Chương 63: Bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ của Nhật Bản, mọi người trên con đường đó lúc này đang tập trung vào một nhóm người. Nhóm người đó đang bận bịu trang trí nên không để ý đến ánh nhìn xung quanh, V rắc hoa hồng thành hình trái tim, anh gãi đầu đứng ở giữa
"Đều chưa ta! "
Jungkook chạy ra phía xa nhìn tổng quát
"Hyung, chính giữa có mấy cánh bị lệch kìa! "
Bên này thì Suho và Rapmon đang treo băng rôn, Rapmon la lớn
"Phía bên này nè, bị xéo rồi! "
Suho đứng trên cầu thang sửa lại băng rôn. Những người còn lại cũng vô cùng bận rộn, người thì gắn bong bóng lên đường, người thì chuẩn bị âm thanh,... Chỉ mình Jimin là đang đứng tần ngần ở một chỗ, Baekhyun đến bên anh từ lúc nào
"Sao vậy? "
"Chỉ hơi lo lắng thôi! "
Jimin mỉm cười nhìn Baekhyun, chợt J-Hope la lên
"Xong hết rồi! "
"Cô ấy tới rồi! "
Suga từ xa chạy tới la lên cùng lúc, mọi người có mặt ở đó trở nên khẩn trương hơn nữa, ai cũng dọn dẹp lại đồ dư và đứng sang hai bên. Baekhyun vỗ vai anh
"Cô lên! "
Lúc này chỉ còn Jimin đang đứng chính giữa trung tâm mọi ánh nhìn.
++++
"Nè, bạn dẫn mình đi đâu vậy? "
....
"Sao bạn im vậy, này? "
....
Lại tiếp tục im lặng, Umji bực mình vùng tay ra, Taeyeon trong con thú bông quay lại nhìn cô. Taeyeon không từ bỏ, chị lại nắm tay của Umji lên lần nữa. Lần này là cưỡng chế kéo cô đi, Umji dùng sức vùng ra nhưng con Đô Rê Môn lại dùng hết sức mạnh nắm chặt tay cô khiến cô không thể làm gì hơn là đi theo.
"Yên tâm đi! "
Chợt có giọng nói vang lên, Umji ngẩn người, vừa rồi, cô không nghe lầm đấy chứ
"Unni, là chị sao? "
Không có tiếng trả lời lại khiến Umji hơn hoang mang, tầm mắt cô lúc này đang đặt lên hết con gấu bông lớn trước mặt nên không để ý xung quanh. Bước chân của con thú bông phía trước đột nhiên dừng lại khiến Umji theo trớn đập vào sau lưng cô. Umji xoa đầu, chợt, con thú bông kia quay lại đối diện với cô, vì bị thân hình cao lớn che lại nên Umji không thể thấy được gì ở phía trước, Taeyeon đặt hai tay lên vai cô rồi gật đầu một cái. Umji chưa kịp hiểu gì thì con thú bông ở trước mặt chợt đi qua một bên. Umji lúc này mới nhìn rõ được những gì ở phía trước, mắt cô chợt sáng bừng lên. Phía xa cô lúc này là một dãi băng rôn dài ghi dòng chữ
*Will you marry me*
Phía dưới băng rôn được đặt ba bức tranh trên ba giá đỡ, bức tranh thứ nhất là hình ảnh một chiếc xe đang đậu phía trước một con sông lớn, hình ảnh kia khiến Umji nhớ lại lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Bức hình thứ hai vẽ hai người đang đứng trên một cây cầu, cô chợt mỉm cười, đó không phải là chiếc cầu mà cô và anh cùng đón sinh nhật của cô hay sao. Bức ảnh cuối cùng là một cặp trai gái đang nắm tay nhau đi dạo bên biển khi mặt trời dần khuất bóng, có phải là hoạ sĩ vẻ đẹp hay Umji có trí tưởng tượng phong phú mà cô lại thấy trên mặt của hai người trong bức tranh cuối cùng kia tràn đầy niềm hạnh phúc. Umji vô thức bước về phía trước, xung quanh đường đi của cô là hai hàng bong bóng màu hồng. Người cuối cùng cũng xuất hiện, Jimin cầm một đoá hoa hồng đang đứng chờ cô. Umji đứng sững tại chỗ, anh đang đứng ở trước mặt cô, người mà cô nhớ mong đang thật sự hiện diện ở trước mặt. Jimin đứng giữa một trái tim lớn được hình thành từ các cánh hoa hồng, anh đột nhiên cởi khẩu trang ra.
"Oa, đó không phải là Jimin của BTS sao? "
"Đúng rồi, đúng rồi.!"
"Thật không ngờ, điện thoại, lấy điện thoại ra quay phim lại đi! "
"Cô gái ấy là bạn gái của anh ấy sao? "
"Là cầu hôn đó. "
Bla bla
Xung quanh nhanh chóng náo loạn, hàng trăm cái điện thoại giơ lên quay lại thời khắc quan trọng. Jimin không màng đến biểu hiện của mọi người, anh bước từng bước về phía cô. Umji thì khỏi phải nói, lúc này cô đúng chất là đứng bất động như một tản đá, anh dám công khai giữa mọi người như vậy, trong đầu cô chợt vang lên một trong những lời nói cô anh
"Đến một lúc nào đó, anh hứa, sẽ quang minh chính đại dắt tay em đi trước mặt mọi người! "
Anh đã làm được thật rồi này. Mắt Umji đã rưng rưng rồi nước mắt tuôn ra, anh đã bước đến trước mặt cô từ lúc nào. Jimin đưa bàn tay lớn lên lau vệt nước mắt của cô
"Ngoan, đừng khóc, nhớ anh lắm sao?"
Cô vỡ oà, vừa khóc vừa đánh vào người anh.
"Tên ngốc này, từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy gọi điện cũng không nhấc máy, cũng không chịu nhắn lại cho em một tin nhắn. Ít nhất cũng để lại cho em một lời nhắn chứ, làm em lo chết đi được! "
Jimin ôm chầm cô, để cô trong lòng mình.
"Xin lỗi, anh đã bù đắp cho em rồi này, nhìn đi đẹp không? "
Jimin để hai tay lên má cô, hướng mặt cô về phía trước. Umji gật đầu, cô chùi nước mắt
"Ồ, đẹp lắm! "
"Thích không? "
Umji nhìn xung quanh, các thành viên của BTS đều đứng nhìn cô, cả Đô Rê Môn nữa, chắc mọi người đã hao tốn rất nhiều công sức. Cô gật đầu
"Ờ, rất thích! "
Thời khắc đã tới, Jimin nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô, tay anh cầm một đoá hoa hồng đưa ra trước mặt cô
"Kim Yewon, nhận lời làm vợ anh nha! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro