Chương 67: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là vitamin, đây là thuốc bổ, đây là thuốc khoẻ người! "
Jimin vừa nói vừa đưa ra từng hộp thuốc, Umji ngáp dài
"Ô mô, anh làm như em yếu lắm vậy đó!"
Anh ngồi đối diện với cô, hiện tại cả hai đang ngồi trong xe di chuyển về kí túc xá. Jimin gõ đầu cô một cái
"Aigu, anh còn chưa xử tội em cái vụ không kể cho anh biết chuyện hợp tác nha, vậy mà dám cằn nhằn với anh nữa!" 
Umji chu mỏ
"Ai kêu anh dám giấu em đi đóng phim! Em thử im coi anh có nói gì với em không, thế mà anh làm em chờ mỏi mòn luôn! "
Hộp thuốc trong tay Jimin rớt xuống sau lời nói của cô
"Sao em... Sao em biết được? "
"Hứ, thấy chưa, em mà không nói chắc anh im luôn quá. Thật quá đáng! "
Anh đột nhiên nhớ đên khuôn mặt thằng em út rồi à lên một tiếng, hèn chi hôm trước đi hẹn hò với Eunha về, nó cứ tránh mặt anh hoài, chắc là nên thấy có lỗi. Anh phải về xử thằng nhóc nhiều chuyện kia mới được.
"Hì hì, đừng giận nữa mà. Anh muốn làm em bất ngờ thôi! "
"Chắc bất ngờ, xí, không thèm nói chuyện với anh nữa! "
Umji giả bộ giận dỗi quay mặt lại với anh, anh gõ gõ lên lưng cô, cô không quay lại. Anh gõ lần thứ hai, cô cũng không quay lại, đến lần thứ ba, cô hết kiên nhẫn quay lại la lên
"Em đã nói là.... "
"Tèn ten! "
Lời chưa kịp nói ra đã bị sự việc xảy ra trước mắt làm ngạc nhiên khiến cô không thể nói được. Jimin cầm hai chiếc vòng đôi nhìn cô, không chờ cô nói, anh đã cầm tay cô lên đeo vào cho cô.
"Thích không? Bên trong chiếc vòng có khắc tên anh đó! "
Umji nhịn cười, hất tay anh ra.
"Thích gì mà thích chứ. Chưa được sự cho phép của em, ai cho anh đeo vào!"
Mặc kệ lời nói của cô, Jimin đột nhiên ôm cô vào lòng, lắc lư qua lại
"Được rồi, khó khăn lắm mới gặp được. Chúng ta đừng chơi trò giận dỗi nữa, được không? Sắp tới anh rất bận, lịch quay phim, lịch diễn đã kín mít hết rồi, anh sợ sẽ không có thời gian gọi cho em nữa đó! "
Cô không nói gì nữa, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lại anh
"Không cần gọi cho em cũng được, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi đi. Nếu em nhớ anh quá, em sẽ chạy tới tìm anh như anh đã làm hôm nay vậy.!"
"Vợ anh thật thông minh! "
"Ai là vợ anh chứ, đừng có một tiếng vợ, hai tiếng vợ, nghe thật là.... "
"Thật là sao? "
Ngừng một chút, cô lên tiếng
"Thật hạnh phúc chết đi được! "
Không khí trong xe ngập tràn đầy màu hồng, chỉ tội anh quản lý lái xe phía trên không nhịn được mà lên tiếng
"Hai đứa nói chuyện sến quá, Jimin, tới kí túc xá của em rồi. Em về đi, Umji ngày mai phải quay sớm rồi! "
Chiếc xe dừng lại trước cửa, đôi trẻ ôm nhau không muốn rời. Jimin lên tiếng
"Em ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt! "
"Anh cũng vậy, tạm biệt! "
...
Quản lý chẹp miệng, hai đứa nói tạm biệt cách đây năm phút rồi mà vẫn chưa thả nhau ra. Anh chịu hết nỗi bước xuống xe đẩy cửa ra kéo Jimin khỏi Umji
"Ơ ơ ơ...! "
Hai người la lên. Ai nhìn vào không khéo lại nghĩ rằng hai người họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sau bao cô gắng, quản lý cũng thành công tách họ ra. Anh lên xe chuẩn bị lái xe đi mặc kệ ánh mắt như nổi lửa của hai người nào đó. Umji ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, cô cầm điện thoại bấm vào một app nào đó rồi giơ lên cho Jimin xem. Jimin đứng bên ngoài nhìn cô cầm điện thoại đang chạy dòng chữ
"Park jimin, saranghae! "
Anh mỉm cười, nói nhỏ
"Anh cũng yêu em! "
Rồi đưa hai tay vòng lên đầu làm hình trái tim.
+++++++++++
"Giờ sẽ là cảnh Umji ngồi khóc trong phòng vệ sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? "
"Dae! "
Nhóm bên thiết kế dựng cảnh la lên, Umji ngơ ngác đứng trước hậu trường, mọi người làm giống nhà vệ sinh thật. Quản lý hối thúc cô
"Bước vào đi, Umji! "
"Dae! "
Cô nhanh chóng bước vào trong, máy quay lúc này đã hiện lên gương mặt cô. Đạo diễn nói vào loa
"Umji à, nhìn vào gương và nghĩ đến một chuyện buồn nào đó, cố gắng khóc một cách thật tự nhiên, ok? "
Umji thở một hơi dài, cô gật đầu bước vào trong bồn tắm đã có xà bông đầy, cô ngồi xuống thì bọt xà bông đã ngang lên cổ cô, Umji nhìn mình trong gương.
"3 2 1 action! "
Xung quanh chợt im lặng, trong đầu Umji lúc này hiện lên khuôn mặt đứa con đã mất của cô, bất giác một giọt nước mắt lăn xuống tạo thành giọt lệ dài trên mặt, mắt cô đỏ lên, môi mỏng khẽ hé mở.
"Cut, ok! Umji, em ráng ngồi trong đó nha"
Stylists chạy tới đánh make-up lại cho cô, Umji khẽ sờ bụng, đột nhiên nhớ tới làm lòng cô chợt nhói, nếu nhơ đứa con ấy còn thì có lẽ nó cũng gần một tuổi rồi. Quản lý cầm điện thoại đến cho cô
"Lúc nãy nhóc ấy có gọi đến! "
Umji nhận điện thoại, cô lao tay cho khô định bấm vào nút gọi lại thì đạo diễn hô lên
"Cảnh 2! Chanyeol bước vào nha! "
"Dae! "
Chanyeol ở phía bên ngoài la lên. Quản lý đưa tay ra trước mặt cô
"Thôi đưa anh cầm cho, lát nữa gọi cũng được! "
Cô không đành lòng đưa lại cho quản lí, xém chút nữa thì đã nghe được giọng anh rồi.
++++++
*Tút tút tút*
Jimin nhìn màn hình điện thoại, buồn phiền mở hình của hai người lên, anh chạm tay lên mặt cô.
"Ước gì lúc này em đang ở trước mặt anh thì hay biết mấy! Anh sẽ được chạm vào mặt thật sự chứ không phải qua một bức hình như thế này! "
"Jimin, phân cảnh của em sắp đến rồi. Ra ngoài đi! "
"Dae! "
Jimin la lên, anh nhanh chóng để điện thoại lên bàn rồi đóng cửa lại chạy ra ngoài. Năm phút sau, điện thoại anh run lên
*Me gusta tu gusta tu*
Trên màn hình điện thoại của anh hiện lên dòng chữ người gọi
*Vợ gọi phải nghe*
Vì không bắt máy nên điện thoại tự động chuyển qua thư thoại, giọng của cô vang lên từ điện thoại của anh
"Oppa, anh đang bận sao, tiếc thật đó, khó khăn lắm em mới gọi được cho anh, em muốn nghe giọng anh, em nhớ nhớ nhớ anh nhiều lắm. Vậy thôi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Tạm biệt. "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro