Chương 44 : Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jimin của BTS dẫn bạn gái gặp cha mẹ, dấu hiệu kết hôn sắp đến*
*A.M.R.Y chuẩn bị kế hoạch chúc mừng đám cưới cho giọng ca chính của BTS*
....
Các tin tức đưa về Jimin không bao giờ hết nóng, Sun Hee click chuột xuống dưới.
"Chết tiệt! "
Cô chửi thầm, các Fan thậm chí không phản đối mà còn ủng hộ chuyện anh đám cưới. Lần trước cô cứ tưởng đã loại bỏ được đối thủ, nào ngờ mẹ Jimin lại gọi cho cô nói là cô nên từ bỏ vì bà đã chấp nhận Umji. Rồi ngày hôm sau, tin tức đám cưới ập tới, sự việc chuyển biến quá nhanh khiến cô không xoay chuyện được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng đưa tới quyết định.
+Kí túc xá Gfriend
"Oppa, chờ em chút xíu nha!"
Sun Hee đứng ở trong nghe tiếng Umji từ bên ngoài, cô liền núp vào một góc cầu thang.
*Bịch bịch*
Tiếng giày bata tới gần, canh lúc Umji vừa bước vào thang máy, Sun Hee liền chạy ra chặn cô. Umji ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô
"Cô... Đến đây có chuyện gì? "
Sun Hee nhìn về hướng cầu thang bộ, nói với Umji
"Tôi có chuyện muốn nói với cô, có thể tới kia nói chuyện với tôi một chút không? Ở đây nói chuyện không tiện!"
Suy nghĩ một lúc, Umji gật đầu. Cô bước theo Sun Hee vào trong cầu thang bộ.
*Cạch*
Sun Hee đóng cửa thang bộ lại. Nhìn qua lại, không thấy ai, cuối cùng cô cũng bộc lộ bản chất thật. Sun Hee đẩy Umji thật mạnh vào tường. Umji vì bất ngờ nên bị lực đẩy kia đập mạnh vào vai rồi ngã xuống. Sun Hee bước tới nắm tóc cô
"Con bé này, mày tưởng tao nói giỡn với mày à. Chẳng phải tao đã nói là mày không được đụng vào Jimin mà!"
Umji không chịu thua, cô đẩy Sun Hee ra. Sun Hee theo trớn ngã mạnh xuống đất, Umji đứng dậy phủi bụi dưới đầu gối, hất mặt nhìn Sun Hee
"Rồi sao? Bà cô? Bà cô định làm gì? Ghen tức hả, tôi đã nói trước với bà cô rồi, tại bà cô cứ mặt dày đeo bám anh ấy, giờ biết đau khổ là gì chưa? Hứ! "
Sun Hee tức giận ngồi dậy, cô không cần biết gì nữa, nhào tới nắm tóc Umji giật mạnh rồi xô xuống đất. Umji ngã nhoài xuống đất lần hai, cô định đứng dậy để dạy bà cô này một bài học nhưng đột nhiên từ bụng truyền đến một cơn đau liên hồi. Phải rồi, đứa bé, cô quên mất. Mồ hôi từ trên trán Umji bắt đầu tuôn ra, cô đau đớn ôm bụng.
Sun Hee khó hiểu nhìn bộ dạng kia của Umji, cô đá chân vào người Umji
"Nè, định ăn vạ à. Bấy nhiêu thôi mà làm cô đau à? "
Đáp lại lời Sun Hee chỉ là những cái nhăn mặt của Umji, Sun Hee nhíu mày ngồi xuống cạnh Umji.
"Cô bị gì vậy? "
Umji vừa ôm bụng vừa thều thào
"Đứa bé... Cứu lấy đứa bé! "
"Đứa bé... Ý cô nói là con của Jimin oppa! "
Sun Hee bàng hoàng hét lớn. Cô không tin vào tai mình, đưa mắt nhìn xuống bụng của Umji. Trong đó, đang chứa đứa con của người cô yêu thương nhất. Tại sao? Tại sao nó lại nằm trong đó mà không phải trong cô. Sun Hee nghiến răng. Tính ghen tị nỗi lên làm che mờ đi ánh mắt của cô. Đứng dậy, cô đưa chân đạp mạnh vào bụng Umji.
"Aaaaa"
Umji cảm nhận từng cơn đau từ đôi chân kia. Cô nhăn mặt ôm chân Sun Hee
"Đừng mà, đừng giết nó. Cứu nó đi, Sun Hee, tôi xin cô! "
Sun Hee nhếch môi
"Mới nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao không nói nữa đi. Hả? "
Trong đầu Umji lúc này chỉ con duy nhất một suy nghĩ là cứu con cô, cô có thể cảm nhận được là nó đang kêu gào trong bụng cô. Đưa tay vào túi quần, điện thoại, cô phải gọi ai đó. Hành động của cô bị Sun Hee thấy hết, cô ta bước tới giật điện thoại từ trong tay cô. Sun Hee đập mạnh điện thoại xuống đất, trong lòng đầy đắc thắng. Đột nhiên từ trong túi áo Umji lồi ra một hộp nhung đỏ, màu đỏ kia làm Sun Hee chướng mắt. Cô đưa tay lấy hộp đó ra
*Cạch*
Sự lấp lánh của hai chiếc nhẫn kim cương càng làm cô gai mắt hơn nữa. Sun Hee bỏ hộp đỏ vào túi. Xoay lưng bước đi mặc kệ Umji lúc này đã bất tỉnh.
+Bệnh viện trung ương
"Bác sĩ, bác sĩ đâu?!"
Sáu người con gái cùng một chàng trai  đang ôm một cô gái chảy đầy máu chạy vào trong. Bệnh viện nhanh chóng bị náo loạn. Viện trưởng đã nhận được tin từ cha Jimin từ trước, ông dẫn một đoàn người chạy ra đứng trước cửa chặn hai bên lại. Ông trực tiếp hướng dẫn Jimin ôm người vào trong phòng cấp cứu theo đường dành cho VIP mà không để ai thấy.
Đèn cấp cứu được bật sáng. Jimin ngồi xuống ghế chờ, cả hội bạn gái ngồi đối diện lo lắng nhìn nhau. Trong lòng ai cũng đang rối như tơ. SinB và Yerin đã rơi nước mắt từ lúc nào, Yuju ôm hai người vào lòng an ủi. Rồi cha mẹ Umji chạy tới, sau đó là cha mẹ Jimin. Thoáng chốc trước cửa phòng cấp cứu đã đầy đủ người. Ai cũng hướng ánh mắt vào ánh đèn cấp cứu.
*Tạch*
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt sau hai tiếng. Cửa phòng sau đó được mở ra, mọi người liền chạy tới quây quanh bác sĩ đang bước ra. Mẹ Umji lắp bắp
"Bác sĩ, Con tôi.... Không sao chứ?"
Vị bác sĩ già thở dài
"Xin lỗi.... Chúng tôi.... Đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được đứa bé.! "
*Bịch*
Jimin ngã uỵch xuống đất.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro