! "
Cô phải mất một lúc lâu sau để tiêu thụ lời nói của anh. Máu dồn lên não vì ẩn ý của anh.
"Yaaaaa, anh nói ai là hai lưng, Ya, vậy thì anh đi thích cái bà cô "điện nước đầy đủ " kia đi"
Cô vừa hét vừa chạy về phía nhà bếp. Thế là ngay vào lúc đó, trong bếp có một cuộc đại chiến và tất nhiên, Jimin của chúng ta đã anh dũng hi sinh.
Tối hôm đó, tại một căn biệt thự thật lớn. Có một chàng trai chạy qua chạy lại để nêm nếm, nấu hết mòn này đến món kia. Bận bịu là thế, nhưng chàng trai vẫn bị làm phiền vì cô gái nhỏ bên cạnh cứ nói không ngừng.
"Oa, oppa biết nấu ăn sao? "
"Đây là món gì vậy? "
"Oppa là món gì vậy? "
....
Hai tiếng trong căn biệt thự chỉ vang lên tiếng độc thoại của cô gái nhỏ và đáp lại chỉ là tiếng chén đũa va chạm vào nhau.
Xong buổi tối, cả hai quyết đinh xem phim mà lần trước hai người vị bận lịch trình mà không xem được. Là một bộ phim ma rất hoành tráng lệ của Mĩ, ban đầu, Umji còn cố gắng chống cự nhưng chưa đến được nửa phim, tay chân đã oắn éo hết lại. Cô sai rồi, sao có thể lựa bộ phim như thế này để coi chứ. Đột nhiên có bàn tay quàng qua vai cô rồi ép sát đầu cô lên vai người kế bên. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, Jimin chỉ cười chứ không nói gì.
"Buổi chiều.... Đó là nụ hôn đầu của anh sao?"
Đây là câu hỏi mà nãy giờ cô cứ băn khoăn không dám hỏi. Thời cô thuận tiện nên cô hỏi luôn. Thấy Jimin trầm mặc, cô giận dỗi chu mỏ
"Anh hôn nhiều tới vậy luôn sao, không nhớ được có phải nụ hôn đầu hay không? "
Jimin cười, anh đưa tay vuốt má cô. Khẽ nói
"Đó là nụ hôn đầu của anh! "
Umji vui mừng, cô hỏi lại lần nữa
"Chắc chứ? "
Anh chắc chắn gật đầu. Cô cười vui vẻ, sau đó chưa tới năm phút, cô ngủ thiếp đi trong suy nghĩ hạnh phúc. Còn Jimin, anh đang nhớ tới một câu chuyện.
Đó là vào ba tháng sau khi hai người họ quen nhau. Anh nhớ lúc đó Umji rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn cùng anh hẹn hò. Thế là hai người kiếm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi. Quay qua quay lại, chưa nói được mấy câu mà cô đã ngủ thiếp đi trên bàn. Anh nhìn khuôn mặt vì mệt mỏi mà ngủ rất ngon của cô, bỗng thấy thương cô vô cùng. Đặc biệt hơn là, đôi môi của cô đang khé hở ra làm anh cứ bị cuốn vào nó.
1s
2s
3s
Trong quán cà phê nọ, có một bức tranh vô cùng đẹp đã được hai người vẽ nên. Chàng trai nhắm mắt hôn môi cô gái đang ngủ gục trên bàn.
Nhiều năm sau nhắc lại, Jimin vẫn không quên được nụ hôn đó. Còn em út của chúng ta vẫn vô cùng tự hào vì tưởng rằng mình là người cướp đi nụ hôn đầu của anh nhưng thực tế thì ngược lại.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro