Chương 28 : Ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun Hee ngạc nhiên
"Sao hai người lại ở đây? Hai người quen nhau sao? "
Cô nhìn hai chàng trai người đầm đìa mồ hồi ở trước mặt. Jimin nhìn cô rồi quay qua nhìn Hyunsik
"Cậu quen anh ta sao? "
Sun Hee chạy tới cầm cánh tay của anh ra vẻ thân mật. Cô nhìn Hyunsik
"Oppa, em quên chưa giới thiệu. Đây là Jimin, bạn thân của em. "
Rồi quay qua Jimin
"Jimin, đây là Hyunsik, là anh cùng cha khác mẹ với mình. Người mà mình hay kể cho cậu nghe đó. Oppa sống bên nước ngoài mới về nước đó. Ai ngờ hai người quen nhau sao?"
Hyunsik mắt mở to hết cỡ sao câu nói của cô. Jimin cũng không ngoại lệ. Anh hỏi Sun Hee
"Đây là anh cậu sao? Không giỡn chứ? "
Sun Hee gật đầu, Hyunsik đứng bên kia la lớn
"Sun, ai cho em quen với thể loại này, về nhà. Anh hai phải dạy em nên chơi với người nào mới đúng"
Anh bước tới kéo tay Sun Hee đi nhưng cô giằng lại, nhất quyết không chịu đi. Cô hét lên
"Thể loại này là sao chứ. Em với Jimin chơi thân với nhau đã gần 20 năm rồi. Không biết hai người có quan hệ gì nhưng em thích anh ấy. Anh cấm sao?"
Hyunsik không tin vào tai mình, anh vừa nói vừa chỉ vào Jimin
"Thích anh ta, em bị gì vậy? Con trai trên thế giới này chết hết rồi hay sao mà lại đi thích... "
Anh không chịu được nữa, kéo tay Sun Hee đi, đột nhiên Jimin nắm tay bên kia của cô lại. Sun Hee bị hành động của anh làm kinh động, cô không tin là anh lại giữ cô lại. Hyunsik nhìn vào tay đang nắm cổ tay của Sun Hee kia rồi nhìn Jimin
"Cậu có ý gì? Cậu thích con bé sao?"
Jimin nhún vai
"Không ý gì, tôi không thích Sun Hee. Nhưng tôi với cậu ấy là bạn thân. Tôi không muốn nhìn thấy bạn mình làm những việc cậu ấy không thích. Cô ấy không muốn về, anh lấy cớ gì để bắt cô ấy về? "
Lời nói "không thích " kia làm Sun Hee không khỏi buồn, nhưng đột nhiên khoé miệng cô nhếch lên. Vì từ đắng xa, cô đã thấy được hình bóng một cô gái đang đứng bất động nhìn cô.
Cảnh tượng một cô gái đứng chính giữa hai chàng trai. Hai chàng trai mỗi người nắm một bên tay của cô gái, ánh mắt sét đánh nhìn nhau chỉ để giành giật cô gái ấy. Thật đẹp nhỉ? Nhưng trong mắt Umji thì không đẹp chút nào, cô lại thấy cực kì gai mắt.
"Ô, cô kia, đứng đây làm gì vậy? "
Đèn pin từ xa đột nhiên chiếu vào mặt cô, cô nhíu mày. Người trong sân bóng rỗ vì tiếng nói lớn mà nhìn ra ngoài, Jimin cùng Hyunsik thấy Umji đang đứng đó,như bị điện giật, họ liền buông tay Sun Hee ra. Sun Hee hụt hẫng vì hai bàn tay kia, hai người này, có cần phải lật mặt nhanh như vậy không chứ. Chủ nhân của lời nói kia tắt đèn pin, là một người đàn ông trung niên, ông hỏi lại lần nữa
"Cô bé kia, tại sao giờ này không về nhà, đứng đây chi vậy? "
Umji cười lễ phép đáp lại
"Dạ, cháu là bạn của ba người kia, cháu tới đón mấy bạn về. Chào bác con đi"
Nói xong, cô bước về phía sân bóng rỗ. Người đàn ông trung niên cười hiền hậu nhìn theo cô bé vừa lễ phép vừa xinh đẹp kia, không nói gì, ông tiếp tục đi làm việc của mình.
Umji bước vào sân bóng rỗ, không nói gì, cô bước thẳng về phía Jimin. Jimin nhìn cô đang bước tới, hỏi
"Sao em lại ở đây? "
Cô đã tới bên anh từ lúc nào, năm ngón tay cũng luồn vào tay Jimin nắm thật chặt tay anh như đang chứng minh điều gì đó. Cô không trả lời Jimin mà lại nhìn Sun Hee
"Bà cô, xem ra lần trước bà cô vẫn chưa hiểu được những lời tôi nói sao?"
Sun Hee mím môi, nhớ tới vẻ mặt lần trước của Umji cùng với những lời nói kia, cô không khỏi rùng mình. Cô nhìn xung quanh, ở đây có người nên chắc cô ấy không dám làm gì cô, nghĩ vậy nên cô mạnh miệng nói lớn
"Lần trước nhóc có nói gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy. Lần nãy cô cũng thấy rõ ràng rồi, là Jimin cầm tay tôi. "
Jimin định nói thì bị Umji bước một bước về phía trước chắn mặt anh. Umji khoanh tay, nhìn Sun Hee
"Con mắt của tôi lại thấy rằng cô chủ ý quyến rũ anh ấy, là cô nắm tay anh ấy trước."
Jimin bị cô làm cho giật mình, từ lúc nào mà cô trở nên ngang ngược như vậy, nhưng không sao,  vậy là anh khỏi cần lo cô sẽ bị tấn công vì các anti nữa. Mạnh mẽ như vậy, cô đủ sức để chống trả mà.
Sun Hee bị cô làm cho tức chết, không nhịn được nữa, định nhào lên đánh cô thì bị Hyunsik ngăn lại. Hyunsik nhìn Umji
"Nhóc à, bảo vệ người yêu thì bảo vệ nhưng đừng ngang ngược như vậy chứ? Tuần sau chủ nhật, anh đã hẹn hai bác rồi. Anh về đây, lần sao sẽ giới thiệu chính thức Sun Hee cho em.!"
Umji quay phắt 180°, cô nhìn Hyunsik cười thật tươi
"Dae!!! "
Hyunsik kéo tay Sun Hee đang vô cùng tức tối kia đi. Sân bóng rỗ lúc này cực kì tĩnh lặng, Umji liếc Jimin, cô "Hứ" một tiếng rồi đi ra ngoài. Bước chân vừa quay qua thì đột nhiên có hơi ấm bao quanh người cô. Jimin đang ôm cô từ phía sau, mặt anh đang sát mặt cô. Mắt cô mở to, tim đập vô cùng nhanh. Không khí như đang ngưng đọng, cô không nói gì, anh cũng không hề lên tiếng. Cứ như vậy năm phút trôi qua, rột cuộc Umji cũng định lên tiếng nhưng...
"Anh nhớ em nhiều lắm Yewon à.! "
Anh thật biết cách làm cho người khác rung động. Khoé môi Umji cười thật tươi. Cứ như vậy để cho anh ôm lâu thật lâu. Như câu nói cũ, tình yêu không cần lời nói, họ chỉ im lặng nhìn nhau mà cảm nhận nhịp đập trái tim lẫn nhau là đủ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro