Chương 70: Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umji à, em...! "
*Cạch*
*Cạch*
Cửa được mở ra và chưa tới một giây cửa liền bị đóng lại. Sáu thành viên BTS mắt mở to nhìn Chanyeol mặt đang dần đỏ lên vì nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy ở bên trong. Jungkook gãi đầu
"Sao vậy hyung? Có chuyện gì trong đó sao? "
Chanyeol lắp bắp
"Hai đứa nó đang...! "
Anh chu mỏ ra, cả đám lập tức hiểu được à lên một tiếng. Rapmon lên tiếng
"Hai cái đứa này, thiệt tình...! Rồi bây giờ mình phải đứng ngoài cửa để canh cho hai tụi nó sao?"
Không ai nói với ai mà cùng lúc gật đầu.
+++++
Umji đẩy Jimin ra, trách móc
"Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Tự nhiên, a, bị thấy hết rồi! "
Cô che mặt lại, Jimin cũng đỏ mặt. Lúc nãy hai người đang hôn nhau thì đột nhiên có tiếng mở cửa ra rồi đóng cửa lại, anh quay qua nhìn thì đã không thấy ai. Jimim gãi đầu
"Thôi kệ, bị thấy cũng thấy hết rồi. Hay là..! "
Anh cười gian xảo nhìn cô. Umji chịu hết nỗi tung một cước đá anh xuống giường.
"Á!!! "
Sáu thanh niên đứng bên ngoài toát hết mồ hôi hột vì tiếng la kia, J-Hope bước tới định mở cửa ra xem lén thì bị V chặn lại
"Chuyện gia đình người ta! "
Jin nắm tay V lại
"Chậc chậc, em suy nghĩ vậy là không được, mình phải biết mở rộng tầm mắt, hiểu chưa?"
V nhìn năm người còn lại, mắt ai cũng mở to hết cỡ nhìn anh. V đành thả tay J-Hope ra, J-Hope mỉm cười, anh thở ra một hơi rồi bước tới cầm nắm cửa hết sức nhẹ nhàng mở cửa từ từ ra. Năm người còn lại đứng chen nhau để tai lên cửa để nghe âm thanh bên trong thì....
*Cạch*
*Rầm*
J-Hope chưa kịp mở thì đã bị người ở bên trong mở cửa mạnh ra làm năm người kia đang dựa trên cửa liền ngã ầm xuống đất. Umji giật mình chớp chớp mắt xem cảnh lạ. Jimin cũng không kém, anh hết hồn vì tự nhiên vừa mở ra thì có người ngã vào
"Mọi người.... Sao lại ở đây? "
+++++
"Umji à, em đỡ chưa? "
Đạo diễn chương trình lo lắng hỏi Umji, cô mỉm cười gật đầu với đạo diễn.
"Lúc nãy tại tôi bất cẩn quá, không xem xét lại kĩ càng thì đã cho em lên!"
Umji xua tay
"Em không sao đâu, tại xui thôi. Đạo diễn đừng trách mình! "
Màn trình diễn của SNSD kết thúc sau lời nói của Umji, các thành viên lần lượt bước xuống, Umji liền cúi đầu chào từng người. Sunny đi ngang qua dừng lại nhìn cô
"Nghe nói em bị sự cố à, có sao không?"
"Dạ! Cảm ơn tiền bối quan tâm, hiện tại em rất ổn luôn! "
"Ừ, cố gắng lên! "
Hyoyeon vỗ vai cô. Umji mỉm cười gật đầu chào từng người, mỗi lần cô cúi đầu luôn bị đau phần thắt lưng khiến cô khó chịu nhăn mặt. Đột nhiên Taeyeon bước tới kéo cô đi đâu đó, cô khó hiểu bước theo bước chân của chị mình. Hai người vào chung một phòng vệ sinh, Taeyeon đẩy cô quay ra sau mình, cô liền vén áo Umji lên dán cái gì đó lên lưng Umji. Một luồn nóng đột nhiên được truyền từ chỗ đau lên khiến Umji cảm thấy khó chịu, cô hỏi chị mình
"Unni dán cái gì vào à? "
"Ờ, miếng giảm đau, cái này chỉ tạm thời thôi, chừng nào về nước thì đến bệnh viện khám, hiểu chưa? "
Umji cảm động, mắt rưng rưng
"Em biết rồi, cảm ơn unni, saranghae!"
Taeyeon nhéo má cô
"Aigu, chỉ được cái dẻo miệng. Cố gắng biểu diễn thật tốt là được! "
Nhắc đến biểu diễn cô mới nhớ, còn một tiết mục nữa là đến tiết mục của cô rồi. Umji nhanh chóng sửa lại áo, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun ngắn màu đen bên trong cùng với áo khoác bóng chày, phía bên phải trên áo khoác có khắc tên cô. Taeyeon nhìn vòng eo phẳng lì của Umji sau đó lên tiếng
"Em ốm quá rồi, không được, chị phải bồi bổ cho em mới được. "
"Aigu, em biết rồi chị thân yêu. Em đi đây, tạm biệt! "
Umji vừa mới bước ra hậu trường thì đã bị quản lý la lên
"Umji, em đi đâu vậy, sắp tới giờ rồi! "
Cô chắp hai tay lại xoa xoa
"Em xin lỗi, hì hì! "
"Umji, sao áo em ngắn vậy! "
Đột nhiên có một chàng trai bước tới kéo áo khoác của cô lên tới tận cổ. Mặc dù anh đeo khẩu trang nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giân trong đôi mắt của anh. Cô bước tới nắm lấy cánh tay của anh
"Đừng như vậy mà, à, lát nữa anh hãy lấy điện thoại quay màn trình diễn của em lại nha, em muốn xem bằng điện thoại của anh! "
"Không được, anh có nhiều việc bận lắm! "
Anh dứt khoát buông tay cô ra khiến cô hụt hứng, Umji chu mỏ nhìn bạn trai của mình. Đạo diễn từ đâu bước tới hỏi cô
"Em gắn mic chưa? Còn một phút nữa! "
"Dae! "
Umji quay qua gật đầu với đạo diễn, cô nhìn mình trong chiếc gương lớn gần đó, nghĩ thầm
"Mình không thuộc dạng có nhan sắc nên phải cố gắng gấp đôi trong mỗi màn trình diễn, phải làm cho người ta khi nhìn vào đều phải công nhận sự lựa chọn của mình là không hề sai. Để được như vậy thì bên cạnh việc hát, vũ đạo thì cái quan trọng chính là sự tự tin, sự làm chủ khi đứng trên sân khấu. Umji à, mày có thể làm được, 5Ting! "
Đây chính là câu nói Umji luôn tự nói với bản thân khi chuẩn bị biểu diễn, mãi suy nghĩ khiến cô không để ý đến mọi việc xung quanh, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô
"Em đang suy nghĩ gì vậy, tới lượt chúng ta rồi kìa, lên thôi! "
Umji quay đầu lại, là Chanyeol, trang phục của anh cũng giống y hệt cô có đều áo khoác thì in tên anh. Có điều... Sức hút của Chanyeol không phải là dạng vừa, chỉ cần vẻ một chút phấn mắt và trang điểm nhẹ đã đủ làm cho anh lên đẳng cấp đại thần. Umji cắn môi, cô nhìn xung quanh. Anh đâu rồi, lúc cô đang cần một lời khuyên thì anh lại đi đâu không biết.
"Vòng tay em đeo đẹp đó chứ! "
Umji ngạc nhiên nhìn Chanyeol, vòng tay? Cô đâu có đeo vòng tay. Cô nhìn xuống đôi tay của mình, ô, đúng rồi. Nhưng đây là vòng tay của Jimin oppa hay đeo mà, chẳng phải anh nói đây là vòng tay may mắn của anh sao, trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc nãy cô choàng qua tay anh.....
Umji mỉm cười, sự tự tin tăng lên gấp bội nhờ cái vòng của anh. Cô nhìn Chanyeol cười
"Đi thôi, oppa! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro