Chương 80:D-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng uống nữa, ngưng đi, Yuju à! "
Trong một quán Bar vắng người, ở một góc tối của quán, có một người con gái đang cố gắng nốc từng ngụm rượu để quên đi nỗi buồn, còn người con trai ngồi bên cạnh lại đang cố ngăn cô lại. Suga khó chịu giật ly rượu từ tay Yuju
"Nghe lời tôi, đừng cố hành hạ bản thân nữa, người ấy chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của em thôi, đừng hành động như thể em đã mất đi thế giới như vậy, em còn trẻ lắm, 22 đúng không? Cuộc đời của em sẽ gặp rất nhiều người nữa, hiểu ý tôi chứ? "
Suga nhất quyết không cho cô gái bên cạnh không uống thêm một ngụm nào nữa, Yuju bực bội cầm chai rượu lên uống trực tiếp, Suga thở dài nhìn cô. Buổi chiều, Yuju đang ở cùng cả nhóm BTS liền tạm biệt mọi người ra về sau cuộc gọi thông báo Umji vẫn ổn của Jimin. Suga đột nhiên có cảm giác rằng cô rất không ổn, trong ánh mắt của cô có một điều gì đó rất buồn, rồi anh bước bước chân theo linh tính đi theo phía sau cô, cuối cùng anh cũng đến được đây. Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn người con gái kia ưu sầu một mình, sau hai tiếng, cuối cùng anh chịu không nỗi bước tới bên cạnh cô, nói rằng đây là một sự trùng hợp và hỏi cô rằng mình có thể ngồi đây không. Bất ngờ là Yuju đã đồng ý, cô không những để anh ngồi cùng mà còn lý do tại sao như vậy khi anh hỏi cô, có lẽ, con gái vào lúc này là thời điểm yếu mềm nhất.
"Đưa tôi, chẳng phải là anh nói sẽ ngồi im để lắng nghe tôi nói hay sao? "
Suga tiếp tục giật chai rượu trong tay cô làm cô lớn tiếng với anh, anh đứng dậy kéo tay cô
"Đi thôi, tôi đưa em về, em say rồi! "
Anh nắm lấy cổ tay của cô kéo đi nhưng Yuju vẫn ngồi lì ở đó, cô giật tay mình lại
"Không thích, tôi không muốn về, anh là gì mà đòi đưa tôi về! Không! "
"VÌ TÔI THÍCH EM! "
Suga la lớn.
....
Yuju chớp mắt, Suga thấy mình đã lỡ lời, anh ngồi xuông bên cạnh cô, áp bàn tay của mình lên mặt cô, để đầu cô lên vai mình.
"Khóc đi, hay làm bất cứ điều gì khác cũng được, tôi sẽ cho em mượn bờ vai này, em muốn sử dụng nó sao cũng được, chỉ cần em đừng từ chối nó, vì thế em đừng dùng cách trực tiếp mà quên đi mọi chuyện như vậy, hãy dùng cách gián tiếp, tuy hơi lâu nhưng em có thể quên nó trong êm đẹp! "
Anh im lặng lòng đau nhói vì người con gái trong lòng lúc này đã nức nở vì một người khác.
+++++
"A, đau quá! "
Yuju đầu như bứa bổ khẽ mở miệng than thở, cô chẹp miệng, cổ họng khô khốc khiến cô muốn uống nước, đưa tay lên khẽ qươ xung quanh trong khi đôi mắt đang nhắm lại.
"Ơ! "
Đột nhiên bàn tay cô đụng trúng một cái gì đó mềm mại, khẽ di chuyển tay mình xuống, hình như là khuôn mặt của một người nhỉ. Mở đôi mắt đang mơ màng ra, Yuju bỗng trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đối diện, khuôn mặt trắng không tì vết, đôi mắt đang mở to nhìn cô không chớp mắt, phần quan trọng là ngón tay cô đang đặt lên môi Suga.
"Áaaaaaaaa! "
++++++++
*Cạch*
Yuju mở cửa phòng tắm bước ra, trên người cô đang mặc bộ đồ tắm của khách sạn, mái tóc trên đầu rối tung do mới tắm xong, Suga cũng đang mặc áo tắm giống hệt cô đang ủi đồ của cô và anh. Cô ngồi xuống giường, cầm máy sấy tóc lên
"Thật là hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? "
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không lẽ thân thể của em em còn không biết được sao? "
Yuju lắc đầu, cô thề là lần sau sẽ không bao giờ uống rượu với con trai nữa. Bây giờ xem ra ngoài kia đã vô cùng loạn rồi, bao nhiêu hình ảnh ngày hôm qua cô và Suga đã bị tung hết lên mạng rồi, nãy giờ cũng hơn năm mười mấy cuộc gọi từ nhiều người khác nhau rồi, cô đưa mắt nhìn điện thoại của Suga cũng không ngừng run.
"Giờ em định tính sao? "
"Không biết nữa, chủ tịch nhắn tin nói tôi tạm ở ẩn một thời gian, màn comeback của nhóm sẽ dời lại, đến khi nào dư luận lắng xuống rồi mới tính tiếp! "
"Định ở nhà hoài sao? "
"Chắc vậy! "
+++++++
Trong một vùng ngoại ô vắng người, có một chiếc xe băng ngang qua, Yuju mở cửa xe hít thở không khí bên ngoài.
"Nhà anh không có ai ở đó chứ? "
"Ừm! "
Suga gật đầu, anh khẽ nhìn cô, không ngờ cô lại một lần nữa tin tưởng anh, để anh chở cô tìm đến một thời gian mới, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, chỉ có mình anh mới biết được cô ở đâu.
++++++
"Vẫn không gọi được sao? "
Eunha gật đầu, cả đám lo lắng nhìn màn hình điện thoại đang đen của Eunha.
*Cạch*
Cả đám đứng dậy chào chủ tịch công ti bước vào, ông ngồi xuống nhìn cả nhóm
"Tôi đã gọi được cho Yuju rồi, mọi chuyện đều là sự thật, cô ấy đã xác nhận rồi. Tạm thời tôi đã kêu cô ấy tạm lánh đi một thời gian rồi! "
"Tạm lánh? Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?"
Sowon lên tiếng hỏi. Chủ tịch lắc đầu
"Không biết, tôi chỉ biết được đến bây nhiêu thôi. Màn comeback sẽ được dời lại, các cháu không thấy phiền chứ? "
Hội bạn gái đồng loạt gật đầu, ai cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Yuju.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro